Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 44
- Được – anh nhìn thẳng mặt cậu mà nói – vậy thì anh sẽ dọn qua ở chung với em – Tử lại cười. - Không. - Hết thời gian, quyết định đã được thông qua, anh sẽ về với em ngay ngày hôm nay – con mồi đã cắn câu. - Cái gì….làm gì mà gấp dữ vậy với lại em có đồng ý hồi nào đâu? - Nếu em không chịu thì thôi anh về đi định cư bên nước ngoài cùng với ba mẹ luôn – buông cậu ra tỏ vẻ khuôn mặt buồn bả. Cậu hơi hụt hẳng khi đang được người yêu ôm thì bị buôn tay, cảm thấy chới với. Lí trí thì không đồng ý cho anh về sống cùng nhưng trái tim thì muốn lúc nào anh cũng ở gần bên để được yêu thương. Khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bả của anh làm cho tim cậu có chút gì đó tội lỗi, Tử bước được vài bước thì cậu trái tim cậu đã thắng lí trí, kêu lại: - Anh… – đồng thời chạy tới ôm anh vào lòng. Vì cậu ôm ở phía sao nên không thấy trên khuôn mặt Tử một nụ cười nở rộ và sáng chối như chưa bao giờ được sáng như vậy nhưng vẫn không muốn cho cậu biết mình đang cười nên giọng vẫn lạnh lùng. - Kêu anh lại làm gì để anh về anh đi nước ngoài với ba mẹ. - Anh đi rồi có về không? - Không. - Anh không về thì ai yêu em nữa, em lỡ yêu anh mất rồi, lỡ không muốn anh đi đâu hết, lỡ muốn anh gần bên mình à, lỡ…. - Nếu vậy thì sao không cho anh dọn về sống cùng, em mâu thuẩn quá, thôi để anh về – anh cắt ngang lời. - Không cho anh đi đâu hết…..thôi vậy thì anh dọn về ở với em đi – cậu nói giọng hơi hơi ngượng ngùng. Bất được cơ hội vàng vì anh biết mình có vị trí rất quan trọng trong tim của cậu, không thể sống nếu không có anh, anh tin chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, biến cậu thành một người hạnh phúc nhất trên đời này. - Cái này là do em nói đó, anh không có ép em. - Em tự nói – vẻ mặt đưa đám vô cùng. - Cảm ơn cục cưng. Quay cậu quay lại hôn lấy bờ môi ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi tham lam còn tiến vào khoang miệng bên trong để không ngừng chọc phá, tay thì không yên luồng vào cái áo thun 3 lỗ mà cậu đang mặc để khám phá từng ngốc nhách. Cậu như bị cứng đơ vì nó quá ngọt ngào và phấn khích, nó làm cho đầu óc cậu trở nên ngu ngốc không kiểm soát được nhưng rồi một hồi đầu ốc còn xót lại một chút lí trí mà đẩy Tử ra: - Em chưa xút miệng. - Hèn chi nghe mùi… - Nghe mùi mà còn xàm xở người ta. - Em có thấy anh xàm xỡ em không? - Có thấy. - Có sao không né mà để anh xàm xỡ, hay em muốn như vậy – Tử tiến xát lại gần cậu. - Anh….. Ép cậu lại xát tường và tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn mà quên cả trời đất, cậu phản kháng lại: - Chúng ta phải đi chơi, không khéo muộn mất. - Anh không gấp em gấp làm gì, chúng ta đang giang dỡ giữa chừng. - KHÔNG…..em đói bụng – cậu than vãng. - Vậy em vào đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi anh chở đi ăn sáng, ý ăn trưa luôn chứ, giờ này ông mặt trời lên tới đỉnh rồi mà, hihi. Thế là cậu nhanh chóng chuồng vào nhà vệ sinh để thoát khỏi con báo đang háo sắc đó. Còn anh ở lại thì tươi cười với những kế hoạch của mình, nụ cười ma mãnh lại nở trên môi anh càng làm anh vô cùng quyến rũ và hấp dẫn. - “Lần này là em chết chắc rồi nhóc con, anh sẽ ăn thịt em thôi không sớm cũng muộn, kaka, sẽ biến em thành người của anh và anh sẽ mang đến trên cả hạnh phúc cho em. Anh yêu em.” Và thế là một tiếng đồng hồ sau cả hai đã có mặt tại quán phở bò, món cậu thích nhất. Khi bước vào quán mọi người liền chú ý tới 2 người, một người thì toát ra vẻ nam tính lôi cuốn mãnh liệt với chiếc ao thun body và chiếc quần jeans hợp modern màu gi, còn một người thì quá đổi bình thường với chiếc áo sơ mi màu xanh biển và quần jeans xám bạc. Cậu nhìn lại mình thấy thật là hổ thẹn mặt thì không quá đẹp tới mức như những mỹ nam cá dù cậu có một nữa dòng máu người cá, chỉ tới mức là dễ nhìn trong cũng đáng yêu, thân hình cũng không thật sự hoàn hảo như Tử, cách phối đồ cũng hết sức quê mùa, rồi dáo giác nhìn xung quanh ai cũng chú ý và xuýt xoa với vẻ nam tính của Tử nhiều cô gái chứ muốn nháo nhào lên vậy, cậu muốn la lên rằng “thằng đó là ghệ của tao, muốn nhào xô kiếm ăn à, mơ đi cưng” nhưng cậu ngại nên thôi. Rồi một con bánh bèo lấy cớ đứng dậy đi và vô tình va phải anh điều đó làm cậu tức, cậu nghĩ “con kia mày ngon dám xàm xỡ trai đẹp đã có chủ, tao cho một chai acid sulfuric đậm đặc là tàn đời nhe con”, bấy nhiêu đó chưa đủ làm cậu tức mà cái hành động anh cười nói nhã nhặn với con bánh bèo đó làm cậu muốn trào máu họng. - Ơ…em xin lỗi…anh có sao không – con bánh bèo nói. - Không sao, em có sao không – anh cười nụ cười đẹp mê hồn. - Có ai nói anh cười đẹp lắm không? – con bánh bèo tiếp tục nói. - Cảm ơn em – anh lại cười có vẻ thích thú. - Anh đi ăn mình ên hả hay ngồi chung với em đi, bàn em ở đằng kia – con nhỏ đó lộ cái đuôi mê trai ra rồi kìa. - Anh xin lỗi anh đi với bạn – anh nhìn về phía cậu mà cười tươi như hoa của mùa xuân vậy. Cậu thì không vui chút nào, biết mình đã quá yêu Tử nên chỉ muốn ánh mắt, nụ cười chỉ thuộc về riêng một mình thôi, cậu biết là yêu sẽ ít kĩ nhưng cậu chỉ là một người bình thường nên tính đố kị lại trỗ dậy khiến cậu đôi lúc không kiềm chế hành động của mình. Cậu nghĩ “yêu thì yêu nhưng cũng phải cho nhau khoảng riêng tư chứ, không nên quá ghen hay gì gì đó….”, nghĩ thì như vậy nhưng cậu vẫn không ngừng ghen. Khuôn mặt buồn xoa không mấy khởi sắc. Ngồi vào bàn với bộ mặt hết sức là đưa đám khiến cho Tử phải phì cười trước hành động hết sức là đáng yêu của anh chàng người yêu bé nhỏ của mình: - Làm gì mà từ lúc vào quán tới giờ cái mặt em như đưa đám không bằng vậy, hồi nãy còn vui vẻ lắm mà, bị gì rồi nói anh nghe coi? – anh biết cậu nghĩ gì nhưng lại giả vờ làm ngơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương