Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 35
Cậu thì không hề hay biết chuyện gì mà mãi cứ chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn mà Tử mang lại, vẻ hạnh phúc luôn rạng ngời trên gương mặt cậu. Một ngày nữa trôi qua với với điều êm ả. Ngày mới bắt đầu, hôm nay cậu cùng mọi người đi vườn phía sau nhà vì bà của Phương có trồng nhiều loại trái cây nên mọi người tha hồ mà bẻ không sợ gì hết. Bẻ trái cây chán chê rồi cả lũ kéo nhau ra đồng mò cua bắt óc làm cho ai nấy điều lắm lem bùn đất. Và rồi như thế một ngày lại lặng lẽ qua đi. Sau buổi cơm chiều thì Như có vẻ vui thích hơn thường ngày, cứ cười tủm tỉm một mình khiến ai cũng phải để ý nhưng chỉ có một nụ cười của sự khinh bỉ. Như vào nhà sau bắt đầu kế hoạch của mình. - Đã tới lúc rồi đó – Toàn nói khi lướt ngang qua người cô. Cô mang ly nước cam mình làm đem ra cho tất cả mọi người và dĩ nhiên ly đầu tiên là cô mời Tử, sau đó thì đưa từng tay mọi người, như muốn chắc chắn thành công Như vội thúc dục: - Anh Tử dùng thử coi em làm có ngon không – Như e thẹn – mọi người dùng thử đi. - Được – Tử cười rồi uống một hơi – rất ngon. Như cười nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chống vào nhà sau mà chờ đợi, còn lại thì mọi người cười nói vui vẻ không biết có chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người đang ngồi uống nước vui vẻ quay quần bên nhau thì bỗng nhiên Tử có cảm giác vô cùng rạo rực, máu trong người chạy mỗi lúc một nhanh, nóng bức vô cùng khó chịu, rồi Tử nghe đâu có có một mùi hương quyến rũ mình, nó lôi kéo anh về phía nó. Vẫn còn một chút ý chí anh quay sang nói với cậu và mọi người: - Mình đi vệ sinh một chút. Khi Tử đi thì Toàn chợt cười nhẹ với ý nghĩ “chuyện hay sắp đến rồi đây, đứa trẻ của lời nguyền ta xem ngươi sẽ đau khổ như thế nào, kaka”. Bước vào nhà sau anh nhanh chóng tìm đến nơi phát mùi hương, cái mùi ấy ngày càng nồng nặc điều đó càng làm cho anh càng rạo rực hơn nữa. Và rồi Như xuất hiện trước mặt anh, lượn vòng quanh người, đôi tay khiêu gợi không ngừng chọc phá khuôn mặt, vuốt ve bờ ngực săn chắc, miệng thì phát ra nhưng câu tình tứ khiêu gợi vô cùng: - Anh xuống đây để làm gì. - … - Muốn em lắm phải không, em đợi anh đây, đi với em và bỏ thằng biến thái đó đi – Như vừa nói tay vừa sờ xoạn ngực và tay di chuyển tới vùng hạ bộ. Còn Tử lúc bấy giờ như một người đang say mộng mị, từng cái sờ xoạn của Như làm cho Tử vô cùng hưng phấn, không chờ được nữa anh đẩy Như áp sát vào tường mà hôn tới tấp, vùng cổ để lại những vết đỏ, bầu ngực tròn trịa bị Tử không ngừng nấn bóp rồi tay di chuyển xuống vùng cấm địa của Như nhưng chưa kịp lấn vào trong thì đã bị Như đẩy ra, Như trách nạt: - Anh hư lắm nha, chưa gì hết mà đã….. - … – đôi mắt nhìn Như đầy dục vọng. - Đi theo em. Nhưng chưa kịp thì Như đã bị sự quyết liệt của Tử làm cho mê muội mà đi theo những cảm xúc vô cùng mới mẻ, không còn kiềm được mình Như cũng nồng nhiệt đáp trả lại tới tấp, miệng phát ra những tiếng dâm dục mà bỏ mặc mình đang ở sau nhà và có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cả hai nồng nhiệt quấn lấy nhau như hai con rắn vậy và đang cùng nhau hả hê với trò chơi đầy khoái lạc này. Lúc này nhà trên mọi người vẫn cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà không biết những gì đang xảy ra phía nhà sau, cậu thì luôn cười chọc phá mọi người: - Ê, sao lại đăng cái đó lên Facebook vậy, muốn dìm chết người ta à – cậu tức. - Thế thì sao nào, làm gì được nhau, kaka – Phương nói. - Ý, mới đăng lên mà được 10 like rồi kìa, kaka – Lan phụ họa theo. - Thôi rồi, lần này chết chắc….thôi gỡ xuống đi, năng nỉ đó bạn hiền – cậu than vãn, dùng mỹ nam kế. - Cái trò năng nỉ của cưng đã được chị miễn dịch rồi nhá – Phương nói hung hổ. Cậu thì khuôn mặt ủ rủ còn Phương và Lan thì khoái trí vì chộp được tấm hình vô cùng xấu xí của cậu. Nãy giờ cũng khá lâu mà chưa thấy Tử quay về thì Toàn lên tiếng nhắc khéo: - Ủa nãy giờ lâu lắm rồi không biết anh Tử làm gì lâu dữ vậy? - Ừ, thôi để Phương xuống phía sau coi có con Như có ở đó không mà sao mất tiêu từ nãy giờ – Phương nói mà không biết những gì đang xảy ra ở phía sau. Phương bước xuống vừa quay đi là một nụ cười quỷ quyệt nở rộ, chưa đầy 1 phút sau thì có một tiếng hét thật to vang dội từ phía sau nhà thì lập tức mọi người chạy xuống xem chuyện gì đã xảy ra thì đập vào mắt tất cả mọi người là cảnh Tử và Như ôm ấp lấy nhau, quần áo thì xộc sệt, tiếng thở gấp, tiếng va thịt chạm vào nhau nghe ma mị. Mắt mở to mồm há hốc trước cảnh tượng đó. Mọi người thì kinh ngạc nhưng còn cậu thì…Cậu không nói lời nào, cả thân người ngã ngục xuống dưới đất, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tiếng rên của Như, tiếng thở gấp gáp của cả hai như mũi tên bắn vào trái tim bé nhỏ của cậu. Trái tim đó vốn đã bị tổn thương và giờ một lần nữa vết thương ấy lại bị rách toẹt ra lần nữa. Cậu muốn thét lên nhưng sao cổ họng bị nghẽn lại, chỉ có nước mắt rơi. Nó mặn chát và trác ngầm. Những ngày vui vẻ còn đâu chỉ còn nỗi đau thương và mất mát. Trước kia là Khương còn bây giờ là anh, anh làm cho cậu đau và rất đau, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hi vọng mong manh nhỏ nhoi của cuộc đời cậu bỗng chóc vỡ tan, tất cả tan biến. Anh nói sẽ luôn thương yêu cậu nhưng sao…tại sao anh làm như vậy, tại sao anh không nghĩ cho cảm xúc của cậu, cậu ngã ngụy và hoàn toàn đau đớn. Tiếng hét của Phương và sự ồn ào của mọi người vẫn không gì có thể ngăn cản hai con người đó dừng lại, vẫn tiếng hối thúc, gấp gáp cả hai cuốn lấy nha. Lan, Phương thì há hốc không tin Như và Tử có thể làm như vậy, Tử thì yêu Nhân sao anh lại làm chuyện này được, còn Như thì ngoan hiền thì tại sao chứ…cả hai cùng chung một suy nghĩ. Còn Tú và Hân cũng sững sờ nhưng không để ý lắm chỉ quan tâm tới cậu từ khi cậu ngã xuống và chỉ có duy nhất là Toàn thì tỏ ra khoái chí trước tình cảnh này nhưng vẫn mang một khuôn mặt giả tạo bất ngờ. Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, nó chứa chang sự đau khổ, niềm vui đã biến mất chỉ còn lại đây nỗi đau. Thu hút mọi ánh mắt chính là sự phát sáng từ phía cậu, cụ thể là chiếc nhẫn trên tay cậu, ánh sáng ngày càng một mạnh dần chứng tỏ thuốc độc tình yêu ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể cậu chính điều đó là điều mà Trường Giang mong muốn. Ngoài kia trời bắt đầu nổi con giông, tiếng gió rào thét dữ dội, mây đen kéo tới, ngoài biển khơi từng đợt sóng cao cả chục thước đang dâng lên và sẵn sàng cuốn theo tất cả những gì nó đi qua, báo hiệu điều chẳng lành. Tiếng thét đau đớn của cậu vang lên của sự đau đớn thể xác và cả linh hồn. Chính tiếng hét đó làm cho Tử chợt tỉnh cơn mê, anh bàng hoàng nhận ra mình đang trong tình cảnh gì, vội vàng đứng dậy và kéo lại quần áo cho ngay thì quay qua thấy cậu đang nằm trong vòng tay của Hân, nước mắt vươn vãi đôi gò má, trên tay thì có vật gì đó phát sáng. Cả thân người người cậu như tê cứng, máu bắt đầu xuất hiện trên đôi chân báo hiệu cậu chuẩn bị biến thành người cá. Hân và Tú hoảng hốt. Khi thấy máu bắt đầu xuất hiện thì mọi người tập trung lại gần cậu nhưng bị Tú can ngăn, Tử bị Tú đấm một đấm ngay mặt, miệng hột máu, té xuống đất nhưng vẫn cố bò lại phía cậu, anh muốn được ở gần cậu. Đôi chân đã bắt đầu dính chặt vào nhau, một vài chiếc vẫy đã bắt đầu xuất hiện điều đó làm Hân hoảng hốt liền vội vàng nói với Tú: - Làm sao đây Brian…. – Hân nhớ điều gì đó – Hãy đưa ta về với cội nguồn của sự sống. Hân đọc câu thần chú nhưng chẳng có điều gì xảy ra. - Nó không còn linh nghiệm nữa Brian – Hân bắt đầu lo sợ. - Để anh đưa nó về biển. - Mọi người sẽ biết….. - Không phải là lúc để nói chuyện này… Tú vội vàng ôm lấy thân thể của cậu trên tay chuẩn bị biến thành thiên sứ mặc kệ có sự có mặt của tất cả mọi người, thì từ trong không gian có một vòng tròn hiện ra và lớn dần, rồi từ đó một người bước ra khiến cho Phương và Lan phải xửng xốt tột cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương