Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 22
Sau bao tháng trời suy nghĩ Khương đã tự mình dập tắt tình cảm đối với cậu, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng tìm kiếm cậu cũng bật vô âm tính cộng với tình cảm chân thành của Vy đã làm cho trái tim Khương rung động và đã đưa ra quyết định cuối cùng sẽ cùng Vy nên duyên vợ chồng. Điều đó làm Vy mừng rỡ, nước mắt lưng chồng, bờ vai rung rẫy. - Anh đã suy nghĩ kĩ rồi Vy à, chúng ta kết hôn đi – Khương đứng trước mặt của Vy mà nói. - …. – Vy đơ người như không tin vào tai mình. - Chúng ta kết hôn nhé Vy – Khương lập lại một lần nữa. Lần này Khương nhìn vào đôi mắt của Vy có gì đó vừa lăng ra khỏi đôi mắt sáng ngời, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nó lấp lánh như ánh sao trên bầu trời của đêm đông rực rỡ, làn gió xuân khẽ lướt qua cuốn theo những giọt nước mắt, nó làm cho mắt Vy càng cay xòe và những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Tại thời điểm đó không có gì có thể diễn tả được tâm trạng của Vy lúc này mà chỉ có nước mắt. Hạnh phúc dâng trào khiến cho lời nói nghẹn ngào: - Chúng ta kết hôn ? - Chúng ta sẽ kết hôn – Khương nói mà hai tay lao đi dòng nước mắt đang rơi của Vy. - … – Vy khóc thúc thích và nói trong đứt quãng – Em tin mình có thể chờ được anh mà, em đã làm được, em làm được. Khương nhẹ nhàng ôm Vy vào lòng mà vỗ dành như sự nó sẽ vỡ tan ra mất. Vy mơ màng trong hạnh phúc khi có Khương cùng mình sánh bước đến cuối con đường. Còn về phần Toàn, cậu vui vẽ khi hay tin chị hai mình kết hôn, cậu xin phép ba mình để được mời những người bạn thân thiết của mình để đến chung vui cho ngày chị mình xuất giá theo chồng: - Ấy hèm, cuối cùng cũng tống khứ được bà chị khỏi ưa ra khỏi nhà này rồi phải hông ba – Toàn nói với ba mà ánh mắt nhìn về Vy. - Thằng quỷ mày nói vậy đó hả, không biết thương chị gì hết, ba coi nó đó nó muốn con đi lắm để hưởng hết tài sản nhà này mà – Vy giả vờ trách lại Toàn. - Không sớm thì muộn thì gia tài này cũng thuộc về em thôi vấn đề là thời gian, người ta có câu: con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng hết sức – Toàn nhấn mạnh cái câu người ta nói. - Đừng có mơ đi cưng à, lấy chồng rồi tao cũng là con gái nhà này thôi, vẫn là con gái rượu của Lạc Hữu Triệu và bà Đỗ Hồng Khanh này thôi – Vy tự đắc. Thấy hai đứa con mình chữi bới nhau mà lòng ông bà Lạc vô cùng vui sướng, có tiếng chữi cả hai làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Thấy con trai ăn hiếp con gái mình quá ông Triệu đành lên tiếng để bênh vực: - Chị hai con chưa dọn nhà theo trai hợp pháp mà con đã lên tiếng đuổi khéo, cái thằng này nói đúng ý ba – ông Triệu nói mà cười hí hửng với Toàn. - Ba – Vy hét lên rồi quay sang mẹ mình – mẹ coi nó với ba xua đuổi con kìa. - Ông với thằng Toàn bộ không thường con Vy sao mà lên tiếng chữi xiêng chữi xỏ – nói mà bà cười cười – hai người đó không thương thì có mẹ thương – bà xoa đầu Vy. - Con thương mẹ nhất – Vy cười xòa mà lao tới ôm bà Khanh. Tình thương mến thương nỗi lên làm cho mọi người cười xòa. Thấy vậy Toàn lên tiếng: - Hôn lễ chị hai con muốn mời vài người bạn – Toàn nói với ba mẹ. - Bao nhiêu không thành vấn đề – ông Triệu nói. - Khoảng 10 người, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chị hai – Toàn cười nhào tới ôm và hôn từng người một. Một hỗn lễ sẽ long trọng và vui vẻ nhất mà Toàn nghĩ vì thế nhanh chống gửi thiệp mời đến với những người bạn mà Toàn thân nhất trong đó không thể không nhắc đến đó là Lan, Phương, cậu và Dương Tử. Còn cậu và Tử có những bước tiến triển nhiều hơn trong mối quan hệt giữa hai người. Tử tỏ ra vô cùng quan tâm đến cậu, xuất hiện bất ngờ và đem đến nhiều niềm vui và dần dần hình ảnh của Khương dần phai nhạt trong trí nhớ của cậu nhưng cậu không hề hay biết cậu càng trói bỏ hình ảnh của Tử thì hình ảnh của Tử lại hiện lên ngày càng nhiều, cậu không muốn yêu và cũng không dám để yêu, thời gian của cậu chỉ còn đến trên từng ngày. Cái thứ chất độc chết tiệt cứ ngày một tác dụng nặng hơn và tầng số biến mất đột xuất của cậu ngày càng nhiều làm cho Lan, Phương, Toàn và đặc biệt là Tử càng quan tâm nhiều hơn nhưng có lẽ người khóc nhiều nhất đó là bà Chi – mẹ cậu. Đối với Tử thì nhiều lần suy đi nghĩ lại và cuối cùng anh đã đưa ra quyết định là sẽ theo đuổi cậu vì anh đã không chối bỏ được tình cảm của mình dành cho cậu. Trong mỗi giấc mơ dường như Tử bị ám ảnh, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời của anh, Tử cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, nhiều màu sắc vô cùng phong phú và sinh động, nó giống như những nốt nhạc ngân vang làm cho bài hát thêm phần tươi sáng. Cứ mỗi khoảnh khắc bên cậu qua đi là Tử lại tích góp cho mình một chút kỉ niệm, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ấm lòng. Rồi từ khi quen biết cậu Tử dường như cởi mở nhiểu hơn, vui nhiều hơn, nói nhiều hơn không còn vẻ lạnh lùng thờ ơ trước kia, nơi nào có cậu là nơi đó lại xuất hiện Tử. Tử yêu cậu, thật sự yêu cậu chính điều đó cứ thôi thúc cậu đến và gần bên. Bất cứ tình yêu nào cũng mang đến cho ta một cung bậc cảm xúc khác nhau, có người vui nhưng lại có kẻ khóc vì đơn giản tình yêu là thế đó. Tình yêu là cội nguồn của sự chờ đợi bất tận, khi ta mở rộng tình yêu của chính mình thì lúc đó sẽ nhận được sự thành thật và ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Hai từ thôi nhưng bao hàm tất cả. Sau bao ngày suy nghĩ Tử quyết tâm sẽ nói thật tình cảm của mình đối với cậu nhưng trước lúc đưa ra quyết định này thì Hân xuất hiện. Cả hai tâm sự với nhau khác lâu. Chọn một góc khuất ven bờ biển ít người qua lại, cả hai cùng nhau trò chuyện. Tiếng sóng biển chứ thay nhau xô vỗ vào bờ, tiếng gió như thì thầm một khúc nhạc tình ca du dương và bất tận. - Cậu nghĩ thử tình yêu trên đời là gì – Hân bất đầu hỏi. - Một thứ gì đó mang nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau – Tử trả lời. - Cậu có từng nghĩ yêu sẽ làm cho người ta điên dạy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cái thứ gọi là tình yêu, nhưng một khi tình yêu đó không tròn vẹn nó sẽ làm cho trái tim của chủ nhân đó nhói đau. Lí trí và con tim là hai thái cực khác nhau, nếu cho cậu lựa chon thì cậu sẽ yêu bằng gì – Hân nhìn vào khuôn trời mênh mong nơi mặt trời chuẩn vị khuất dần. - Cậu và Tú có chuyện gì à – Tử hỏi có vẻ lo lắng. - Mình và anh ấy không có chuyện gì hết, cậu trả lời câu hỏi của mình đi – Hân nhắc lại trọng điểm câu hỏi của mình muốn nghe câu trả lời của cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương