Lời Nguyền Lâu Lan
Chương 4: Chương 3
Đi đâu bây giờ đây?Hứa An Đa cũng đang tự hỏi mình câu hỏi này. Lúc này anh không muốn về nhà. Anh chưa bao giờ coi căn phòng không đầy 20m2 kia là nhà của mình. Lái mô tô tạt vào ven đường, anh đến một quán ăn nhỏ, ăn qua quýt chút thức ăn, coi như là bữa tối. Sau khi ăn xong, anh mua mấy lon bia Thanh Đảo. Anh cứ thế ngồi ở ven đường nốc bia. Bọt bia dính vào cằm chảy xuống làm ướt quần áo anh. Sau đó anh ợ một cái, miệng anh đầy mùi bia, mặt anh chắc chắn đã hơi đỏ. Nhưng anh mỉm cười, vận động chân tay như tự chế giễu mình. Lúc này anh mới thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút. Rồi anh leo lên mô tô, lao ra đường. Chiếc mô tô màu đỏ này đã theo anh mấy năm nay, cùng anh đi qua rất nhiều nơi. Có một lần, thậm chí anh còn đi mô tô đến nơi khảo quật. Chiếc mô tô dựng ở cạnh một di chỉ cổ đại trong một sơn thôn hoang vắng, trông rất chướng mắt. Tóm lại, trong con mắt của mọi người, Hứa An Đa là kẻ ngoại đạo. Anh sinh ra không hợp với nghề này cho dù anh có đủ sự gan dạ và sự đam mê khám phá cần thiết cho công việc khảo cổ, nhưng anh lại thiếu đi sự kiên nhẫn. Điều đó đã hại anh. Vì thế, khi Giang Hà đã có thể đảm nhận công việc một cách độc lập thì anh vẫn chỉ là cấp dưới, giúp việc cho người khác. Đến ngay cả Bạch Bích, anh cũng để cho Giang Hà cướp mất. Thực lòng, đúng là anh cũng có đôi chút đố kỵ với Giang Hà. Thế nhưng, cho dù tính cách của họ có khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì cũng chính sự khác nhau về tính cách đó đã khiến cho họ trở thành đôi bạn thân.Giờ đây, người bạn thân nhất của anh đã chết rồi.Tăng tốc. Rượu cuối cùng đã phát huy tác dụng. Đầu anh rất hưng phấn, mũ bảo hiểm của anh không che mặt. Anh há to miệng. Gió cứ thế liên tục thổi như rót vào anh khiến anh cảm thấy thật mát mẻ. Mỗi lần cần giải sầu, anh đều thế này. Có những lúc, anh cứ phóng đi như thế cho đến lúc bị cảm lạnh. Nhưng anh không màng, bây giờ tốc độ có lẽ đã vượt qua 80km/h, ở đoạn đường này chạy như thế là rất nguy hiểm. Có mấy chiếc ô tô chạy ngược chiều, lúc gần đâm vào nhau, anh mới đánh tay lái. Phía sau vọng lại tiếng chửi: “Muốn chết à!” thoảng qua tai anh trong tiếng gió thổi vù vù. Chất cồn trong người làm cho máu anh sôi sùng sục. Anh hầu như quên hết mọi nguy hiểm.Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Bạch Bích, người goá phụ bé nhỏ ấy. Có lẽ không nên dùng từ này, vì cô ấy còn chưa lấy Giang Hà cơ mà. Khuôn mặt của cô cứ dao động trước mắt anh. Anh thích khuôn mặt ấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh cảm thấy có một sức hấp dẫn đặc biệt. Đó không đơn giản là sự thích thú giữa nam và nữ mà có điều gì đó sâu sắc hơn, đến mức anh không dám tấn công mạnh mẽ như thói quen mà anh vẫn thường làm khi theo đuổi những người con gái khác. Hôm ấy, Bạch Bích bị ngã trên đường vì bị một chiếc xe đâm phải. Thực ra cô ấy bị thương không nặng lắm, chỉ xây xát qua loa. Hứa An Đa đi mô tô qua, nhìn thấy cô. Thế là anh chủ động mời cô lên xe đưa đến bệnh viện. Anh vẫn nhớ cảm giác lúc Bạch Bích ngồi phía sau anh, lạnh lùng, không nói không rằng, người hơi run run, giống như một bức tượng Phật bằng sứ trắng. Đồ sứ thì không thể nặng tay được. Một người làm nghề khảo cổ như Hứa An Đa quá hiểu điều đó, nên anh trước sau không dám vội vàng. Anh chỉ cảm thấy Bạch Bích là một người con gái không giống những người con gái khác. Trên người cô toả ra một sức mạnh nào đó khiến người khác không dám lại gần. Về sau, anh mới biết bố của Bạch Bích tên là Bạch Chính Thu, là lão tiền bối ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ, là bạn học của Viện trưởng Văn Hiếu Cổ. Mười mấy năm trước, ông đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng rồi cuối cùng Bạch Bích đã bị Giang Hà cướp đi mất, Giang Hà còn chưa kịp đợi đến ngày chính thức có được cô. Không nghĩ đến cô ấy nữa, Hứa An Đa lắc đầu, rẽ vào một con đường nhỏ tối tăm.Tiếng nổ của xe mô tô vang lên trên con đường nhỏ tĩnh mịch. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ đã khuya lắm rồi. Anh bỗng nhiên nhớ đến câu anh nói hồi chiều với Bạch Bích: “Có lẽ đó là cái số rồi.”Số mệnh, anh xưa nay vốn không tin vào những điều này. Anh chỉ tin vào chính mình. Song, bây giờ anh không còn tin vào chính mình nữa. Anh biết rằng, anh đã không thể nắm giữ được số phận của chính mình. Anh chẳng qua chỉ như một con côn trùng nhỏ, một côn trùng sắp chết. Đó là một sức mạnh không thể kháng cự lại, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng của anh. Anh vẫn còn nhớ rõ từng câu Giang Hà nói với anh trước khi xảy ra chuyện. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn giấu trong ánh mắt của Giang Hà. Có lẽ cậu ấy đã sớm có linh cảm. Lúc này anh đã tin bạn mình. Đó thực sự là một sai lầm. Tất cả mọi người đều phạm phải sai lầm này, giờ là lúc phải trả giá.Anh hiểu rằng, Giang Hà không phải là người chết đầu tiên và càng không phải là người cuối cùng.Người tiếp theo sẽ là ai đây?Một cơn gió lạnh thổi qua, Hứa An Đa bỗng nhiên thấy tỉnh táo lạ thường. Anh lắc mạnh đầu, nhìn xung quanh bốn bề chỉ toàn một màu đen. Anh không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Anh chưa đi qua đây bao giờ, có lẽ anh đã bị lạc đường. Chất men làm cho bụng anh hơi khó chịu, anh cúi đầu, nôn oẹ một hồi, nhưng chẳng nôn ra được gì. Lúc này anh mới cảm thấy bất an, nỗi bất an này đến từ trong xương tủy anh.Trong khoảng khắc, anh nhớ đến khuôn mặt của Giang Hà nằm trong quan tài kính. Bây giờ Giang Hà đã thành một đống tro tàn rồi. Tiếp đến, anh lại nhớ đến một điều khác. Điều này khiến tay anh run lên. Anh không còn nắm nổi tay ga được nữa. Đây mới thật sự là sự sợ hãi. Hứa An Đa, con người tự cho mình không biết sợ là gì, giờ đây bắt đầu thấy sợ hãi bao trùm.Màn đêm mênh mông.Anh giảm tốc độ, cho xe đi thật chậm. Chạy đến cuối con đường nhỏ, anh nhìn thấy một con đê xanh, thì ra là sông Tô Châu. Anh cho xe chạy đến bên bờ sông, nhưng anh không nhận ra mình đang ở đoạn nào. Con đường ven sông Tô Châu vắng vẻ, dường như chỉ có một mình anh. Bánh xe quay chầm chậm, đưa anh đi trong đêm tối mênh mông, đến nơi mà anh chưa hề biết.Hứa An Đa nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ... Cứu tôi với.Đó là tiếng kêu cứu của chính anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương