Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 50
Về phần anh thì hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu nhưng rồi cũng ôm và bế cậu lên đặt trên 1 cái bàn gần đó. Lúc này 2 mắt va chạm vào nhau, anh cười rồi trao cho cậu 1 nụ hôn nóng bổng nhất có thể, kết thúc nụ hôn là 1 cái nhìn đám đuối từ phía anh: - Em về khi nào mà để nhà tối thui vậy – anh ân cần hỏi. - Tại em muốn thử 1 mình trong bóng tối – cậu trả lời. - Em không 1 mình vì bên em lúc nào cũng có anh – anh đáp lại cậu – anh có quà cho em này. Lôi từ trong cặp ra là 1 chiếc quà nhỏ trong đó có một chiếc đồng hồ, anh lấy ra và đeo vào tay cậu: - Em có thích không, anh lựa cả buổi trời mới thấy cái này được đó – vừa đeo anh vừa nói. - ….. – cậu im lặng – đồ phun phí không biết tiết kiệm gì hết – cậu trách anh. - Có nhiêu đâu em, yêu cầu em thấy vui là được rồi, anh chỉ muốn thấy em luôn nở nụ cười, nụ cười chỉ của riêng anh mà thôi – anh nựng hai gò má của cậu. - Sao anh lại tốt với em như vậy, em nghĩ mình không xứng đáng, có người sẽ tốt hơn em rất nhiều – cậu nói. - Hôm nay em bị sao vậy, nói gì mà kì khôi, em không xứng đáng thì ai xứng đáng bây giờ, em là người anh yêu nhất, em hơn mạng sống của mình, anh có thể…. – anh nói tới đó liền bị cậu lấy tay chặn lại. - Em biết rồi – cậu nói nhẹ. - Vợ ơi anh đói rồi, hôm nay vợ cho anh ăn cái gì thế. - Ý trời, em chưa có nấu cơm, thôi để em đi nấu liền – cậu hốt hoảng vì chưa làm cơm cho anh vì mãi mê theo đuổi cái suy nghĩ có phần tiêu cực. - Có ai như vợ tui không trời, dẹp dẹp hết không nấu nướng gì nữa. - Sao vậy, em nấu liền mà – cậu giật mình khi nghe anh nói. Tay cậu bị tay anh kéo đi vào toliet, của đóng lại là lúc anh bắt đầu đùa giỡn với cơ thể của cậu. - Anh à để em đi làm cơm cho anh nha, anh đừng giận – cậu nói như muốn khóc. - Không cơm nước gì hết – anh nói. Anh nói nhưng không nhìn vào mắt cậu, tay anh thì vẫn tiếp tục khám phá cơ thể của cậu, môi thì đang tru vu nghịch phá vùng cổ gợi cảm. Tất cả làm cho cả 2 nóng lên hết cở. - Anh…….. – cậu than vãn và cũng lo sợ – để em nấy cơm cho anh. - Chúng ta đi ăn nhà hàng, anh không muốn đôi tay xinh đẹp của em bị trầy xước chút nào – anh nói nhỏ vào tay cậu. - Nhưng ….. – cậu hơi bị bất ngờ nhưng điều đó làm cậu vui. - Không nhưng dị gì hết đi ăn nhà hàng. - Lại phun phí – cậu trách anh. - Nếu em nói anh phun phí thì được thôi, có sẵn đồ ăn rồi khỏi đi cho mất công – anh cười gian. - Em chưa nấu mà – cậu ngay thơ không biết con sói Tử đang tính ăn thịt mình. - Anh sẽ ăn em ngay bây giờ trừ cho bữa tối hôm nay – anh lại tiếp tục thì thầm vào tai cậu, làm cho óc cục nổi lên hết. - Không, em đói lắm rồi, anh mà ăn em bây giờ là em chết mất – cậu lên tiếng vang xin. - Vậy thì tắm rửa cho anh nhanh đi rồi chúng ta đi ăn, không thôi anh đổi ý bây giờ. - Dạ chồng – cậu cười. Nói nhanh thì chắc nhanh cũng cỡ cả tiếng đồng hồ mới xong, vừa tắm vừa hôn vừa lướt nhẹ qua thân người của nhau, những tia nước từ trên bắn xuống làm cho cả hai trong mắt nhau điều trở nên vô cùng hấp dẫn và rồi cái gì đến nó cũng đến, cả hai vò lấy nhau, cơ thể dính chặt như không muốn rời, những tiếng rên nhỏ phát ra làm cho bầu không khí chặt chọi đã nóng thêm càng nóng hơn nữa. Anh ở sau đẩy tới từng cái chạm nhẹ nhàng rồi sao đó trở nên mạnh mẽ quyết liệt và nóng bỏng buộc cơ thể cậu phải đáp lại kích thích mà không ngừng xiếc chặt thành viên của anh ở phía trong cậu. Và rồi những dòng sữa nóng hỏi đã tràn vào trong cậu, nóng hỏi và đê mê. Rút ra khỏi người và lật cậu lại rồi tiếp tục hôn những nụ hôn vô cùng ma mị và quyến rũ. - Anh à…..anh nói tắm nhanh còn đi vậy mà giờ thế này là sao – cậu nói khi cậu rời môi anh. - Tại em quyến rũ anh mà – anh cười. - Ngụy biện, em đói – cậu than vãn. - Anh cũng đói, rồi nhanh lên còn đi ăn nữa. Và tới bây giờ hai người mới bắt đầu tắm gọi cho nhau, sạch sẽ xong xuôi rồi cùng nhau tới 1 nhà hàng ăn uống. Hạnh phúc chỉ có thế nếu như…….cho đến một ngày kia…….. Tại quán cà phê có 2 người 1 trai 1 gái bước vào, họ chọn một chiếc bàn khuất sau cái cây và ngồi nói chuyện, chàng trai thì vui vẻ khiến cho cô gái phải vui lây. - Cậu với anh Tử sao rồi ổn hết chứ – Phương lên tiếng hỏi thăm. - Chắc ổn, anh ấy vẫn đối xử tốt với mình, không cho thấy dấu hiệu gì khả nghi hết – cậu trả lời. - Vậy cậu có hỏi thăm chừng xem anh ấy thế nào không?? - Mình không có hỏi, nếu muốn thì anh ấy sẽ tự nói mình nghe, vì cả hai cần không gian cho nhau – cậu chợt chùng lòng xuống. - Cẩn thận đó coi chừng mất chồng như chơi đó – Phương lên tiếng cảnh báo. - Có cưới xin hồi nào đâu mà chồng với vợ – cậu nói giọng buồn hiu. - Chẳng phải anh Tử đeo nhẫn lên tay cậu rồi sao, trước sao cũng cưới à – Phương hí hửng. - Hên xui đi, đối với mình bây giờ là hạnh phúc lắm rồi, còn mong muốn gì nữa – cậu đáp. Cả hai vẫn mãi mê trò chuyện vui vẻ không hay có 1 cặp ngoài kia đang cải nhau dữ dội, chành trai thì quỳ xuống năng nỉ khóc lóc khiến mọi người xung quanh phải chú ý: - Vợ ơi tha thứ cho anh đi anh hứa là mai mốt không có lần nữa, anh thề – chàng trai nắm lấy tay cô gái. - Tui với anh chưa có cưới xin gì hết, kêu vợ là sao, anh buông tôi ra coi – cô gái 1 mực đẩy tay chàng trai ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương