Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 57
- Phải con của chúng ta – anh đặt tay vào bụng của cậu – nó chính là kết tinh tình yêu của anh và em – anh cười. - Sao có thể như vậy được – cậu không tin điều mà anh nói và nhìn thấy trong bệnh án anh đưa. - Em quên em có một nữa dòng máu người cá rồi sao – anh đùa. - Nhưng cũng không được, người cá hay con người thì giới tính nam cũng không được như vậy – cậu hoài nghi. - Đã xét nghiệm kĩ rồi, và có thể đây là 1 phép màu mà tạo hóa đã mang đến cho chúng ta, em có hạnh phúc không? – anh hỏi. - Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi – cậu trả lời và tiếp tục hôn anh. - Đừng dụ dỗ anh, anh không kiềm được đó – anh cười. Cả 2 cùng nhau cười thút thích rồi cậu như 1 chú thỏ con nằm trong lòng anh để được anh năng niu và bảo bọc. Chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào về 1 tổ ấm chỉ của anh và cậu với tiếng của đùa của trẻ thơ. Một mái ấm hạnh phúc thật sự. Những tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cậu. Chính thức dọn về nhà anh để sống vì anh không muốn cậu được sống đầy đủ nhất, ngoài ra còn được mẹ chồng chiều chuộng, được chồng thương yêu. Nấu cho ăn những món ăn vô cùng tẩm bổ, anh đưa cậu đi thư giản mỗi chiều, làm cho cậu ngất ngay trong hạnh phúc và cũng làm cậu phát điên lên phải la lên những tiếng rên cháy bỏng. Anh làm với 1 cường độ không quá vội vã vì sợ ảnh hưởng tới con. Ngày đi siêu âm thì thật bất ngờ (dĩ nhiên là do bà bác sĩ Giao khám ở phòng mạch riêng), kết quả là song thai, niềm vui tăng lên gấp bội được hiện diện trên khuôn mặt của 3 người cậu, anh và bà Ngọc. Sao bao nhiêu nổ lực bà cũng đã thuyết phục được chồng mình đồng ý, vui vẻ chấp nhận cậu và cháo đón 2 đứa cháu sắp chào đời của gia đình. Cậu cũng không quên nói với anh Tú và chị Hân, cũng không quên thông báo cho ông bà mình biết niềm hạnh phúc bất tận ấy. Niềm vui ngập tràn hạnh phúc. Ông bà cậu lên khỏi mặt nước đến tận nơi để chứng kiến cháu cố của mình chào đời, cả 2 bên cũng điều nóng ruột và vui mừng khôn xiết. Rồi tiếng khóc trẻ thơ vang lên mọi người cười trong hạnh phúc. Cậu khóc, anh cũng khóc, anh nói khi được ôm con của mình: - Chào công chúa của ba, chào hoàng tử của ba, chào mừng hai con đã đến cuộc sống này, ba yêu các con. - Chào những thiên thần của ba, cảm ơn 2 con đã đến với cuộc sống này, ba cũng yêu các con – cậu nói trong nước mắt hạnh phúc. Hai năm sau trên một bãi biển cát trắng, nắng nhẹ, mọi người đang tất bật trên bãi diễn thì có 3 đứa trẻ với khuôn mặt đáng yêu đang nghịch cát và sóng biển, thì có 2 người đi ra một nam một nữ. Rồi cậu bé chạy đến bên người đàn ông méc: - Ba ơi, chị 2 với chị Angel ăn hiếp con – cậu bé nhõng nhẽo. - Moon sao con ăn hiếp em vậy – người đàn ông nói. - Angel sao vậy con – người phụ nữ nói. - Ai biểu thằng Sun nó làm ngã lâu đài con với chị Angel đang xây – cô bé Moon nói với giọng tức giận nhưng rất dễ thương. - Con hư lắm nghe chưa Sun, sao làm vậy ba quýnh đòn con giờ – người đàn ông trách yêu, quay qua Moon – thôi cho em nó đi xin lỗi 2 đứa, xin lỗi 2 chị đi. - Không – Sun nói rồi vụt chạy đến với người đàn ông đang mặc bộ vést màu đen đang đi tới – ba ơi ba Nhân và chị Moon cùng với chị Angel ức hiếp con. - Có chuyện này sau – người này không ai khác là anh, bế con vào lòng – để ba lại xử cho con. - Sắp tới giờ làm lễ, em tranh thù đi – nhìn cậu yêu thương và đứa con gái của mình mà nói – sao Moon với Angel lại ức hết Sun. - Tại nó không ngoan – lần này tới Angel lên tiếng. - Thôi con gái lại đây với mẹ – Hân kêu đứa con gái bé bỏng của mình, rồi nói – em với Tử không nhanh lên là không kịp đâu, trễ giờ lành đó – Hân thúc giục. Nói xong Hân bế con mình đi về buổi tiệc đang chuẩn bị diễn ra. Cậu nói với anh: - Anh chiều nó riết nó hư cho mà coi, phải không Moon. - Dạ ba – Moon trả lời rồi hôn hôn cậu 1 cái. - Con không có – Sun trả lời nhìn chị Moon của mình với ánh mắt thách thức. - Ba chỉ thương thằng Sun không à, ba không có thương Moon gì hết, con giận ba Tử luôn, mình đi thôi ba Nhân ơi – cô bé hờn trách. - Thôi mà con gái cưng của ba, ba thương cả Sun và Moon đều như nhau, qua đây ba bế nè – Tử dổ ngọt đứa con gái cục cưng của mình. - Ba Tử thương con, con đừng giận ba Tử nữa nha – cậu nói giúp anh. Thế là cô bé cũng chịu qua cho anh bế, anh bế cả hai đứa con của mình với nụ cười rạng rỡ và cùng đi với anh là người đã mang đến hạnh phúc cho anh đó chính là cậu. Cả gia đình 4 người vui vẻ tiến về phía buổi tiệc. Buổi tiệc bắt đầu với tiếng nhạc “tèn ten ten ten, tèn tén ten ten…..” ngân lên. Anh với bộ vest đen lịch lãm, cậu với vest trắng tinh khôi cả hai cùng nhau bước lên khán đài ới sự vỗ tay của tất cả mọi người bên dưới. Và người chủ hôn cho anh và cậu không ai khác là vua thủy tề. Ông cười hiền và cất giọng nói của mình: - Con có đồng ý lấy cháu ta không, dù nó là gì đi nữa, dù có bệnh tật đau yếu, con vẫn suốt đời bên cạnh nó chứ? – ông nói khi nhìn Tử - Con đồng ý – anh trả lời không do dự. - Cháu trai của ta, con có đồng ý lấy chàng trai đứng cạnh con không, dù có đâu yếu bệnh tật, con vẫn suốt đời bên cạnh nó chứ – ông hỏi cậu. - Con đồng ý – cậu trả lời và đưa đôi mắt nồng nàng yêu thương nhìn anh. - Ta giao đứa cháu mà ta yêu thương nhất cho con chăm sóc – nắm tay cậu đặt lên tay anh, rồi nhìn xuống mọi người đang ở phía dưới và tuyên bố – Ta xin tuyên bố hai người đã là vợ chồng của nhau. Tiếng vỗ tay rần rần, một nụ hôn nồng nàn được chứng kiến dưới con mắt của mọi người phía dưới. Buổi tiệc được diễn ra đơn giản và ấm cúng với sự tham gia đầy đũ những người thân và bạn bè của cả hai và không quên có sự góp mặt của những vị thần tối cao. Một trang mới, một cuộc sống mới đã được mở ra cho cuộc đời của anh và cậu. Một bến bờ mang tên hạnh phúc và đêm nay sẽ là 1 đêm khó quên dành riêng cho anh và cậu. THE END.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương