Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Chương 48



Trời đã vào thu từng cơn gió nhẹ thoãng qua khiến cho tâm hồn cậu bỗng thấy nhẹ tươn. Vì những người cậu yêu luôn được hạnh phúc. Nắng trưa chiếu gọi làm cho không khí một chút nóng, xe cộ thì đua nhau chạy tấp nập trên đường, cậu cũng không ngoại lệ, phải bon chen trên đường xá để về nhà sau buổi sinh hoạt cho những sinh viên năm cuối chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp như cậu. Về đến nhà thì không thấy anh trong phòng khách cậu liền lên phòng thay đồ thấy đập vào mắt cậu là một người trên thân chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen gợi cảm, một ý nghĩ gian tà xuyên ngàng qua đầu.

Mon men cậu đi kiếm sợi dây rồi nhẹ nhàng tiến lại gần và trói chặt vào thành giường, sẵn tiện lấy khăn bịt luôn mắt người đó lại. Mọi việc hoàn tất cậu bắt đầu leo lên người và bắt đầu mơn mớn, đầu tiên là khuôn mặt rồi đến vùng cổ rồi tới khuôn mặt gắn chắn, tới eo, sau cùng là di chuyển quanh vùng nhạy cảm khiến người đó giật mình tỉnh dậy nhưng mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen bao trùm. Hơi hoảng hốt nhưng anh lấy lại bình tĩnh và nghĩ ngay ra người trên người mình là ai, vì không muốn làm cậu mất hứng nên anh anh quyết tâm hùa theo cậu cho thêm phần hấp dẫn.

Anh bỗng nhiên la lên rồi vùng vẫy tới tấp:

- Ai đó, buôn ra coi, có tin tôi báo cảnh sát không? – giọng hoảng hốt.

Vẫn không có tiếng trả lời, anh thì mắc cười nhưng cố gắng tỏ ra đau khổ:

- Buông ra coi, tính làm trò tiểu nhân bỉ ổi ở cái nhà này à, buông ra.

Trong lúc anh thì đang đau khổ la hét thì cậu cười vì trò chơi của mình không bị anh phát hiện, tay chân vẫn tiếp tục chọc phá trên cơ thể của anh, không dừng lại ở đó cậu còn dùng răng cắn mạnh lên vú của anh khiến anh hét lên. Anh lúc này thì rất hưng phấn nhưng lại muốn giã ngây thơ:

- Xin đừng làm vậy với tôi, làm ơn buông ra đi, á á á.

- Im – cậu giả vờ la anh.

Đồng thời trong lúc ấy cậu hôn lấy cặp môi khiêu gợi đang vang xin mà lòng cảm thấy thỏa mãn nhưng lại bị anh căn một cái. Tức tối cậu nắm mạnh thằng nhỏ của anh 1 cái làm anh hét lên. Còn anh thì tức tối vô cùng anh nghĩ “không ngờ hôm nay mới biết con cá này mới thú vị tới vậy, vậy mà bấy lâu nay mình không hề hay biết, phải phạt thích đáng mới được”, anh cười rần rần trong bụng.

- Tôi mà thoát ra thì không xong đâu – anh cảnh báo.

Đó là lời anh nói về sự trừng phạt cho cậu mà cậu đâu hề hay biết mà vẫn cứ nhỡn nhơ trêu đùa anh vì cậu đâu biết rằng sợi dây trói mình buộc quá lỏng và anh đã cởi ra được tực bao giờ. Anh nói trước khi hành động:

- Buông ra không hay là tôi mạng??

- Không – cậu ngoan cố – Á.

Vừa dứt lời thì toàn thân cậu bị dè dưới thân người lực lưỡng của anh, cậu ngạc nhiên vô cùng vì đã trói chặt anh cơ mà.

- Sau anh lại… – cậu hỏi ngơ ngác.

- Em không cần biết, anh không ngờ em lại thích chơi cái trò mèo vờn chuột như thế, được thôi anh sẽ chiều em – anh nhìn cậu cười gian.

- Không, không thích, em chỉ đùa thôi mà – cậu phản đối nhưng có vẻ không có tác dụng.

- Muộn rồi bấy bi à, lần này em chết chắc, ngày mai cho em khỏi xuống giường luôn.

- Giờ này mới gần chiều thôi mà, em đói – cậu cố gắng ngăn anh lại.

- Rồi sao, đâu có ảnh hưởng hòa bình thế giới, mọi lời nói bây giờ vô hiệu.

- Không, á á á…..

Dứt lời là 2 tay cậu đã bị anh trói lại, môi thì bị anh chiếm lấy không thương sót, chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị xé nát một cách không thương tiếc.

- Cái áo em mới mua – cậu nuối tiếc.

- Giờ em còn nghĩ tới cái áo đó, mai anh dẫn em mua cái khác, thằng nhỏ nó biểu tính đòi phạt em kìa.

- Anh thì có chứ thằng nhỏ nào ở đây.

- Không tin thì để cho thằng nhỏ của anh chứng minh cho em xem.

- Á…. không….

Lời nói đi kèm theo sẽ là hành động, anh nhấn chìm cậu trong những nụ hôn nồng nàng cháy bỗng, những cái va chạm lúc nhanh rồi lúc chậm khiến cho cậu ngày càng hưng phấn, chính vì thế mà cơ thể của cậu cũng đáp trả lại một cách nồng nhịệt, điều đó làm anh càng hưng phấn hơn nữa và chĩ muốn yêu cậu cậu thôi. Hai ba trận mây mưa diễn ra trên chiếc giường êm ái mà thoải mái ấy, một điều anh đã thực hiện là khiến cậu không còn sức để đi, cậu thì bực tức cứ lườm 2 mắt mà nhìn anh như muốn ăn cươi nuốt sống, còn ai đó thì vẫn tươi cười hết sức mãn nguyện.

Người ta thường nói không có cái gì hoàn hảo cả chỉ mang tính tương đối vì cuộc sống không bao giờ có cái màu hồng, hạnh phúc phải do người ta tự nắm bắt.

Cậu nhận được một cuộc gọi lạ, trong điện thoại là giọng của một cô gái:

- Tôi muốn co cậu biết một sự thật về người con trai mà cậu đang chung sống – giọng cô gái lạnh lùng.

- Xin lỗi cô là ai.

- Ai thì cậu sẽ biết sớm thôi – giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng bên kia thì cười đểu 1 cái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...