Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 10-1: Nguyện ước cho..... chung kết Quidditch



Những ngày tiếp theo sau đó, cả cái nhà Gryffindor đều háo hức ngóng chờ một sự kiện cực kỳ đặc biệt, điều mà người ta cứ tha thiết - đặc biệt là Oliver Wood không ngừng lảm nhảm bên tai mỗi khi ngồi ở bàn ăn : Chung kết Quiddich. Isabella, một người đam mê Quiddich, tất nhiên cũng vô cùng mong đợi, bởi vì cô không biết trước được đội nào sẽ vô địch cả. Kỳ thi đã kết thúc, nên cũng chẳng còn gì để mà luyến tiếc, vì thế cô thường hay bám áo anh Cedric, hoặc theo đám Harry đi xem đội Gryffindor tập dược.

"Nhà Ravenclaw là một đối thủ cực kỳ nặng ký. Tầm thủ, Batemel cũng là một kẻ đáng gờm. Hỗ trợ thật tốt cho Harry, nhanh chóng tìm ra trái banh Snitch và kết thúc trận đấu. Tất cả chúng ta phải chơi hết mình...mà nếu tụi bây không đạt chức vô địch..."

"Anh Oliver, anh đã nói cái đó 38 LẦN TRONG NGÀY HÔM NÀY RỒI ĐÓ"- Katie Bell ngắt lời.

"Anh có cần tụi em ếm bùa lặp lại cho đỡ mỏi miệng không?"- Fred cười khúc khích.

"Mấy đứa tụi bây có im hết không?Nói vậy cho nhớ rõ, tụi bây mà vào rồi chơi tào lao là xong..."

Tình hình căng thẳng hơn Isabella nghĩ rất nhiều, chỉ bởi vì ai cũng ám ảnh việc Charlie Weasley quá tài hoa, và sau khi anh ấy rời Hogwarts thì đội Gryffindor chưa bao giờ vô địch lại một lần nào nữa. Hay nhà Ravenclaw thực lực mạnh hơn Slytherin với Hufflepuff rất nhiều, tỉ như trong vòng bảng họ chưa bao giờ thua một trận nào cả trong vòng hai năm trở lại đây. Ai ai cũng lo lắng, kể cả cô McGonagall, mặc dù mọi người đều tin tưởng vào khả năng của Harry. Nếu như mà nói không lo âu gì, chắc chỉ có hai tên Fred và George mà thôi, bởi vì mấy trò nghịch ngợm của họ làm người ta phải bật cười lớn.

Buổi tối hôm trước ngày diễn ra trận đấu, gần như toàn bộ học sinh trong nhà Gryffindor đều thức banh hai con mắt. Đặc biệt là tụi học sinh năm nhất, ai cũng háo hức chờ đợi. Hermione và Isabella cùng bắt tay nhau vào thực hiện vài bùa chúa nhỏ trên băng rôn cổ vũ, hoặc sửa sang lại một chút quần áo cho nhà Gryffindor. Fred cùng George từ đâu xuất hiện với cả đống đồ ăn cùng bánh kẹo, lao vào tiệc tùng , cho đến khi giáo sư McGonagall xuất hiện với bộ váy ngủ bằng bông, hét bắt cả đám chui vào giường.

Sáng sớm hôm sau, hai đội nhà Gryffindor và Ravenclaw không hẹn mà cùng đi vào đại sảnh, một tràng vỗ tay vang lên từ tứ phía. Chỉ duy nhất đám Slytherin mặt nhăn nhó, và ùa lên khi tụi nhà cô đi qua, còn Malfoy gật đầu chào với Isabella một cái đầy bối rối.

"Mọi người mau ăn, ăn cho có sức"- Oliver lên tiếng đầu tiên, ép thúc mọi người trong đội ăn cho bằng được. Nhưng mà Isabella để ý thấy anh chả đụng vào thứ gì cả...

Bữa ăn kết thúc chóng vánh, Isabella , Hermione và Ron cùng một số học sinh cùng Nhà khác hòa vào dòng người túa ra cửa lớn, chạy về phía sân vận động, nơi mà ánh sáng đã chiếu rọi trên những chiếc cột gôn vòng vàng tươi đẹp. Chẳng mấy chốc những hàng ghế đều đã chật kín người, những tấm biểu ngữ đủ màu sắc cũng được nâng lên từ trên đầu tụi học sinh, và một chút bùa phép làm cho hàng ngàn lá cờ đỏ tía bay rải khắp mọi nơi...Và " Keng"- tiếng vỗ chuông và tiếng kèn hiệu vang lên, từ hai bên khán đài, những chiếc chổi và những bóng dáng mặc áo chùng lao vút ra sân. Mọi người bắt đầu bùng nổ reo hò:

"Và cùng chào đón đội Gryffindor!!!Potter, Bell, Johnson, Spi, Weasley, Weasley và Wood. Học đã trở nên bất bại kể từ khi sở hữu hàng hiếm...À, ý tôi là tài năng Charlie thứ 2"- Lee Jordan, bình luận viên trận đấu reo lên.

"Tất nhiên, đội Ravenclaw, sở hữu những tài năng thông minh và nhanh nhẹn...là một đối thủ cực kỳ đáng gờm"

Hai đội trưởng mỗi đội bắt tay nhau, rồi trèo lên chổi. Bà Hooch thổi một hồi còi dài và mười bốn cây chổi thần đồng loạt bay lên không trung. Isabella vội vàng lôi ống nhòm ra xem cho rõ, trong khi đám nhà Gryffindor tiếp tục ồn ào náo nhiệt...

"Vâng, đội Grffindor đang giữ banh. Chính xác hơn là Angelina nhà Gryffindor, hãy nhìn cách cô ấy lướt qua mọi người kìa...Yeah, cố lên...lách người né trái Bludger. Cô đang tiến tới cột gôn nhà Ravenclaw..VÀO...ồ KHÔNG. Thủ môn của đội Ravenclaw, Mortimer đã bắt được trái banh, không có điểm cho Gryffindor. Trái banh đã vào tay Riley...Ôi, WOOD, GIỮ...10-0 ĐIỂM CHO RAVENCLAW!!!!"

Cô nàng Riley vui sướng phóng vụt cây chổi ăn mừng cho bàn ghi đầu tiên, tụi nhà Gryffindor ùa lên có vẻ thất vọng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi vì Fred...hay là George nhỉ?đã tộng thẳng một cú Bludger trời giáng vào trong bụng cô nàng, và cô nàng lập tức làm rơi trái Quaffle trong tay. Đúng ngay lúc đó, Katie Bell nhào tới chụp lấy trái banh, bay cái vụt về phía cột gôn nhà Ravenclaw, làm một cú gỡ hòa cho Gryffindor!

"Gay cấn thật đấy "- Hermione xuýt xoa.

"Trái Snitch vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả, có vẻ Harry nhàn rỗi nhỉ"- Dean Seamus xen vào.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra đầy hồi hộp cùng thú vị.Thỉnh thoảng mọi người cứ tưởng nhìn thấy trái Snitch, không ngờ chỉ là một con chim- chẳng biết từ đâu ra xẹt ngang qua sân đấu.

"Hiện giờ tỉ số đang là 50- 40 nghiêng về Gryffindor, vô cùng sát sao. Vâng, và Angelina đang nắm trái Quaffle, liệu cô ấy có thể ghi bàn hay không?ỐI, MỘT CÁI DÙI CUI...CÚ ĐÓ ĐAU LẮM ĐÂY!. CHƠI KỲ QUÁ!"- Lee Jordan hét vào bên trong cái loa, cùng với đồng loạt tiếng la ó từ cổ động viên của Gryffindor. Agelina bị một cây dùi cui quăng trúng, làm cô xém té lộn nhào trên cán chổi thần.

"Phạm lỗi, phạt đền cho Gryffindor vì hành động  có chủ đích làm tổn hại truy thủ của họ!"- Bà Hooch phóng vụt lên, báo một cú phạt đền. 

"Em không cố ý mà cô"- Tấn thủ nhà Ravenclaw, người vừa quăng cây dùi cui kia liền nhăn nhó.

Angelina thực hiện trái phạt đền, và đem lại thêm 10 điểm nữa cho nhà Gryffindor. Tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, một truy thủ khác bên Ravenclaw đã gỡ lại, coi như không có gì xảy ra.

"QUẢ LÀ CÂN TÀI CÂN SỨC...Khoan đã, hình như kia là trái Snitch!!!"- Lee Jordan  la lên, và mọi người bắt đầu hướng sự chú ý về phía đó. Tầm thủ nhà Ravenclaw, Batemel là 1 anh chàng năm sáu khá cao, có lẽ đã nhìn thấy trái banh, hiện đang bay về hướng đó. Harry tăng tốc đuổi theo, người trong khán đài bắt đầu quên sạch việc cổ vũ, hay thậm chí là thở, để theo dõi hai người kia. Nhưng mà hình như Batemel cách Harry 1 khoảng khá xa...liệu...

Thế nhưng, chẳng mấy chốc Harry đã bay song song với Batemel, và anh chàng kia đang với tay ra để bắt lấy trái banh vàng cánh nhỏ xíu trước mặt. Đúng lúc đó, từ đâu một ánh sáng lóe bay vào giữa, tông 1 cái vào cả hai người, và mất thăng bằng rơi xuống đất cái "RẦM"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"- Ron hỏi.

"Hình như là trái Bludger"- Isabella nheo nheo mắt.

Đúng lúc mọi người còn đang chưa kịp làm gì, thì một bóng dáng mặt áo màu đỏ chói đã lùi cùi từ trong bùn đất đứng dậy, giơ cao vật gì đó màu vàng chói lọi dưới ánh sáng mặt trời...

"CHÚNG TA THẮNG RỒI, TÔI BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI!!!!"- Harry Potter reo lên. Cả khán đài im lặng, sau đó lại bùng nổ. Những cầu thủ nhà Gryffindor lao vụt xuống từ bầu trời, ôm chầm lấy nhau ràn rụa nước mắt, rồi công kênh Harry lên trên vai mà reo hò. Isabella cùng cùng hòa với đám cổ động viên ùa ra sân đấu, tự ôm chầm lấy nhau và hoan hô chiến thắng . Một tràng những bông hoa pháo màu đỏ chói phóng vụt lên trời, gọp lại thành biểu tượng con sư tử Gryffindor, rồi rải xuống khắp mọi nơi, tràn ngập trong sắc đỏ rực rỡ!

Lee Jordan quăng luôn cả việc bình luận, nhảy xuống hò reo cùng hai anh em nhà Weasley. Giáo sư McGonagall bắt đầu bật khóc nức nở, vùi đầu vào cái nón rộng vành của bà để chùi mũi. Huynh trưởng Percy nhảy như thằng điên trên bục khán đài,tụi học sinh thi nhau công kênh Harry ở trên vai hay những cú quăng pháo khắp mọi nơi làm không ai có thể thốt lên lời nào được. Nhà Gryffindor giành chiến thắng rồi!

Lần đầu tiên trong đời, mặc dù không phải là nhờ có cô, nhưng Isabella vẫn cảm thấy cực kỳ tự hào cùng vui vẻ. Cô nở khoanh tay nụ cười tươi như chưa từng có, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh cùng cái nắng rạng rỡ, với màu sắc đỏ thiêng liêng của lòng dũng cảm... sau đó lại nhìn xuống chiếc cúp rực rỡ trong tay thầy Dumbledore, hiện giờ đang được nâng cao trong bàn tay Harry...

"Isa"

"Anh Cedric?"- Isabella nhìn thấy anh lẫn trong đám đông, nhưng lần đầu tiên cô nghĩ đến một việc. Thế là cô chạy thật nhanh đến lao vào lồng ngực, ôm chầm lấy anh một cái!

Liệu đây có phải là năm học tuyệt vời nhất trong đời cô không nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...