Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Chương 24



Có một điều không phải ai cũng biết đó là sự tranh chấp có nên đưa ra lời nguyền cai nghiệt kia hay không cũng là lúc đứa con vụng trộn của thần biển và nàng Rose – vợ Lucian được sinh ra nhưng thần biển không hề hay biết. Sau khi Lucian hay tin đùng đùng nổi giận liền ban ra lời nguyền độc địa và cứ nghĩ rằng đứa bé đó sẽ chết nhưng không ngờ do thừa hưởng được những quyền năng tối cao nên đứa bé không chết mà được Emma nuôi dưỡng do sự nhờ giả của nàng Rose. Đứa bé là một bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Theo năm tháng từ một bé gái giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đã đem lòng yêu thương con trai của Emma. Nữ thần vô cùng tức giận và vô tình bà lỡ tay giết chết đứa con trai của mình. Chính mắt chứng kiến người yêu mình bị sát hại lòng thù hận trong nàng càng dâng cao vì thương cho đứa bé trong bụng nên nàng đã trốn khỏi đỉnh Oly và lập nên một ranh giới mà cả ba loài trên điều không biết. Nơi đó nàng cưu mang những sinh vật bán thần như nàng, một ranh giới không bị ảnh hưởng của lời nguyền bởi vì trong vùng ranh giới ấy nàng đã lấy máu của mình để tạo nên huyết ngọc – viên ngọc với ánh sáng màu đỏ, ánh sáng của nó có thể hóa giải được lời nguyền độc địa kia. Những người được cứu sống đội ơn và tôn nàng lên làm nữ hoàng.

Trong nàng vẫn không nguôi được mối thù với những vị thần tối cao, người đứng đầu làm sai thì tại sao phải bắt những đứa trẻ vô tội chịu phạt như vậy thật không công bằng, nỗi uất hận ngày một dâng cao và rồi vô tình nàng đã tìm ra một cuốn sách cổ với bìa sách màu nâu củ kỉ, lật từng trang và rồi dừng lại trước một trang có dòng chữ “The future of world”. Trang sách thu hút nàng: thế gian này sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh không hồi kết giữa 3 vị thần tối cao “chúa tể biển khơi Ngài Justin Timberlake, chúa tể bầu trời Ngài Lucky Lucian và nữ thần của mặt đất Nàng Emma Watson”. Đứa cháu lai của Justin Timberlake chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nhưng cũng chính nó là người sẽ xóa bỏ mọi ranh giới và làm nên hòa bình. Tình yêu chính là chìa khóa và cũng là nguồn động lực. Một khi yêu thương bị mất mát chính là cơn thịnh nộ để giải phóng nguồn năng lượng to lớn, một khi kiểm soát được năng lượng ấy chính là điều khiển cả thế giới nhưng đồng thời nó sẽ mất đi nếu yêu thương một lần nữa sẽ quay về.”

Và rồi nàng đã lên kế hoạch cho cuộc tìm kiếm, như mong đợi cuối cùng nàng đã tìm ra người cần tìm, một nụ cười hình ovan được vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều. Nàng nói với đứa con trai của mình:

- Nhiệm vụ lần này ta giao cho con nhất định con phải hoàn thành, tất cả là vì dân tộc của chúng ta, rồi sẽ đến một ngày ta sẽ bắt họ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra – nàng nắm chặt lòng bàn tay.

- Vâng thưa nữ hoàng. Thần nhi sẽ cố gắng hết sức để nữ hoàng không phải thất vọng – chàng trai ấy cuối đầu phục mệnh người mẹ tôn kính của mình.

- Tốt – nàng tỏ ý hài lòng.

Quay lại buổi hôn lễ của Khương và Vy, khi gặp lại nhau mỗi người theo đuổi một tâm trang khác nhau, lòng thì rối bời. Khương thì như chết trân tại chỗ còn Vy thì như người mất hồn nhưng có lẽ cậu là người tỉnh táo hay là không muốn phải đối điện với sự thật nên đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Khi Khương nói làm cho tất cả mọi người điều xửng sờ vì độ thân mật của Khương dành cho cậu và người để ý nhiều nhất đó là Tử, kể từ lúc bắt đầu có cảm giác với cậu dù hành động nhỏ nhặt nhất Tử cũng để ý và lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào cách cư xử và hành động vô cùng gượng gạo Tử đã đoán ra được phần nào, “bức thư và cuốn nhật kí”. Nhìn cậu cười nói và xã giao với mọi người mà lòng Tử đau như cắt, đau vì hiểu được tình cảnh đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, hiểu được cậu phải ráng gồng mình lên chịu đựng và một hành động làm cho cậu dịu đi cái buồn đó chính là cái nắm tay siết chặt của Tử. Nó đủ để sưởi ấm con gió mùa đông đang kéo về trong cậu, đủ ấm để sưởi ấm con tim hao giầy. Bất giác tim cậu lỗi một nhịp, cậu không hiểu và củng không muốn hiểu tại sao tim đang đau thế này mà lại được xoa dịu chỉ bằng một cái nắm tay. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Ánh mắt Tử dành cho cậu là cái ánh mắt của sự thương yêu, là ánh mắt của sự bảo vệ và đồng cảm. Cậu mĩm cười đáp lại.

Tiếng loa phát ra làm cho bầu không khí náo nhịêt bỗng im lặng:

- “Mời cô dâu chú rể bước lên lễ đài để tiến hành nghi thức”.

Vy như vội tỉnh khỏi cơn mê liền vội vàng kéo Khương về lễ đài nhưng khi đi thì Khương vẫn ngoái nhìn cậu một lần nữa với anh mắt không nói thành lời. Mọi người ở bên dưới nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ. Vi mục sư lên tiếng hỏi con dâu trước:

- Lạc Tường Vy, con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không?

Vy nhìn Khương với ánh mắt vô cùng yêu thương và trả lời:

- Con đồng ý.

Tiếp theo vị mục sư hỏi Khương nhưng có vẻ Khương không thèm điếm xỉa tới và tới lần thứ 2, 3 mới chịu nghe lời nói của vị mục sư vì Khương bận theo đuỗi suy nghĩ của chính mình.

- Đoàn Minh Khương, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không?

Khương suy nghĩ rất nhiều rồi quay qua nhìn Vy với ánh mắt sầu não miệng láp bắp:

- Con … không đồng … ý.

Mọi người chứng kiến bên dưới ồ lên một tiếng. Trong khi đó Khương còn nhấn mạnh:

- Vy à anh xin lỗi, anh không thể cưới em làm vợ, anh xin lỗi.

Từng lời nói như hàng ngàn con dao đang đâm nát trái tim Vy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, bó hoa trên tay đã từ lâu rớt xuống mặt đất. Hiện tại vy như một cái xác không hồn, vừa nói mà vừa khóc nức nở.

- Không phải anh nói anh muốn kết hôn với em sao, không phải ngần ấy thời gian em đã làm vì anh không khiến anh cảm động, anh có công bằng với em? – tay nắm lấy tay Khương.

- Anh xin lỗi – không dám nhìn thẳng vào mặt Vy.

- Chỉ vì gặp lại nó mà khiến cho anh thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình, em đã vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, em không ngần ngại thời gian của mình để chờ đợi anh vậy mà không bằng mấy phút anh gặp lại nó, anh nói đi Khương – Vy hét lớn.

- Anh…. – Khương không nói nên lời.

Nước mắt vẫn cứ không ngừng nhau tuôn rơi trên khuôn mặt được trang điểm kỉ lưỡng và giờ này đã lem luốt trong thật khó coi. Vy rời khỏi lễ đài và chạy băng băng lại bàn nơi cậu ngồi, kéo ra mà mắng nhiết cậu trước sự ngỡ ngang của tất cả mọi người:

- Tao có gì thua mày, tao xinh đẹp lại giàu có thứ gì mà con Vy này muốn mà không có, nhưng tại sao mày đã ra đi thì sao không đi luôn…- Khương hổn hốt kéo Vy ra nhưng Vy lại hất mạnh tay Khương ra và tiếp tục nói – sao mày không đi luôn đi sao giờ lại xuất hiện ngay lúc này, mày có biết sự xuất hiện của mày làm cho mọi việc rối lên hết không, mày thấy không trước khi mày xuất hiện trong đêm nay là tao đã tin chắc Khương sẽ là của tao nhưng khi mày xuất hiện thì Khương đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, Khương đã bỏ tao ngay ngày cưới của tao, mày có biết tao nhục nhả thế nào không, có biết tao đau khổ thế nào không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...