Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 3
Cũng tại thời điểm đó nhà phía bên cạnh có một người đang ngồi khóc, đôi mắt ướt lệ nhìn vào tấm hình người yêu mà tự nói với chính mình: - Vậy là đã hai năm rồi phải không em, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình vậy mà sao em không thực hiện lời hứa của mình đi, em xem anh là đồ chơi à, em lừa anh đấy à, sao anh lại ngốc nghếch mà tin vào con người em như thế, em quá nhẫn tâm đối với anh….. Khương ôm tấm hình mà khóc nức nở, nó làm anh nhớ đến Thư – người yêu của anh. Hai năm về trước. - Anh có yêu em không Khương – Thư bất ngờ hỏi. - Em hỏi lạ, không yêu em thì anh yêu ai, muốn anh chứng minh ngay đây không – anh ôm lấy eo Thư rồi hôn vào mái tóc đen mượt của cô. - Em có chuyện muốn nói với anh – giọng thư trở nên buồn bả. - Thì em nói đi anh đang nghe em nói mà, tính làm anh bắt ngờ à – anh cười rồi hôn vào má Thư. - Gia đình em muốn em đi du học bên Pháp 2 năm, em không muốn đi vì em không muốn xa anh. - Du học à? Em ngốc quá, chuyện này anh biết trước em rồi. - Cái gì, sao anh biết được hay vậy – Thư tỏ ra ngạc nhiên. - Chính ba em nói cho anh nghe và ba em muốn anh thuyết phục em đi Pháp. - Vậy à, rồi anh tính sao, anh muốn em đi không, em thì không muốn xa anh đâu đó nha – cô dụi đầu vào ngược Khương. - Em ngốc lắm đó, đi có 2 năm đâu phải quá lâu đâu với lại nó cũng tốt cho em mà, anh rất ủng hộ. - Vậy anh ủng hộ em à? - Ừ. - Anh chắc chứ, em đi là không ai có ai bên cạnh lo lắng anh hàng ngày…á hay là anh muốn em đi để anh ở đây dễ dàng dụ dỗ đứa khác, em nghi lắm mà khai mau phải vậy không. - Ý ẹ, em biết anh mà yêu ai thì chung thủy với người đó lắm, em chỉ khéo cái tật suy đoán lung tung. - Ai biết con trai mấy người, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ga lăng như vậy con gái nào không mê. - Anh yêu em. Nói xong Khương xiết mạnh vòng tay mình áp môi mình với môi Thư mà hôn. Nụ hôn không quá thành thục nhưng rất ngọt ngào, nó len lỏi vào từng ngốc ngác trong máu làm tim cả hai đập liên hồi. Rồi Thư chợt nãy ra một ý tưởng: - Khương này, mình chơi một trò chơi nha. - Em tính bày trò gì đây. - Mình tạm ngừng yêu nhau hai năm. - Em khùng hả, em đi Pháp hai chúng ta có thể yêu nhau mà, tuy không gần nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau là được rồi. - Không, em muốn thử thách tình yêu của anh đối với em, xem em yêu anh nhiều hay anh yêu em nhiều. Anh sợ thua chứ gì mà anh dám chơi. - Anh mà sợ hả, chơi thì chơi, đừng khinh thường anh chứ. - Ok. Luật chơi như sao. Trong hai năm em đi học anh ở nhà không được lén phét với đứa nào, anh không được điện thoại cho em, không được thư từ, nói chung không làm gì hết. - Sao kì vậy, rồi anh nhớ em thì anh biết làm sao? - Thì anh lấy hình em ra mà xem, nhớ lại lúc hai đứa mình cùng nhau đi chơi, mà còn một điều quan trọng là sau hai năm nếu em quay về thì mình tiếp tục yêu nhau. Anh hứa với em nha. - Gì kì vậy, anh không đồng ý. - Anh chỉ có một lựa chọn mà thôi, nếu anh không hứa thì chúng ta chia tay nhau tại đây – đôi mắt Thu cụp xuống và muốn khóc. Thấy vậy nên Khương đành hứa đại vì không muốn Thư buồn. Vậy mà suốt hai năm qua anh chờ trong hi vọng, chờ một ngày nào đó Thư sẽ quay về và cả hai sẽ tiếp tục đi chung một con đường mang tên hạnh phúc. Nhưng điều đó đã không xảy ra, người con gái Khương yêu đã ra đi trong một tai nạn ô-tô. Tin đó như sét đánh bên tai anh muốn gần như ngã quỵ. Đã hai năm sau cái chết của Thư, Khương gần như bị trầm cảm, anh trở nên ít nói, về nhà là suốt ngày trốn trong phòng, cả nhà thấy vậy mà xót lòng xót dạ vì thế quyết định bán đi nhà cũ để mua một ngôi nhà mới với hi vọng sẽ làm nguôi ngoai tình cảm trong anh, hi vọng sẽ làm cho Khương vui trở lại. Nhìn tấm hình anh lại tiếp tục nói: - Nếu em không giữ lời hứa thì anh sẽ không giữ lời hứa đâu, anh sẽ không yêu em nữa, sẽ…..không…yêu em nữa, em là đồ giả dối – từng câu nói phát ra là như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của anh, nó đau và rất đau. Đêm ấy ngoài trời chợt đỗ cơn mưa. Vào đêm hôm sao thì cậu cứ đứng trước khung của sổ quen thuộc mà trong đợi một lần nữa tiếng hát và tiếng đàn đó vang lên nhưng rồi cậu lại thất vọng. Cậu lại mơ nhưng giấc mơ lần này sống động như thật vậy, ngoài nghe được các nàng tiên cá hát cậu còn được trò chuyện với một trong những nàng đẹp nhất. - Các chị hát hay lắm, em rất ngưỡng mộ. - Em khá lắm em trai, em là một người rất đặc biệt, gần như giống tụi chị nhưng lại không. - Vậy là sao chị. - Không sao cả, chị cảm nhận được em thuộc về nơi này, biển khơi mới chính là nhà của em. - Con người thì không thở được trong nước nhưng tại sao em lại thở được trong nước, chắc có lẽ là mơ mới được như vậy phải không? - Em ngốc lắm, đơn giản bởi vì em thuộc về nơi này, có phải em rất thích biển không, khi vào nước em cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản, tâm hồn rất thoải mái, mọi mệt mõi sẽ bị xua tan? - Đúng là như vậy, nhưng mẹ em không cho đi biển. - Em thuộc về biển và nhất định không có gì có thể chia cắt em với biển khơi này, em hãy cảm nhận bằng trái tim mình, nó sẽ mách bảo em. - Thật vậy hả chị, chẳng lẽ em cũng là người cá sao? -…..- nàng tiên cá ấy nhìn về một nơi xa xăm, rồi nàng ta nói tiếp – Từ trong mắt em chị nhìn thấy một chút gì đó đau khổ, sự chia cắt, một tình yêu không trọn vẹn và em bị một lời nguyền. - Lời nguyền? - Một lời nguyền. - Vậy có cách nào hóa giải nó không? - Chỉ có t..ì…. Giấc mơ bị tan biến sau tiếng la thất thanh của Hân cô nương: - Giờ này biết mấy giờ không mà cưng còn ngủ nữa hả, không tính đi du lịch à. Ba hồn bảy día cậu lập tức quay về, cậu giật mình và gật đầu lia lịa: - Đi chứ chị, cơ hội ngàn năm có một mà – cậu cười gượn gạo để xua đi xấu hổ của mình là ngủ ngủ quên. Có lẽ sau tiếng la cậu gần như quên bén đi giấc mơ được trò truyện với nàng tiên cá đó. Nàng ta đã gợi ý cho cậu nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó, chúng là những trái tim cùng chung nhịp đập, chúng tồn tại vì nhau mà cùng nhau sống và cùng nhau chết. Chúng làm nên một bản tình ca bất tử, làm cho những trái tim chai sạn trở nên mượt mà, làm cho những đau thương trở nên hạnh phúc và con đường của những lối đi chung thì không bao giờ bằng phẳng cả. Nó thử thách mỗi trái tim của những kẻ cuồng si để cuối cùng nó nói rằng hạnh phúc không quá xa xôi, cũng giống như cầu vòng “trong cuộc đời này muốn thấy cầu vòng phải chờ hết cơn mưa” phải biết chờ đợi và không ngừng hi vọng. Vòng quay của cuộc đời thì không bao giờ ngừng lại nó vẫn cứ tiếp tục quay quay và quay mãi. Thế là cậu cùng với Tú và Hân lên xe khởi hành cho một chuyến đi biển vô cùng thú vị. Ở nhà bên kia vừa có một xe du lịch chạy đến và đậu ngay trước cửa. Một người đàn ông trung niên nói lớn: - Khương nhanh đi con xe đợi. Khương bước ra với khuôn mặt không mấy khởi sắc, ánh mắt buồn man mác. Bà Hoa mẹ Khương thấy con trai mình buồn lại sợ xin bệnh nên quyết lòng rủ nó đi du lịch một chuyến cho thư giản vì thế nên mới có chuyến đi này. Trên xe của cậu hai anh chị thì cải nhau chí chóe nghe mà mệt cả tai, trước lúc đi cậu có nhìn qua nhà bên cạnh thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước nhà và cậu có nghe ai đó gọi tên Khương. Cậu thầm nghĩ “à thì ra người ngồi hát hôm bữa tên là Khương, chắc gia đình anh ta chuẩn bị đi đâu đó..”. Quay qua bên chị Hân: - Chị ơi sao em hồi hợp quá, lỡ mẹ biết thì sao, sao em cứ lo lo. - Trời à, sao em nhát gan quá vậy, em ngoan ngoãn thế kia em không nói chị không nói rồi anh Tú không nói đâu ai biết em nói dối, cứ yên tâm có chị đây thì khỏi lo – Hân nói dõng dạt. Thằng Tú nghe mà phát ghét liền chỏ mỏ vô liền: - Có thì hả nói, làm như mình hay lắm vậy lúc nào “có gì chị lo”, không biết thân mình lo được chưa mà bày đặt tài lanh. - Kệ tui, tui thích đó thì sao, ngon nhào vô sô lô chấp 4 cây – Hân nhướng mắt. - Nổi thú đầu gấu lên rồi à, xin lỗi bạn Hân nha mình là con trai nên không hơi đâu chấp nhất đàn bà – Tú cũng không vừa. - Ê, nói lại coi đàn bà gì ở đây cha nội, con là con gái nguyên si nha. - Ai biết được. Cậu nhảy vào: - Thôi cho em xin, hai anh chị lớn hết rồi mà tối ngày cải nhau không sợ người ở ngoài dị nghị sao, em thấy coi bộ hai anh chị thích nhau lắm đây, em thường coi mấy bộ phim hàn quốc cũng thường như vậy, gặp nhau rồi cãi vã nhưng cuối cùng lại yêu nhau, người ta nói đó là oan gia tránh sao cũng không khỏi. Cả Tú và Hân đều bất ngờ về cậu nhóc này, không ngờ thường ngày ít nói mà nói thì giết một lượt hai đứa, không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh: - Còn lâu. Nói xong cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, còn cậu thì cười sản khoái. Còn xe kia thì có một người với ánh mắt buồn, miệng thì không nói một tiếng và đang thả hồn theo những ca từ nhẹ nhàng buồn. Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng thì cũng tới nơi, cậu bước xuống xe với một tâm trạng vô cùng phấn khích và muốn hét lên rằng: “Tôi yêu biển và tôi đến với cậu đây”. Sắp xếp xong xuôi hành lí vào phòng, cả 3 cùng nhau đi dạo. Vì đã về chiều nên khung cảnh xung quanh càng đẹp và càng lãng mạn. Gió thỏi mát rượi, hương biển xong thẳng vào mũi, sau đó len lỗi vào từng tế bào mạch máu, cậu cảm nhận được nó đang chạy rần rần trong người mình. Những con sóng biển nhỏ lăng tăng xô vào bờ cậu thích thú mà nghịch với nước biển. Cậu ngồi xuống cho cả thân người ngập trong nước biển, cái cảm giác lần đầu tiếp xúc với biển nó dấy lên trong cậu một cảm giác vừa thân quen vừa gần gũi, hét lên trog sự sung sướng tột cùng. Và ở đâu đó trên bờ biển có hai bóng người đang thầm dõi theo cậu, một với ánh mắt ngạc nhiên còn một với ánh mắt quan tâm vô cùng. Cậu cứ mãi mê nghịch nước thì thấy Tú từ đâu đi lại: - Chơi đủ chưa cậu nhóc, tới giờ về ăn cơm, lớn rồi mà còn như con nít. Cậu cười toe toét với Tú. - Dạ về thôi anh. Cả hai trở về trong khách sạn cùng với Hân dùng cơm. Cậu kể lại cho cả hai nghe lần đầu cậu tiếp xúc với biển mà làm cho cả hai cười đau cả bụng. Họ không ngờ cậu lại có tính con nít đáng yêu như vậy. Có lẽ đã mệt cả ba về phòng nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo không kém phần thú vị. Nhưng rồi giấc ngủ không đến được với cậu, nằm xuống mắt lim dim ngủ thì cậu nghe như ai đó đang rù rì với cậu, giật mình tỉnh lại thì cậu chỉ toàn nghe tiếng gió và tiếng sóng biển. Tính ngủ tiếp nhưng có gì đó lại thôi thúc cậu vì thế cậu lại tiếp tục ra bờ biển để dạo. Đi trên nển cát ẩm ướt kèm theo sóng cứ không ngừng vỗ vào chân, điều này làm cho Khương nhớ đến Thư, nhớ đến lúc hai đứa cùng nhau nắm tay dạo bờ biển, cùng nhau nghịch cát xay lâu đài tình ái, nhưng chưa kịp thì sóng biển đã đập vào làm tan nát, rồi cả hai tiếp tục xay tiếp. Nhưng giờ đây thì sao chỉ còn lại mình Khương tiếp tục dạo bờ biển với một tâm hồn tan vỡ, gió thỏi vào mặt làm cho mắt cay xòe hay là lòng đang rỉ máu mà gió là chất xúc tác cho những giọt nước mắt không ngừng đua nhau chảy ra. Đau đớn, tái tê và lạnh lẽo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương