Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 12
Đại dương sâu thẩm nơi có vẻ lạnh lẽo vô cùng nhưng với sự xuất hiện của cậu thì bầu không khí của nơi này trở nên thật vui vẻ, tiệc tùng mở liên tục để chào đón cậu, thời gian cậu ở biển không được nhiều nên vua thủy tề và nữ hoàng rất nhớ cậu. Nhìn hình dáng và điệu bộ bà xót xa vô cùng, không ai biểu lộ ra mặt dường như có một mặt định nào đó đã được định sẵn. Cậu cứ thế điều đặn mỗi tháng cậu bị biến đổi và dường như tần suất bị biến đổi hơi nhiều hơn một lần. Mỗi lần như thế cậu được nàng Christiana đến đón, giữa nàng và cậu có một mối liên hệ khắn khít, nàng luôn xuất hiện đúng lúc khi cậu cần. Một cuộc trò chuyện giữa hai người một là vua một là hoàng hậu, hai ánh mắt nhìn nhau buồn man mát, rồi tiếng thở dài phát ra: - Anh đã nghe Christiana nói lại chuyện đó rồi. - Nó nói với anh rồi sau, sao số của cháu chúng ta lại khổ như vậy, phải chi….- nhìn đàn cá bơi xung quanh mà mắt ánh chứa chang sự xót xa. - Một số phận khắc nghiệt và một tình yêu ngang trái, ta e lè……- nhìn vợ mình. - Em cũng đang rất lo lắng, màu sắc của chiếc ngọc trai đen chính là điềm báo chẳng lành, nó không còn màu đen huyền bí nữa mà giờ đây nó đang pha trộn giữa màu đỏ, trắng và đen. Anh vẫn còn nhớ lời nguyền năm xưa. - Đương nhiên. Nó chính là do Lucky đặt ra. Những người không thuần chủng sẽ bị biến đổi giữa 2 trạng thái và cuối cùng cho đến lúc chết , kèm theo đó là tình yêu chính là liều thuốc độ, sẽ đầu độc những bán thuần chủng. Tình yêu càng mãnh liệt thì nó càng mòn rút sức lực cơ thể một cách từ từ và một khi những người bán thuần chủng thổ lộ tình cảm của mình với một người mà nếu sau 7 ngày người đó không đáp trả thì quá trình biến đổi và chất độc tình yêu sẽ xảy ra nhanh hơn, mạnh hơn – ông nói giọng thoáng buồn vì biết tình yêu của cậu đã không được chấp nhận. - Chuyện này Christiana và cháu nó biết không? - Ta e là không, vì đó là điều tuyệt mật. Nó chỉ biết phần đầu của lời nguyền, còn cái kèm theo thì không. - Vậy không lẽ không còn cách nào khác, tội nghiệp thằng bé. - Không phải là không có cách nhưng rất khó để tìm ra và phải hội đủ những yêu tố sau: giọt nước mắt của tâm hồn trong sạch, hoa narcissus (hoa thủy tiên), chén thánh của thiên sứ, nước của suối nguồn bất tử và cuối cùng là máu của người mình yêu. Ta e là không thể nào cứu được. - Anh biết những thứ đó ở đâu không ? - Thứ nhất hoa narcissus là một loài hoa có những chiếc lá mịn màng mọc thẳng và những đóa hoa sáu cánh trắng như tuyết, nhị hoa như một cái ly màu vàng ở giữa, chung quanh mép viền một vòng đỏ thẫm, hương thơm rất dịu. Nó mọc ở đại dương nơi sâu tối tăm nhất của đáy biển và là nơi sống của quái vật hung tợn Monko với toàn thân được phủ một lớp lông trắng muốt, một chiếc đuôi như tôm hùm, dọc hai bên thân đó là những súc tua với chất cực độc, 8 con mắt sáng như đèn hải đăng và phía trước có một chiếc vòi. Nó chính là con vật do nữ thần Emma Watson tạo ra. Vua thủy tề tiếp tục nói : - Thứ hai chén thánh của thiên sứ được cắt trong điện thờ của chánh điện, nó được bảo vệ bởi quả cầu ánh sáng với 7 sắc cầu vòng xung quanh chỉ có chiếc lông vàng mới vô hiệu hóa được quả cầu đó. Thứ ba là nước của suối nguồn bất tử, con suối đó nằm trên đỉnh Oly nơi sống của nữ thần Emma. Tiếp tục nói nhưng với ánh mắt đầy xa xâm: - Thứ ba đó là máu của người mình yêu và người đó phải yêu mình. Ta e là không thể. Còn điều thứ 4 mới khó đó chính là giọt nước mắt của tâm hồn trong sạch, người giữa những giọt nước mắt đó là con trai của nữ thần. - Chúng ta có thể tìm cậu ấy giúp đỡ – nữ hoàng biển nói vội. - Không dễ tìm như em tưởng đâu, cậu ấy bị Emma đài xuống trần gian vì phạm tội làm bể chiếc vòng luly mà nữ thần thích nhất, tung tích cũng như thân thế cậu ta không ai biết được nhưng có một cách đó là chiếc nhẫn ngọc trai đen và sợi dây chuyền của Jack có thể tìm được, nhưng rất tiếc là cháu nó đã đánh mất sợi dây chuyền. - Trong những yêu tố trên chúng ta có thể tìm được thứ gì ? – bà nói trong vô vọng. - Duy nhất chỉ có hoa Narcissuc. Cả hai cùng nhau thở dài rồi hướng về những đàn cá nhỏ bơi xung quanh tạo thành những hình thù kì dị. Toàn bộ câu truyện đã được cậu nghe hết. Cậu buồn cho số phận mình, bơi lên mặt biển và ngồi trên mõm đá mà hướng đôi mắt buồn xa xăm nhìn ánh trăng vàng chiếu gọi. Cái ngày không ai muốn sẽ đến sớm hơn dự định, nhưng điều đó không làm cậu buồn nhiều mà chính là một đoạn ghi âm của ai đó gửi cho cậu với lời nói trong đoạn ghi âm là Khương. Chuyện đó xảy ra khoảng 1 tuần sau khi cậu nói lời yêu với Khương và trước hai ngày cậu bị biến đổi. Cậu luôn cố tránh ánh mắt của Khương cậu sợ trái tim mình sẽ tan vỡ mất thôi. Cậu nghĩ Khương im lặng chính là câu trả lời rõ nhất nhưng cậu đâu biết tâm trạng Khương cũng đang rối ren vô cùng, bất ngờ vì cậu tuyên bố yêu mình và cũng không ngờ mình lại dành nhiều tình cảm cho cậu đến như thế, không biết đối mặt làm sao nên Khương chọn cách im lặng để đè ném cảm xúc của mình nhưng Khương không biết điều đó lại làm cho cậu đau và đau hơn nữa khi hay tin cậu đột ngột chuyển nhà mà không có lí do. Sáng hôm đó trước khi bước chân ra khỏi nhà để đến trường (cậu đã vào đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm) thì có một người gửi bưu kiện tới cậu kí nhận và mở nó ra sau đó. Cậu ngạc nhiên tự nhiên lại có người gửi bưu kiện cho mình đó là một chiếc máy ghi âm, tò mò cậu mở lên nghe và rồi cả thân người cậu lạnh tanh, mắt mở to, cơ thể bắt đầu rung rẫy và tai không thể nào nghe nhầm người đang nói trong đoạn ghi âm đó chính là Khương. Nội dung đoạn ghi âm: - Hôm nay tao có một tin bất ngờ nè – giọng của Khương vang lên. - Chuyện gì thế thằng quỷ – một thằng khác nói. - Tao nghĩ lại còn gợn tóc gáy, cái thằng em nuôi của tao nó nói yêu tao tụi bây ơi – vẫn là giọng Khương trợn mắt nhìn đám bạn mà nói. - Cái gì, cái thằng nhóc dễ thương tên Trúc Nhân đó hả, tao biết ngay là thằng nhỏ thích mày mà, mà mày cũng hay thiệt sao làm cho nó yêu mày vậy – thằng có mái tóc ngố lên tiếng. - Mấy bây im hết coi, tao là con trai chính hiệu sao có thể đem lòng yêu con trai được, tao đâu có bị biến thái như nó – Khương cười khanh khách trong đoạn ghi âm. - Thằng đó dễ thương như vậy sao không chịu mẹ cho rồi, coi như thử cảm giác mới như thế nào, rồi có gì cho anh em thử với – thằng đầu đinh lên tiếng. - Mấy bây ham vậy sao không kiếm một đứa biến thái mà chơi thử…..à mà mấy bây nói cũng có lý, để tao suy nghĩ – giả vờ suy nghĩ. - Mẹ cái thằng này, chịu mẹ cho rồi, còn nếu không tao cướp à – thằng tóc ngố lên tiếng. - Mày ngon, tao chưa ăn mày tính hớt tay trên của tao à, tao cho người bâm mày ra rồi cho cá mập ăn giờ. Khỏi suy nghĩ nữa tao quyết định sẽ làm mồi nhử dụ dỗ em nó, thử cảm giác quen một thằng biến thái như thế nào – Khương nói xong cả đám cùng nhau cười thả ra. Sau khi cậu nghe xong nước mắt bắt đầu giàng dụa, đau đớn và tủi nhục, không ngờ Khương lại xem cậu là một thằng biến thái và sẽ đùa giỡn lên trên nó. Không biết vui hay là buồn vì có người đã gửi cho cậu đoạn ghi âm này, nhờ nó mà cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật của Khương, không quan tâm dụng ý của người đó là gì nhưng bây giờ cậu đã biết, đã biết tất cả vậy là bấy lâu nay cậu bị lừa một cú thật đau. Không biết lấy đâu ra nghị lực mà cậu vẫn có thể đến lớp để làm bài kiểm tra giữa kì. Và những ngày sau cứ trốn biệt ở trên phòng không chịu xuống và cho tới khi chiếc nhẫn phát sáng, cô tới rước và bị biến đổi. Những dòng kí ức cứ miên mang theo đuổi cậu cho tới khi hừng đông bắt đầu ló dạng. Anh nắng ban mai chiếu lên thân thể cậu sáng lấp lánh vì được phủ một lớp vẩy lộng lẫy và sáng ngời đẹp một cách huyền bí, mặt biển xanh rờn, gió thỏi mát rượu, từng đàn cá chuồn cùng nhau bay lên khỏi mặt nước như những chú chim nhỏ lượn lờ trên sống nước trong thật thích mắt, rồi những chú cá heo cùng nhau nhảy múa và cất tiếng kêu để chào ngày mới. Mọi vật trở nên thật sống động trước mắt cậu và cũng đến lúc cậu phải suy nghĩ về cuộc sống của mình không còn nhiều hãy tận dụng những tháng ngày còn lại để làm cho những người cậu yêu thương quý mến cười thật tươi thật hạnh phúc. Với suy nghĩ như thế cậu vội lao đi hai dòng nước mắt đã lắm lem trên khuôn mặt đẹp của mình để trở về với biển cả bao la nơi không có những tổn thương và đau đớn, về với biển chính là về cuội nguồn, về với những yêu thương. Thật nhanh chóng cậu hòa mình vào dòng nước biển mát rượi miệng đọc một câu thần chú “hãy đưa ta về với cội nguồn sự sống” thì chiếc nhẫn ngọc trai đen phát ra một loại ánh sáng có màu vàng nhạt tập trung thành một vòng tròn nó giống như một cánh cửa, bên trong nó là thế giới của người cá, tách biệt hoàn toàn so với nơi cậu đang bơi, nhẹ nhàng bơi qua nó và cậu đã trở về, cánh cửa dần đóng lại và biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Sự biến mất một cách bí ẩn của Hân đồng thời với sự mất tích của cậu càng làm cho Tú thêm nghi ngờ. Tú liên tục đi tìm Hân nhưng mà hoàn toàn không có chút biệt tâm. Từ lâu trong tim của Tú đã tràn ngập hình bóng của Hân, anh biết nó là sai trái nhưng sau anh không thể ngừng yêu Hân, tình yêu của Tú dành cho Hân là một tình yêu chân thành và thuần khiết nhất, tuy hễ gặp là cãi nhau rồi giận hờn vu vơ nhưng cả hai rất là hợp ý. Những ngày Hân bỗng nhiên biến mất làm cho trái tim của Tú lúc nào cũng không yên vừa lo lại vừa sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra với người mà anh yêu vì thế mà Tú đã phát hiện ra một bí mật mà Hân đã che giấu, Tú bàng hoàng và hoàn toàn xửng sốt. - Hân, mấy ngày qua bà trốn biệt tăm đâu vậy, rồi sau tui qua nhà nhóc Nhân cũng không có, hai người có chuyện gì giấu tui phải không – Tú kéo Hân lại gần chỗ có ghế ngồi để hỏi. - Ông cứ khéo tưởng tượng, có gì đâu phải giấu, chắc là có sự tình cờ – Hân vẫn bình thản. - Tui đã từng thấy hai người đi chung trước lúc hai người đột ngột biến mất và cùng một lúc xuất hiện, đừng giấu nữa – Tú có vẽ tức giận. - Tui nói không có là không, mà nếu có thì sau chuyện này đâu liên quan gì tới ông – Hân có vẻ bực bội. - Hôm nay bà không nói rõ thì tui không cho bà đi đâu hết – Tú nắm lấy tay Hân. - Cái ông này buông ra coi, đau, buông ra coi…..– Hân nâng nỉ và đứng dậy vùng vẫy. Nhưng chưa nói hết lời thì Tú đột ngột đứng dậy ôm chầm lấy và hôn vào đôi môi khiến cho Hân muốn bất động. - Hân à, anh yêu em – lời nói rất nhỏ nhưng Hân có thể nghe được. Quá xửng sốt mất mấy giây sau Hân mới lấy lại bình tĩnh và xô Tú ra : - Nói điên khùng vì vậy Tú, cái gì mà yêu ở đây, bộ ông bị khùng hả. - Phải, anh điên khùng anh mới yêu em đó – Tú nhìn thẳng và đôi mắt của Hân. - Thôi đừng nói nhảm nữa – Hân nhất quyết không chịu chấp nhận lời nói của Hân. - Em không dám yêu bởi vì em sợ một ngày nào đó lịch sử lại tái hiện nữa à – vẫn nhìn Hân. - Cái gì mà lịch sử tái hiện ở đây, ông thằng kinh rồi à – Hân có vẻ hơi bàng hoàng nhưng cố lấy bình tỉnh để nói và thoát ra khỏi vòng tay của Tú mà chạy đi. - Dù em có chạy đi đâu dù lên trời hay xuống biển thì anh vẫn có cách tìm được em, Christiana – Tú nói vọng theo. Lời nói cuối cùng Hân nghe không xót từ nào, Tú kêu cái tên “Christiana” làm cho Hân hoảng hốt, đang chạy cũng phải đứng lại. Thừa cơ hội đó Tú chạy đến vòng tay ôm lấy eo của Hân và thầm thì nhỏ vào tai: - Anh biết em sẽ bất ngờ về cái tên này mà. - … - Em sẽ không trốn được sự thật này đâu, dù có sau đi nữa anh vẫn yêu em, mặc dù chúng ta không cùng là đồng loại, nàng tiên cá của đại dương, Christiana. - … - Tình yêu của anh dành cho em không lẽ em không cảm nhận được sau hay là do em đang trối bỏ nó hay là em không dám đối mặt, anh biết yêu em là sẽ phạm luật nhưng anh không thể không yêu em, trái tim anh thổn thức vì em. - … - Anh không biết từ bao giờ hình bóng em đã ngự trị trong trái tim anh, dù mọi chuyện có xảy ra tòi tệ như thế nào thì anh xin hứa sẽ mãi luôn bên em dù anh có hi sinh tính mạng này. - … - Tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim rung động – nói xong lời này Tú hôn nhẹ vào má Hân một cái. Nãy giờ Hân như bị đứng hình vì những gì mình nghe thấy, hàng trăm câu hỏi được đặt ra: Tại sao Tú lại biết cái tên Christiana?, tại sao lại đi yêu mình?, rồi mình có yêu Tú không?, sao Tú lại biết thân phận thật sự của mình?, Tú là người như thế nào?, …Đó là những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu Hân, cố che đi việc sợ sệt vì bị phát hiện, Hân vẫn cố tỏ vẽ bình thường như không có chuyện gì, quay lại tán một cái thật mạnh vào mặt của Tú rồi nạt: - Ai cho ông tự ý hôn tui, nãy giờ đứng yên để xem ông sẽ làm gì ai ngờ ông quá bỉ ổi thừa nước đục thả câu, tui không có biết ai tên Christiana gì hết, rồi nàng tiên cá gì ở đây, đồ bịa đặt, rồi yêu gì mà hi sinh tính mạng gì đó đúng là đồ hâm, ông biến đi cho tui nhờ – nói xong rồi bỏ chạy thật nhanh. - Anh nhất định sẽ tìm được em, vẫn yêu cho cho dù em là ai, là bắt cứ cái gì – Tú nói tay ôm mặt vì bị Hân tán một cái, miệng nở nụ cười te toét, không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào và tình cảm. (bị điên rồi đấy các bạn ạ, ai đời bị đánh mà khoái như vậy ).
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương