Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 11: Nguyện ước cho...một ngày dài ở Hẻm Xéo.



Năm thứ 2 : Khởi đầu mới cho sự lãng mạn

Isabella ngáp ngắn ngáp dài, lê lết trên con đường đá tưởng chừng như vô tận của Hẻm Xéo, không phải vì cô ngán ngẩm, mà là cảm thấy mệt mỏi . Từ hồi sáng đến giờ quả thật cô không hề có thời gian mà nghỉ ngơi, chỉ vì ba mẹ sắp phải làm một chuyến đi xa thăm dòng họ trước khi cô trở lại ngôi trường phù thủy, nên mẹ lôi cô đi sắm sửa đồ đạc cho năm học mới. 

"Hôm nay Gilderoy Lockhart có buổi ký tặng sách kìa, mẹ nhất định phải đến nhìn qua một chút mới được...Ôi..."- Bà Will thốt lên, nhìn mấy bức áp phích dán ở khắp mọi nơi , từ mọi hang cùng ngõ hẻm, trên cả mấy cái thùng rác ngoài cửa hàng hay rơi rớt trên mặt đường.Isabella thật sự muốn điên lên được!. Cả cái ngày hôm nay trong đầu cô toàn là nụ cười với hàm răng- trắng- như- không- thể trắng hơn ông ta. Cái gì mà phù thủy quyến rũ nhất mọi thời đại kia chứ?Nhìn trông giống một tên đồng bóng hơn. Một tên hèn hạ không hơn không kém!

"Mẹ à, mẹ làm ơn bớt lại dùm con đi. Cái gì mà tốt đẹp vẻ bên ngoài thì chưa chắc bên trong đã tốt đẹp giống vậy đâu. Con thật sự không hiểu vì cái lý do gì mà nhiều người thích ông ta như vậy..."

"Im lặng!Con không thấy ai cũng đang đọc sách của ông ấy hử?Vừa tài giỏi lại vừa điển trai. Ôi, coi cái nụ cười ấy kia kìa...Mà không phải Hermione cũng thích Gilderoy hay sao?"- Bà Will liền nạt lại cô con gái, sau đó tiếp tục xuýt xoa nhìn mấy tấm áp phích người đàn ông mặc áo choàng lam mỉm cười. Isabella chán chường nhìn bà mẹ của mình, ông ta chẳng qua chỉ là được cái mã, còn lại đều là đi cướp công sức của người khác. Có cho 100 đồng Galleon cô cũng không thèm chữ ký của ông ta.

"Vậy thì mẹ đi đi, con đi về trước đây"

"KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ...Con phải đi ký sách với mẹ, không thì nhịn luôn bữa tối đi hen"- Mẹ cô thu lại động tác, quăng cho cô một cái liếc mắt rõ ác, rồi thong thả lục lọi trong cái túi xách trên tay ra một cuốn " Lang thang với ma xó" mới toanh. Isabella bị ép buộc đành bất đắc dĩ lẽo đẽo theo mẹ mình , ai oán nhìn xung quanh...thật sự cô muốn độn thổ, nhưng cô chẳng biết làm đâu...

Cái tiệm sách chút bé hiện giờ đông nghịch người, chả thấy được cái cửa đâu nữa, bởi vì người ta bu đen nghịch khắp mọi nơi, rồi ánh đèn chụp nháy lên liên tục từ mấy cái máy chụp hình phù thủy. Isabella gần như sặc sụa với mấy cái bụm khói phát ra từ đó, còn bị bà mẹ mình nắm tay chen vào đám đông như ong vỡ tổ này. Đúng lúc đó thì một giọng nói khác kéo hai mẹ con trở lại, nghe sặc mùi chua lèm kì quái. Isabella lúc này mới phát hiện ra một người...chắc khoản tuổi mẹ cô, đang đứng gần cả hai từ lúc nào, đầu đội một cái nón rộng vành màu đỏ sáng. Mà cái bộ váy dài, đôi giày, bông tai , rồi đến cả vòng tay của cô ta cũng màu đỏ nốt. Nhìn từ phía xa trông cứ như một con bọ ngựa dài thòn , đã vậy còn cao lênh khênh. 

"Lâu lắm mới gặp, Loraine...Đây là công chúa nhỏ Isabella đây sao?Dễ thương hết sức à"- Cô ta nở nụ cười toe toét, cúi xuống nhéo cái mặt cô vài cái, mái tóc vàng cứng ngắt chà chà vào hai má của cô. Isabella cực kỳ khó chịu, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ?

"Rita, bỏ con bé ra, nó không thích điều đó đâu"- Mẹ cô nhăn mặt, móng tay phía dưới chà chà vào nhau, kéo đứa con yêu quý của mình trở lại bên cạnh. Rita Skeeter thấy thế không vui, nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, cô ta vẫy vẫy tay về phía 1 người đàn ông cao lớn đứng gần đó. Người kia vội vội vàng vàng chạy đến.

"Cho phép cô chụp cháu 1 tấm nhé, trang nhất nhật báo tiên tri đó mà...Thật là dễ thương quà!

"Không, này...ơ...ui da"

Isabella biết mình sắp tiêu rồi thì bỗng nhiên một tiếng la kéo cô quay trở lại : " ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER"

Cô giật mình quay lại, thấy đám đông xì xào bàn tán không ngừng, vỗ tay lốp bốp chào mừng một đám người bước vao...Mấy mái tóc đỏ nhà Weasley và Hermione tóc xù nâu...

" Loraine"

" chị Molly"

Hai người đàn bà lại ôm nhau, trước mặt của Gilderoy Lockhart đang kéo tay Harry pose ảnh không ngừng, xịt khói vào mặt mọi người. Isabella thật không hiểu vì sao ông ta vẫn giữ đươc cái bộ trang phục khủng khiếp ấy trên người nữa. Cô thấy cảm thán thay cho Harry thật đấy, chịu bẹp dí cạnh lão đồng bóng, bảo mình sẽ trở thành giáo sư trường Hogwarts...

Bên cạnh cô có 3 bà mẹ, ba người này đúng là siêu cuồng Lockhart...

" Thì ra cháu chính là Isabella hả? Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Hermione nhà ta...Ơn Chúa, hàm răng của cháu đẹp quá."

" Cảm ơn bác, bác Granger." - Isabella ngọt ngào mỉm cười... Gì chứ mấy lời khen cô không từ chối đâu.

" Chắc mày khóai cái trò đó lắm hả Potter?" Draco Malfoy đối diện với Harry nhếch mép cười nhạt, bắt đầu hạ giọng chê bai khinh khị. Ginny gượng chín người khi mà bị nhắc đến, còn Ron giận sôi cả lên, chuẩn bị lao vào Malfoy. Isabella thấy thế vội chen vào đống người, kéo Ginny sang  một bên rồi lên tiếng can ngăn:

" Các bạn mau dừng lại đi, người ta cười cho đó"

" Isa, đừng can tụi này, hôm nay mình phải tẫn cho nó một trận" 

" Dừng lại hết!" 

Mấy vị phụ huynh la lên, lập tức tách con mình ra, Malfoy đứng cạnh ba nó, nhìn Isabella chằm chằm. Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng lên, đùng một cái hai người ba : Weasley và Malfoy bắt đầu cãi nhau chí choé. Mọi người tán lọan khi cuộc cãi vã chuyển sang đánh nhau bằng sách. Ông chủ tiệm sách sợ hãi cũng không dám chen vào...May là có lão Hagrid lù lù đi tới hai tay tách họ ra. Isabella nhanh chóng len tới chỗ lão Malfoy, lấy tay mang cuốn nhật ký từ trong đống sách của Ginny ra.

Mọi người vội vã chạy ra phố , Isabella để lại 5 đồng Galleon bồi thường cho ông chủ tiệm . Ông bà Granger run rẩy vì sợ, bà Weasley thì giận như điên:

" Chẳng ra sao cả, ba lẫn con trai... Ông Lockhart sẽ nghĩ gì chứ?

" Chắc ổng khóai lắm, xem cái mặt của ổng..."

"Con im.."

Mọi người tách nhau ra ở quán Cái Vạc Lủng, riêng nhà Willace và nhà Weasley đi chung với nhau, theo lời mởi của bà Weasley. Isabella chào tạm biệt nhà Granger, sau đó thở dài.... Hôm nay đúng thật là một ngày dài kinh khủng.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...