Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 28
Cậu nhanh chống rời khỏi nơi đang nói chuyện với Khương, cố gắng không cho nước mắt rơi vì không muốn bất cứ một ai nhìn thấy nhưng một điều là cậu đã không làm được chính là nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt mệt mõi. Cậu đứng không nỗi phải dựa hẳn vào bức tường mà khóc, từng mãnh vụn của những tháng ngày bên cạnh Khương một lần nữa kéo nhau ùa về, cậu đã trách lầm Khương. Phải cậu đã trách lầm Khương chỉ vì tại Vy mà cậu và Khương không đến được với nhau, nếu không có sự xuất hiện của Vy thì cuộc đời cậu đã khác nhưng nếu không có Vy thì làm sao cậu quen được nhiều bạn mới và trong đó có Dương Tử, nếu không có Vy liệu cậu có sống lâu được không vì cậu là một bán thuần chủng chịu sự chi phối của lời nguyền quái ác, nếu không có Vy làm sao cậu biết con tim mình lại đập bồi hồi vì Dương Tử. Mọi chuyện cũng tại Vy mà ra. Chỉ có 3 con đường cậu có thể lựa chọn, một là đáp lại tình yêu của Tử, hai là quay về và đón lấy tình yêu của Khương và ba là quay lưng với tất cả. Hiện giờ cậu đang rất phân vân và khó xử, nếu lúc trước biết được sự thật có lẽ cậu sẽ quay về bên cạnh để yêu thương Khương dù biết trước sau cũng phải chết nhưng giờ đây tình cảm của cậu lại dành cho Dương Tử, kẻ tám lạng người nữa cân. Nó giống như cậu đang bơi giữa một đại dương mênh mông rộng lớn rồi bỗng nhiên đuối sức và cậu chìm nhưng trước khi chìm lại có được hai chiếc áo phao, một mang tên tình cảm Dương Tử, một mang tên yêu thương quay về Minh Khương cậu không biết chọn bên nào vì bên nào cũng một vị trí quan trong trong tim. Số phận quá khắc nghiệt với cuộc đời của cậu, muốn được yêu thương lại không được trọn vẹn, muốn chọn mà lại không thể chọn, như vậy có gọi là bất công không. Vâng đúng thế đó là sự bất công. Một cơn mưa vội vàng bất chợt vương giải nơi cậu đang đứng, từng giọt mưa thấm ướt đôi vai gầy hao, mưa đổ hay nước mắt rơi, từng giọt sóng sánh như những viên pha lê thủy tinh trong suốt. Cậu liền chạy thật nhanh vào bệnh viện và đến phòng Tử đang nằm, khi đang lên cầu thang thì cậu nghe một cuộc đối thoại của hai cô y tá: - Bà có thấy cái anh đẹp trai phòng số 9 không, đẹp trai bà cố luôn – y tá 1. - Nhìn thôi cũng đủ biết, nghe bác sĩ Khoa nói có thể anh ấy sẽ là người thực vật do lần trước bị mất máu quá nhiều khiến máu không lưu thông tới não vậy mà giờ tỉnh lại rồi, tuy mới tỉnh khuôn mặt còn bơ phờ nhưng vẫn lộ vẻ đẹp hút hồn, ước gì anh ấy là bạn trai của tôi….mà anh ấy tên gì nhỉ – y tá 2 nhìn y tá 1. - Hình như là Dương Tử, cái tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, yêu quá đi mất – y tá 1 ngưỡng mộ. - Ây da, cái cậu này đi không nhìn đường gì hết vậy, ê…ê – y tá 2 la lên khi cậu đụng phải. Trong đầu cậu bỗng vang lên “cái gì anh Tử tỉnh lại rồi, anh Tử tỉnh lại rồi”, cậu vui như bắt được vàng không suy nghĩ gì nhiều cậu liền chạy thật nhanh đến để gặp Tử do quá vui sướng nên cậu đã va phải cô y tá mà không kịp quay đầu lại nói lời xin lỗi. Vừa chạy vừa đếm phòng 6…7….8 và cậu đang đứng trước phòng số 9. Bỗng tim cậu đập liên hồi, cơ thể hơi rung rung phải đứng dựa cửa một hồi lâu để lấy lại tinh thần nhưng cậu vẫn chưa bước vào. “Tại sao mình lại vui, lại hồi hợp, nói gì bây giờ, không biết anh Tử có trách mình không,….” nhiều câu hỏi vang lên trong đầu, cố lấy hết can đảm cậu mở cửa bước vào. Tử đang ngồi trên giường thì nghe tiếng phòng mở cửa liền đưa mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng động, đập vào mắt Tử đó chính là hình ảnh mà trong giấc mơ cũng hiện ra. Nguyễn Trúc Nhân hiện ra trước mắt Tử vẫn như ngày nào nhưng có vẻ hơi xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, tóc và quần áo hơi ướt vì trời ở ngoài đang mưa, cả hai nhìn nhau như quên cả đất trời, trong mắt Tử có gì đó vừa rơi ra. Cậu bước vào với anh mắt xuyến xao miệng thì lắp bắp: - Anh….Tử….anh… Chưa nói hết câu thì Tử bước xuống khỏi giường bệnh mà nhào tới ôm cậu vào lòng khiến cậu xửng xốt làm rơi cả giỏ trái cây đang cầm trên tay. Cái ôm quá mạnh mẽ khiến cậu phải rơi cả nước mắt, cái ôm ấm nóng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tử muốn siết chặt cái thân người đang đứng trước mặt mình cho thỏa nỗi nhớ mong, muốn giữ mãi cái bóng dáng của cậu, muốn cậu thuộc về riêng một mình Dương Tử này và câu nói đầu tiên Tử nói với cậu khi tỉnh dậy: - Nhân, anh nhớ em. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn, sống mũi cay, tim thì như nổ tung vì vui sướng, không ngờ Tử lại yêu cậu đến như vậy, phải làm sao cho xứng đáng với tình cảm Tử dành cho, dám hi sinh mạng sống để bảo vệ một người bình thường như cậu, xúc động thật sự rất xúc động. Bỏ mặt những rối bời trong suy nghĩ cậu chạy theo những cảm xúc mà Tử mang đến. Đôi tay bắt động giờ đây đã ôm lấy thân người của Tử, cậu nhớ con người này biết bao, mỗi ngày vào thâm luôn mong được cái vòng tay này ôm lấy và giờ đây nó đã trở thành sự thật. Hạnh phúc vui sướng tràn ngập căn phòng màu trắng. Sau một lúc ôm nhau thấm thiết thì cuối cùng cả hai rời nhau trong sự tiếp nuối, Tử nhẹ nhàng kéo cậu lại giường mà hỏi hang: - Sao quần áo em ướt hết, không sợ bị bệnh sao. - Thì trên đường tới đây thăm anh trời đổ mưa thì mắc mưa chứ sao, còn bệnh thì có người chăm sóc rồi lo gì – cậu cười. - Ai vậy nói anh nghe thử coi – Tử hỏi. - Cái đó em không biết khi nào em bệnh thì mới biết được – cậu cười tươi. - Thế à, để anh lao đầu cho em – Tử lấy cái khăn rồi kéo cậu lại sát bên và bắt đầu hành động. Cậu cười tươi như hoa của nắng, đáp lại nụ cười của cậu cũng là nụ cười ấm áp và cử chỉ quan tâm chăm sóc. Cả hai không nói lời nào cứ tiếp tục hành động đang diễn ra rồi bỗng “rầm” một tiếng làm cậu giật mình liền nhít lại sát bên Tử, còn anh thì nhẹ dàng ôm cậu vào lòng một lần nữa, khi hai gương mặt thật gần nhau cậu nhìn vào đôi mắt của Tử, đôi mắt ấy trong veo như một viên ngọc bích và trong đó chỉ tồn tại duy nhất hình bóng cả cậu, tim bỗng đập liên hồi, muốn nhìn mãi vào đôi mắt ấy, nó có gì đó lôi cuốn, có gì đó mê hoặc. Cậu hiểu mình đã để Tử bước vào tim, lúc trước cậu luôn chạy trốn, chạy trốn cái tình cảm mà Tử dành cho vì cậu sợ bản thân lại phải đau khổ thêm lần nữa. Sau vụ việc lần này và sự xuất hiện trở lại của Khương khiến cậu dũng cảm đối mặt với vấn đề tình cảm và cuối cùng cậu đã bỏ mặt quá khứ để đón nhận hiện tại là cậu là cậu đã yêu Tử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương