Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 10
Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp tục, chuẩn bị tới quá trình biến đổi vào mỗi đêm trăng tròn là cơ thể cậu lại đau nhức. Chiếc nhẫn lại phát sáng, đang ngồi nói chuyện với Khương thì bỗng nhiên đơn đau nhức lại ùng ùng kéo đến cậu ngã ngụy xuống đất, cơ thể cậu lạnh ngắt có một chút máu vướn ở chân. Khương từ trong nhà chạy ra thấy liền bế sốc cậu lên chạy bế vào nhà miệng thì gọi bà Chi: - Cô ơi, cô coi sao Nhân bị ngất nè cô – giọng hoảng hốt. - Con bế Nhân vào nhà đi con – bà chạy ra đỡ tiếp Khương. - Tình hình này phải đưa em ấy vào viện mới được, để con….- Khương lấy điện thoại tính điện gọi cấp cứu. - Không cần, để Nhân nó nằm đây tí nó khỏe lại – giọng bà buồn rầu. - Nhưng…. - Con về đi để cô chăm sóc nó cho. - Nhưng…. Cuối cùng thi Khương bị bà Chi đuổi về không lâu sau thì có một chiếc ô-tô đậu trước nhà cậu, vẫn người con gái mái tóc đỏ đó đang đỡ cậu ra xe, rồi cả 2 người biến mất cùng với chiếc xe, trong lòng Khương có một cái gì đó khó tả. Đó là những gì Khương nhớ về cái lần cậu đột nhiên ngã xuống, hiện bây giờ Khương đang nhìn chăm chăm vào cậu khiến cho cậu vô cùng ngại ngùng. Cậu sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mất khiến tim cậu đập bấn loạn. Khương bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh: - Em nói anh nghe, em đang có chuyện gì giấu anh? - Chuyện gì là chuyện gì, em đâu có – cậu chối. - Còn chối nữa hả, em bệnh gì mà đôi khi lại ngất xỉu mà mẹ em lại không cho anh chở vào bệnh viện mà còn đuổi anh về, rồi con cô gái tóc đỏ đó là ai – Khương muốn biết được sự thật. - Thì em bị bệnh thiệt mà, bác sĩ nói em bị thiếu máu với tuột canxi, mẹ đuổi anh về là sợ anh lo, còn người con có mái tóc đỏ đó là cô em – cậu tiếp tục nói dối. - Cái gì cô em, sao nhìn trẻ thế, có chắc là cô em không, có phải như những gì em nói không – Khương nghi ngờ. - Em nói đó hoàn toàn là sự thật, anh không tin thì thôi – cậu tỏ ra giận dỗi. - Không có tại anh lo cho em thôi – Khương xoa đầu cậu mà cười hiền – em muốn ăn kem không. - Nhưng ở đây đâu có bán kem – cậu nhìn. - Không có nhưng em muốn là có – Khương khẳng định. - Có thật là vậy không. - Vâng, ý em là ý trời mà. Em ngồi đây đợi xíu anh đi về liền. Nói xong Khương xách xe chạy đi, cái vẻ vội vàng hấp tấp làm cậu phì cười. Khương đi chưa được lâu thì một đám người đi vòng quanh chỗ cậu ngồi mặt hùng hổ có cả nam lẫn nữ. Con nhỏ có vẻ như đầu gấu của nhóm đi lại: - Ê thằng nhóc, mày hết chuyện làm rồi hả tính dựt ghệ người ta hả mậy. - Tôi đâu có dựt ghệ ai hết, mấy người là ai. - Ai không cần biết, tao biết mày dựt ghệ người ta, nhìn mặt mày sáng láng vậy mà đi dựt ghệ người ta. - Mấy người là ai tôi không quen, tôi biết ai đâu mà đi dựt ghệ – cậu xanh mặt. - Mày láo hả, cái thằng mới nãy ngồi kế mày chứ ai, có người mướn tụi tao cho mày một trận, mày trối hả – ả tán vào mặt cậu một cái. -…. - Chị nói cho mày biết, liệu hồn nha con, mày khôn hồn thì tránh ra khỏi thằng đó, còn không thì mày biết…….- một cú đấm vào vùng bụng cậu – đồ bệnh hoạn. Khi nghe cậu này cậu tức, ả là ai mà dám chữi cậu, khuôn mặt trắng giờ hiện đầy 5 dấu tay, quá tức cậu vùng vẫy mà đấm ả, không ngăn được cơn thịnh nộ: - Mày có quyền gì dám chữi tao. - Tao thích thì tao đánh đó rồi sao, chị mày mà mày dám đánh nữa à, được, bây đâu dọng nó thêm vài dạp nữa – ả tức tối. Khi bọn đàn em dọng cậu, máu tuông ra, miệng thì bị rách. Ả cười hả hê nắm đầu tán cậu thêm một cái nữa. Nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào thì ả bị một lực kéo lại phía sao làm ả té nhào xuống đất, quay nhìn lại thì thấy một cô gái với thân mình nhỏ nhắn, không nói tiếng nào bọn đàn em nhào sáp lá cà thì cả lũ bị bại trận nằm la liệt, còn ả thì vẫn nhào vô đánh cô gái đó. Chưa đụng tới người con gái đó là ả đã bị tán và té nhào lăn cù cù xuống đất. Cô gái nhẹ nhàng bước đến ả mà nói: - Tao thấy chướng mắt, ỉ nhiều mà ăn hiếp hả, chị mày không dạy mày thì thật là uổng. - Chị ơi tha cho em, mai một em không dám – ả chấp tay lại lục. - Còn lần sau nữa hả. - Ngàn lần không dám, mong chị tha cho em – ả tiếp tục cầu xin. - Chị tha cho em lần này, lần sao mà chị thấy em ăn hiếp nữa thì chết mẹ nghe em – giọng nói nhỏ nhưng đầy uy quyền. - Dạ dạ em cám ơn chị – em không dám. Sau đó ả cùng bọn đàn em cùng nhau chạy mất hút, cô gái đó lại gần cậu đỡ cậu em thì: - Nhân, sao em lại ở đây – người đó hỏi. - Chị Hân – cậu gọi. - Tụi nó dám đánh em ra nông nỗi thế này, biết vậy nãy chị dọng cho nó vài phát nữa, mẹ bà tụi nó – Hân chữi. Hân nhìn cậu mà xót xa trong lòng, đang đi bên đường thì có kẻ bị đánh liền ra tay nghĩa hiệp không ngờ cứu được cậu. - Em làm gì mà tụi nó đánh em. Cậu lắc đầu, nước mắt rưng rưng, thấy vậy Hân ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Một cảm giác thân quen bỗng nỗi lên, nó gần gũi nó ấm áp. Cái vỗ lưng an ủi sao mà giống quá nó làm cậu nhớ đến người cô người cá của mình. Cậu nhìn Hân mà mĩm cười. - Thôi để chi đưa em về – Hân đỡ cậu dạy. - Còn anh Khương ảnh đi mua kem – cậu nói không ra hơi. - Cái gì, cưng đi chung với ảnh mà ảnh để cưng bị đánh như thế này à – Hân có chút bực bội. - Không phải lỗi của ảnh đâu. - Nói chị nghe làm sao em bị đánh – Hân trưng mắt. -…. - NÓI – Hân nạt. - Cái chị đó nói em dựt ghệ của người ta, rồi người ta mướn chị đó đánh em – cậu nói như mếu vì bị Hân nạt. - Có chuyện này nữa hả. Anh Khương có ghệ? - Em chưa nghe ảnh nói. - Vậy là chuyện này có liên quan tới anh Khương của em, chuyện té sông mới đây giờ thêm chuyện này nữa. - Không liên quan tới ảnh – cậu binh. - Còn binh nữa hả, lần này là lần thứ hai rồi đó em muốn thêm một lần nữa vì con người đó sao, người ta nói nhất quá tam. Tốt nhất em nên tránh xa ra, giờ theo chị về – Hân bực thật sự. - Đợi anh Khương. - Về ngay lập tức, khỏi chờ đợi ai nữa – Hân quát lớn. Cậu sợ nên te te đi cùng Hân tới bệnh viện để băng bó vết thương rồi cả hai cùng nhau về nhà, cậu thì không dám nhìn thẳng vào mắt Hân còn Hân thì đang vô cùng bực bội. Tại thời điểm cậu bị đánh, tại một quán kem nhỏ. - Chị ơi cho em hai ly kem chocolate. - Anh đợi chút – người bán nói. Thì từ đâu Vy xuất hiện một cách bất ngờ với cái chân đang bị chảy máu. Thấy Khương Vy liền gọi: - Anh Khương – rỏ vẻ vô cùng đau đớn. - Ủa Vy, sao em ở đây, chân em sao vậy – Khương nhìn Vy mà hỏi. - Lúc đi qua đường em bị mấy thằng kia chạy trúng, không quay lại xin lỗi mà còn bỏ chạy nữa – Vy cố nhăn mặt khó chịu – em đợi taxi nãy giờ mà không có, giờ nó nhức khó chịu quá, anh đi đâu đây. - Anh đi mua kem cho nhóc Nhân, thôi để anh đưa em về, tối rồi, không khéo vết thương vị nhiễm trùng thì nguy – Khương tỏ ra lo lắng. - Chắc không sao đâu anh, anh tranh thủ về không thôi nhóc đợi đó, em đứng đây đợi tí có taxi rồi về – bực bội, khó chịu khi nghe nói tới nhóc Nhân nhưng Vy lại tỏ ra bình thường nhất. - Đâu được thôi để anh đưa em về rồi quay lại với nhóc cũng được. - Anh tối ngày nhóc Nhân phải chi em được anh quan tâm như vậy thì hay biết mấy – ruột gan Vy nóng bừng bừng. - Anh với Nhân là anh em mà, anh trai thì có nghĩa vụ quan tâm em mình chứ – Khương cười. - Em nuôi thôi mà, anh quan tâm quá người ta không biết cứ tưởng anh với Nhân là người yêu không chừng – Vy nói. - Thì anh xem Nhân như em ruột của mình nên quan tâm thì có sau, yêu nhau hả không có đâu – Khương ngượng ngùng – thôi lên xe anh chở về. - Dạ – Vy gật đầu leo lên xe mà trong lòng ghen tức. - Anh suy nghĩ lời đề nghị của em xong chưa – Vy bắt ngờ hỏi. - Ờ….cho anh chút thời gian nữa đi – Khương bối rồi. Từ ở đằng sau Vy ôm eo rồi còn dựa đầu vào vai Khương mà tiếp tục thì thầm: - Vậy thì em sẽ chờ, chờ cho tới khi nào anh chấp nhận em thì thôi, anh không biết ngay cái nhìn đầu tiên là em đã yêu anh rồi, chỉ có em mới xứng với anh thôi. - Vy à cho anh chút thời gian nữa đi. - Được vì anh em sẽ chờ, em yêu anh Khương à. Khương thì ngượng vô cùng khi được Vy tỏ tình như thế, anh cũng có chút tình cảm với Vy, tiếp xúc với Vy mấy lần Vy thấy được cô là một người con gái dễ thương, đẹp người lại đẹp nết nếu lấy làm vợ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc nhưng sau có một cái gì đó khiến anh không vui, nó không vui bằng ở bên cậu, rồi hình ảnh cậu lại hiện ra trước mặt anh, từng đường nét, nụ cười chiếc răng khểnh làm anh mĩm cười trong vô thức. Còn với Vy thì đã nhìn ra Khương có tình cảm với Nhân nên cô tìm cách ngăn cản bằng kế hoạch này, bước đầu xem như Vy đã thành công. Khương thì vẫn không hề hay biết cậu đã gặp nạn cũng mai nhờ Hân xuất hiện. Quay lại với chuyện mất tích đột ngột của Hân và Nhân, Tú vô cùng tức giận: - Bà nói coi mấy hôm rồi bà đi đâu. - Đi đâu chuyện của tui mất gì ông quan tâm – Hân dững dưng. - Cho đó là chuyện của bà đi, nhưng bà cũng phải thông báo cho tui hay chứ, chỉ nói một câu rồi mất tích cả tuần, làm tui phải vất vả đi tìm bà, coi có chuyện gì xảy ra với bà không – Tú nói với vẻ trách móc. - Ông không cần quan tâm tui, con này không có chuyện gì xảy ra đâu – Hân vỗ vai an ủi Tú. - Mai mốt nói tui một tiếng, trong mấy ngày bà với nhóc Nhân lặng mất tâm biết tui lo lắng cho mấy người lắm không, tui sợ bà có chuyện gì thì…..- Tú bức xúc nói. - Thì không ai tối ngày tranh cải với ông chứ gì, yên tâm, tui không để mình có chuyện gì đâu – Hân ôm Tú vào lòng. Không nghe tiếng Tú nói mà Hân cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang làm ướt áo mình, Hân không nghĩ là Tú lại xúc động như vậy. Sau khi đưa Vy về nhà, Vy cố tình nài kéo ở lại nhưng Khương một mực từ chối vì sợ cậu đợi. Khương khuất bóng thì trên môi Vy chợt cười, một nụ cười tàn ác. Chạy lại công viên nơi mà cậu đứng đợi thì chẳng thấy bóng dáng đâu, điện thoại thì không liên lạc được, nhanh tức thì Khương chạy về nhà xem cậu có về không vì anh đi quá lâu. Về tới nhà cắt xe xong liền chạy qua nhà cậu, nhưng vừa vào cửa thì gặp Hân với khuôn mặt hầm hầm: - Nhân đâu Hân. - Tới giờ anh mới về hả, có muộn quá không – nói không thèm nhìn. - Có chuyện gì thế, Nhân đâu. - Chết rồi – Hân nói dứt khoát. Nhìn Hân sau đó nhìn mẹ cậu với đôi mắt đỏ hoe, bà không nói gì. - Mọi chuyện cũng nhờ anh hết đấy, cám ơn sự quan tâm của anh nhé Khương – giọng khinh bỉ. - Sau thế được, anh chỉ đi có chút xíu thôi mà, đừng có giỡn với anh chứ Hân – giọng bồi hồi. - Tui nói giỡn với anh hả, phiền anh về dùm – Hân đuổi. - Đừng như thế chứ Hân – mẹ cậu lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương