Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Chương 5



Kết thúc chuyến du lịch cùng bao điều bắt ngờ đối với cậu, cậu khám phá ra biết bao nhiêu bí mật mà từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn giấu kín mình. Cậu đang suy nghĩ có nên hỏi mẹ không nhưng rồi cơn buồn ngủ đã ập đến khi chuyến xe bắt đầu khởi hành.

Về đến nhà cậu cũng quên bén đi việc hỏi mẹ và chưa hay mình bị mắc sợi dây chuyền cho tới khi……

Hôm nay có vẻ trời nóng nực và ôi bức quá, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi để lộ một thân hình không quá vạm vỡ nói chung là có da có thịt và xem được hơn mấy đứa óm nhôm óm nhách thì bà Chi mẹ cậu hỏi bắt ngờ:

- Nhân sao mẹ không thấy dợi dây chuyền con đeo.

Khi nghe nhắc tới cậu đưa tay lên sờ cổ mình và khuôn mặt vô cùng hốt hoảng. Bà Chi chỉ hỏi mà chưa quay mặt lại nhìn mặt con trai mình, thấy im lặng bà lại tiếp tục hỏi:

- Nhân, Nhân?

Vẫn im lặng bà quay mặt lại thì thấy bóng dáng cậu mất tiêu, đồng thời nghe tiếng đồ đạc bị lục tung, lật đật chạy lên xem thì thấy thằng con đang tìm kiếm vật gì đó:

- Sao mẹ hỏi con không trả lời..đừng nói là con làm mất nó rồi?.

Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe và lòng dạ thì rối bời mà nhìn mẹ:

- Con xin lỗi mẹ, chắc con đi biển rồi đánh rơi.

- Cái gì, con…nói.. cái gì, đi biển, không phải con nói đi núi chơi sao? – bà chi bắt đầu hốt hoảng cả thân người ngụy xuống.

- Con xin lỗi đã không nói thật với mẹ, nhưng…..- cậu tính giải thích.

- Con có biết là biển rất nguy hiểm không, chính vì đi biển mà cha con đã gặp tai nạn mà không trở về, chính vì biển mà nó đã chia cắt tình cảm của gia đình ta, mẹ đã cấm tuyệt đối con không tiếp xúc với biển, tại sao con không nghe mẹ, mẹ không muốn mất con, mẹ không muốn, con muốn mẹ chết con muốn vừa lòng phải không Nhân, con không thương mẹ sao? – bà Chi xúc động nói lớn.

- Mẹ, con…..- cậu không nói nên lời.

- Con có biết sợi dây chuyền đó quan trọng thế nào không, nếu không có nó con sẽ nguy hiểm mất, con có biết….- bà ta tính nói sợi dây chuyền sẽ che giấu đi thân phận thật sự của con, một khi mất đi thì con sẽ bị người cá bắt đi và bị giết.

Cậu khóc nức nở, cậu cảm thấy mình thật có lỗi vô cùng nhưng đồng thời cũng vì chuyện này cậu nhất định sẽ hỏi mẹ cho ra lẽ:

- Con biết con không phải là con người, con là người cá.

- Con nói khùng điên gì vậy, cái gì mà người cá ở ở đây – bà ta giật mình rồi lập tức chạy lại bịch miệng cậu lại.

- Mẹ không cần giấu con nữa, con đã biết hết rồi, cha con là nam người cá tên là Jack và ông ấy là con trai của vua thủy tề Justin Timberlake – cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoản loạn và ngấn nước của mẹ mình mà nói.

Bà Chi lật đật chạy xuống nhà xem có ai không rồi nhanh chóng đóng cửa lại và quay lại hỏi chuyện còn trai:

- Ai nói cho biết chuyện này, con biết là chuyện này không thể nói chơi được mà.

- Con được một người cá cho biết, bà ta….

- Không thể nào, như vậy con đang gặp nguy hiểm, thân phận con đang bị bại lộ, họ sẽ sai người bắt và giết con.

- Nhưng bà ta không làm gì con chỉ là cả hai cùng nhau trò chuyện thôi, mà sao họ lại giết con, con đâu có làm gì đâu.

- Đó chính là luật, cha con đã dám phá vỡ giao ước đã được quy định từ rất lâu để yêu mẹ và khi bị phát hiện cha con đã bị Ngài ấy bắt về và…ông ấy đã chết – bà Chi lại khóc. Rồi ngoài của có tiếng động lạ, bà ta chạy nhanh xuống nhà và mở cửa xem ai đến và một người phụ nữ bước vào với mái tóc đỏ hoe:

- Nó đã biết hết rồi chị Christiana.

- Em cứ yên tâm, chị đã biết hết sự tình, lần này chị lên đây cũng vì mục đích này.

Cả hai đi lên phòng cậu, tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu thì bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ này, trông bà ta khá xinh đẹp. Mẹ cậu bắt đầu lên tiếng trước:

- Nhân có phải người này đã cho con biết sự thật không.

- Dạ không, bà ta là một người khác.

- Vậy con có thể kể lại dáng vẻ và hoàn cảnh con gặp người đó không – nàng Christiana cười thân thiện rồi hỏi.

Cậu kể lại hoàn cảnh:

Sau khi cứu được Khương cậu để anh nằm lên bãi biển và rồi cậu la lên “á á á”. Chính lúc đó có một dòng nước uốn thành một cái vòi rồng hút lấy cậu, quá bất ngờ cậu chỉ kịp la lên. Rồi nó nhấn chìm cả thân thể cậu trong làng nước lạnh lẽo, kéo cậu đi ra tít ngoài xa. Lực nó rất mạnh cậu gần như ngạc, cảm thấy không thể nào chịu nổi thì cái vòi đó tan biến, cậu trồi lên mặt nước thở không ngừng, nhìn giáo giác xung quanh chỉ toàn biển và biển trong lòng cảm thấy có chúc sờ sợ nhưng rồi nước lại bắt đầu cuộn xoắn vào nhau một lần nửa nhô lên đưa cả thân người cậu lên, nó giống như một chiếc ghế được làm bằng nước, hai chân cậu đung đưa dưới nước. Không biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trái cũng có hiện tượng như vậy nhưng kèm theo đó là một người phụ nữ với mái tóc bạc kim óng mượt trên đầu đội một chiếc vương miện màu vàng sáng chói. Ánh trăng chiếu xuống càng làm tôn thêm mái tóc và chiếc vương miệng.

Điều làm cậu không thể nào tin đó không phải là một con người mà là một người cá cậu cũng không thể tưởng tượng nỗi mình lại gặp một người cá thật thụ, cậu cứ nghĩ chỉ có trong mơ. Chiếc đuôi của bà ta thật đẹp, lớp vẫy sáng bóng dưới ánh trăng, có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt bà ta, nụ cười thật hiền hậu cậu nghĩ nó giống như một thiên thần vậy. Cậu vẫn đang mãi mê ngắm nhìn với vẻ thích thú và vô cùng ngạc nhiên thì bà ta lên tiếng:

- Chào cháu, ta rất vui khi được gặp cháu.

- Bà là người cá thật sao, cháu cứ nghĩ…- cậu thắc mắc nên hỏi.

- Không gì là không thể – bà ta cười – cháu tên gì.

- Dạ cháu tên Trúc Nhân – cậu đáp lễ phép.

- Cháu có thích biển không, có thích đại dương không.

- Dạ thích, rất thích là chuyện khác nhưng rất tiếc là mẹ cháu không cho cháu đi biển dù chỉ một lần – cậu nói giọng buồn buồn.

- Nhưng tại sao cháu lại có mặt ở đây, ngay biển này.

- Dạ là do cháu chốn đi nếu mà mẹ cháu biết chắc cháu không xong.

- Ta hiểu nguyên nhân mẹ cháu không cho đi biển – bà ta lại cười.

Cả hai người trò chuyện suốt cả buổi, những thắc mắc của cậu về người cá được bà giải thích cận kẽ, cậu rất hài lòng. Trời bắt đầu hừng sáng bà ta nói:

- Trời cũng gần sáng về ta phải về, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối mai cháu có đồng ý không.

- Nếu được vậy thì không gì bằng.

- Mai ta sẽ cháu nghe một câu chuyện nhất định cháu sẽ thích.

- Dạ, con chào bà.

Nói xong bà ta nhảy xuống biển và mất tiêu còn cậu thì được một con sóng đưa vào bờ. Cái cảm giác phấn khích làm cậu muốn đến đêm để tiếp tục trò chuyện cùng với người bà đó.

Đêm hôm sao lại có những cuộc trò chuyện giữa người đó và cậu.

- Nhìn cháu làm ta lại nhớ đến đứa con trai của ta, con rất giống với nó, nhưng tiếc là nó đã mất vì một lỗi lầm của chồng ta….con có bao giờ tự hỏi cha cháu là ai và vì sao mẹ không cho cháu ra biển không?

- Dạ có, cháu đã từng hỏi mẹ nhưng khi nhắc tới cháu thấy một nét thoáng buồn trên gương mặt của mẹ, rồi đôi mắt đỏ hoe, mẹ chỉ nói là cha cháu đi biển rồi bị tan nạn, không bao giờ trở về với mẹ con cháu lúc đó mẹ còn đang mang thai trong người. Vì thế mẹ không muốn cháu đi biển mẹ sợ.

- Nhưng cháu không thắc mắc tại sao khi ở trong nước cháu lại cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn à.

- Dạ cháu không biết.

- Bởi vì cháu vốn dĩ thuộc về biển và cháu là một người cá.

- Bà nói cháu là người…cá sao, không thể nào, cháu đâu có đuôi.

- Chỉ là tạm thời thôi con, vì con là máu lai giữa người cá và con người nên con chưa có biểu hiện gì, nhưng không hẳn vì đến năm con 18 tuổi thì sẽ bắt đầu có biểu hiện của một người cá, con phải xuống nước. Đối với một người cá thuần chủng thì không có vấn đề gì, nhưng con lại không thuần chủng. Vào thời kì mặt trăng máu con sẽ bị biến đổi, nếu lúc đó con không xuống biển thì con sẽ chết, khi thời kì mặt trăng máu đi qua cứ đến ngày rằm thì con lại bị biến đổi càng ngày con sẽ bị biến đổi liên tục cho đến một ngày con sẽ chết.

- Vậy tại sao con không thể trở thành một con người hay là một người cá thật thụ mà phải bị biến đổi rồi chết.

- Đó là vì bản giao ước đã được đặt ra từ rất lâu giữa những vị thần cai quãng, nếu có sự lai giữa những loài không giống nhau thì thế hệ sau sẽ bị chừng phạt. Cháu là một điển hình.

- Vậy cháu phải chết.

- Ta rất tiếc phải nói điều đó.

- Vậy bà có thể cho cháu gặp mặt cha cháu được không 17 năm qua mỗi khi nghe ai đó gọi cha cháu cảm thấy người đó thật hạnh phúc, rồi nhìn lại mình thật là tuổi thân, nhiều lúc bị bạn bè chữi là thằng không cha cháu chỉ biết khóc và khóc – cậu xúc động kể lại mà không ngăn dòng nước mắt.

- Ta rất tiếc cháu à, bởi vì cha cháu đã mất, cha cháu là đứa con mà ta yêu thương nhất.

- Không lẽ cha cháu là con trai của bà.

- Phải, nó là con trai mà ta yêu thương nhất, nó tên là Jack, do quá yêu thương nên nó mới dám phá vỡ bản giao ước và khi mọi chuyện vỡ lẽ chồng ta tức là ông cháu đùng đùng nổi giận bắt nhốt nó vào ngục, ta và các anh chị em của nó ra sức ngăn cản nhưng ông ấy là vua thủy tề không thể vì con mà phá vỡ được. Cứ ngày qua ngày nỗi nhớ, tình yêu với mẹ con ngày càng sâu đậm và rồi nó đã tự kết liễu cuộc đời của mình – giọng bà kể thoáng buồn.

- Con là cháu của bà, và con là một nữa người cá.

- Đúng là như vậy đấy cháu yêu của bà, nhìn cháu ta như nhìn thấy chính đứa con trai của mình, cháu rất giống nó.

Lúc bấy giờ cậu không thể tin nỗi những gì mình nghe và thấy nữa, cậu có cha và cha mình là người cá, cha đã chết vì tình yêu, một tình yêu bất diệt của một người cá dành cho một con người. Cậu chấp nhận nó, rồi cậu hỏi :

- Vậy khi nào cháu chết, có nhanh không thưa bà, khi cháu chết có khó coi không – cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc.

- Cháu yêu của ta đừng nói thế, ta rất vui khi có cháu có mặt ở trên đời, cháu là cháu của ta nhất định ta sẽ không để cháu chết như vậy, ta sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ cháu, cháu hãy tin tưởng ở ta – bà ta ôm cậu vào lòng.

Và thế là cậu biết tất cả, thời gian với cậu không còn dài nữa, vài tháng nữa thôi thì mặt trăng máu sẽ đến cậu sẽ bị biến đổi. Cậu biết, nếu thân phận mình bị lộ thì gia đình cậu sẽ không yên, vậy thì tới lúc đó phải làm sao. Nhưng quan trọng nhất đó là cậu phải rời xa người mẹ mà mình yêu quý, cậu không muốn không muốn chút nào, nước mắt rơi.

Cậu thuật lại cho mẹ và cô Christiana của mình nghe.

- Thật là đáng thương cho đứa cháu của ta, ta là chị của cha con, tên ta là Christiana, cha con đã giao con và mẹ cho ta thì ta nhất định sẽ bảo vệ hết mình. Sợi dây chuyền con đã đánh mất – nàng hỏi cậu.

- Dạ.

- Thời kì mặt trăng máu sắp đến, hãy hứa với ta và mẹ cháu dù thế nào đi nữa thì cháu hãy sống một cách vui vẻ, mọi chuyện cứ để ta thu xếp.

- Dạ cháu xin hứa.

- Đây chiếc nhẫn ngọc trai đen, một trong những quyền năng của biển nó sẽ giúp cháu rất nhiều, một khi chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng chính là lúc cháu bắt đầu biến đổi lúc đó cháu hãy ra biển ta sẽ đón cháu.

- Nhưng còn mẹ….

- Yên tâm cháu chỉ biến đổi và sẽ sớm trở lại là con người.

Đeo nhẫn vào cho cậu, an ủi động viên cả hai mẹ con. Sau đó Christiana từ biệt để trở về với biển khơi (Có về hay không thì chỉ một mình nàng ta biết). Nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp mà nàng không nở rời xa. Liệu cuộc đời Nhân sẽ ra sao, cậu còn quá trẻ để ra đi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với một nữa con người như Nhân, đau thương, nước mắt, tình yêu có làm nên kì tích hay không??
Chương trước Chương tiếp
Loading...