Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 7-1: Nguyện ước cho.....những ngày đầu đến Hogwarts



Dãy bàn nhà Gryffindor lại một lần nữa bùng nổ, tiếng vỗ tay hân hoan vang dội, tuy không phải là một nhân vật quá nổi tiếng nhưng mọi người đều rất tò mò về cô bé kỳ lạ này. Isabella cực kỳ hài lòng, nói cảm ơn với cái nón phân loại rồi nhảy xuống chiếc ghế, đi về phía dãy bàn của Gryffindor. Ánh mắt màu xanh khẽ hướng qua dãy bàn nhà Hufflepuff, và bắt gặp một cái nhìn đầy động viên của từ anh Cedric, Isabella khẽ cảm thán, sau đó tiếp tục đi tới ngồi bên cạnh Hermione. Cô nàng này vỗ tay một cái khi nhìn thấy cô, và cặp sinh đôi Fred-George lại ca một bài ca đầy khinh khủng như nhét món trứng thúi vào lỗ tai từng thành viên một.

"Tọng vào họng đồ ăn đi mọi người"- giọng của một anh chàng nào đó vang lên sau bài phát biểu tưng tửng của cụ Dumbledore kết thúc. Đồ ăn bắt đầu xuất hiện trên các dĩa bằng vàng trống không : Thịt cốt lếch, thịt cừu nướng, khoai tây , bít tếch...toàn những món ăn mà Isabella cực kỳ yêu thích. Cô lấy một ít khoai tây luộc và thịt cừu cho vào đĩa dùng thử, đúng là ngon không có chỗ chê! Trên dãy bàn,đám năm nhất bắt đầu hòa nhập, rộn ràng vài câu chuyện bát quái, còn có con ma mặc áo cổ xếp Nick suýt mất đầu và cái đầu gần-như-tòn-ten của ổng.

"Tôi đề nghị mọi người nói một chút về gia đình mình đi, đầu tiên là tôi nhé"- Anh chàng Seamus ngậm một miếng bánh mật, lên tiếng yêu cầu trước. Và câu chuyện tiếp tục kéo dài ra đầy thú vị, đến khi Pavarti nói :

"Isabella, tôi thấy bạn vẫn chưa giới thiệu đó, mau nói ra một chút gì đi"

"Hả?"- Isabella đang ăn đến món thạch trái cây, câu nói đó làm cô gần như nuốt trọn cục thạch to xuống bụng, như vẫn tiếp tục: " Được thôi, ba tôi là lương y của bệnh viện thánh Mungo, ông ấy thích nhất là đọc báo và càm nhàm về những người bình thường. Còn mẹ tôi là Thần Sáng, bà thiên về việc chế tác độc dược. Các bạn có ai muốn đặt hàng không?Nhà tôi sẵn sàng giúp đỡ, một chút Tình dược được chứ?"

Những đứa trẻ chung quanh lại bật cười,và cô nàng Hermione vẫn đang chăm chú vào nói chuyện với ông anh huynh trưởng Percy về đống bài học sắp tới.Phía trên dãy bàn giành cho giáo viên, lão Hagrid đang nốc một chai rượu Sồi khổng lồ, giáo sư McGonagall nói chuyện phiếm với cụ Dumbledore và thỉnh thoảng, bà lại bật ra một tràng cười kỳ quặc nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc, giống như bị trẹo cơ mặt. Giáo sư bé-cái-lùn Flitwick thì nhảy nhót chí chóe trên hai cái ghế chồng của ổng cùng với cô Sprout...

Ánh mắt của Isabella chùng xuống khi nhìn thấy giáo sư Quirrell cùng giáo sư Snape. Cô biết ông ta đang có âm mưu gì trong đầu...Lúc đó, cô nghe anh Percy nói:

"Người kia là giáo sư Snape. Ông dạy môn Độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó..."

Isabella trầm mặc, cái muỗng trên tay gần như bị miệng ngậm chặt lại...Trong Harry Potter,nhân vật phụ mà cô yêu thích sau anh Cedric chính là thầy Snape. Ông chấp nhận bị cho là kẻ phản bội, kẻ hai mặt, chỉ để bảo vệ tốt cho đứa trẻ của người mà ông cực kỳ căm ghét. Bởi ông nhìn thấy hình ảnh của Lily Potter, người mà ông yêu thương từ khi còn thơ trẻ cho đến chết không thay đổi- qua đứa trẻ đó. Lòng trung thành và tình yêu bất diệt ông giành cho Lily làm người khác phải rơi nước mắt...

Đúng lúc cô đang suy nghĩ, thì giọng nói hài hước của thần Dumbledore vang lên, nhưng lại mang theo vẻ nghiêm túc nhắc nhở đám học sinh không được bén mảng tới những nơi bị cấm. Sau đó là tiết mục hát mỗi người một kiểu trước khi trở về ký túc xá riêng...

Đêm hôm đó, Isabella viết một lá thư ngắn cho ba mẹ, nói về việc cô gặp gỡ Harry, Hermione hay Neville. Kể cho họ nghe cô ăn phải viên kẹo ớt kia, còn cả ấn tượng đầu tiên về các thầy cô,sau đó cột thư vào chân Merlin, đem nó thả ra ngoài bầu trời đầy sao sáng. Ngày mai là buổi học đầu tiên của cô, hy vọng nó sẽ tốt lành!

Ở bên cạnh nhân vật chính là Harry Potter quả thật không hề an toàn, vì anh chàng này luôn gặp rắc rối với đám tò mò trong trường, sẵn sàng chen chúc nhau để nhìn thấy hay làm bộ đi ngang cậu một cái, rồi xì xào khắp mọi nơi. Mấy hôm nay Isabella gần như tách biệt khỏi họ, nhưng vẫn chú ý giúp đỡ khi cần thiết...Tuy nhiên, cô lại vướng phải không ít các rắc rối khác:

" Đây...đây là của tôi, mong...mong bạn nhận lấy nó"- Một anh chàng, có vẻ thuộc nhà Ravenclaw, trông cũng khá được, hiện bây giờ đang đứng trước mặt cô ấp a ấp úng, trong tay lấp ló một cành hoa hồng đỏ chói mắt. Đầu của Isabella hiện giờ tràn đầy bối rối, nhưng cô cũng phải miễn cưỡng nhận lấy cành hoa kia, sau đó mỉm cười cảm ơn với anh chàng.

"Wow, bạn ấy vừa cười, bạn ấy vừa cười với tôi đấy..."- Anh chàng nhảy cẩn lên và hét to, làm tất cả mọi người trong đại sảnh đường đều phải ngoái đầu nhìn lại. Isabella gần như không biết trốn đi đâu, giá như cô biết độn thổ thì hay quá!

"Cành thứ 17 của sáng ngày hôm nay"- Hermione ở bên cạnh lên tiếng, cô nàng đang ôm trên tay một chồng sách khá lớn, mái tóc nâu xù dày đã được thắt lại - sản phẩm mới gần 2 tiếng từ tay Isabella. Cô cũng không biết nói gì hơn, từ sáng khi cô ngồi ở bàn ăn thì đã có người đến tặng hoa cho cô, không kể lớn bé hay ký túc xá làm cô khóc không ra nước mắt. Mấy bữa nay đều như thế,báo hại Hermione phải giúp đỡ cô rất nhiều, còn làm chậm không ít thời gian... Hai anh em nhà Weasley thì lảng vảng xung quanh lấy cớ giúp đỡ, bây giờ đang nhảy nhót khắp nơi kêu ca.

"Bây giờ chúng mình làm gì với mấy thứ hoa này đây?Mình nghĩ bạn chắc không thể mang nó đến lớp học Độc Dược được đâu nhỉ?"

"Mình không biết nữa...anh Fred, tí nữa anh đến lớp Biến Hình đúng không?Anh có thể mang mấy cành hồng này đến lớp đưa cho giáo sư McGonagall được không?Em nghĩ chắc giáo sư sẽ cần đến nó"- Isabella xoa xoa trán, sau cùng nghĩ ra cách, đưa nó cho hai anh em sinh đôi.

"Được thôi, đi theo tiếng gọi của Tình Yêu nào"- Fred cười toe toét, giúp cô ôm bó hồng sau đó kéo George đi mất.

Nơi học môn Độc Dược là một nơi tối tăm đầy kinh khủng sâu dưới lòng Hogwarts, và cảm giác lạnh buốt cứ len lỏi vào tận trong xương tủy mỗi người. Isabella và Hermione gần như rợn hết cả tóc gáy khi thấy mấy cảnh tượng quái dị...Căn hầm lọt thỏm trong bốn bức tường đá và đầy những con côn trùng li ti...Thầy Snape đảo ánh mắt qua từng đứa học trò một, chả ai biết có gì sau cái mũi khoằm của ổng cả. Vừa đi vào lớp, Isabella đã bắt gặp ngay Malfoy và đám lăng quăng ở bên cạnh, bèn nhanh nhẹn kéo Hermione đi qua chỗ khác, đến ngồi sau lưng Harry và Ron.

Thầy Snape bắt đầu điểm danh từng đứa học sinh một và nói mấy câu giới thiệu về môn độc dược. Đôi mắt đen láy của ông ngước nhìn cả lớp,không có đứa nào dám hó hé một tiếng động. Bỗng dưng, thầy Snape quát:

"Potter!Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây,thì ta sẽ được gì?"

Harry liền lập tức cứng đờ lại, không biết trả lời như thế nào. Hermione nhanh chóng giơ tay lên phe phẩy qua lại muốn chứng tỏ mình có thể trả lời tốt câu hỏi. Isabella chỉ nhíu mày,lắc lắc đầu, lên tiếng thì thầm phía sau lưng nhắc nhở câu trả lời.

"Là...là một loại thuốc ngủ, cơn đau của cái chết đang sống " -Harry nhắc lại.

Thầy Snape có vẻ khó chịu, nhưng không hỏi thêm một câu nào như trong truyện nữa, quay đi không thèm nhìn Harry thêm chút nào nữa, cũng không có điểm trừ cho nhà Gryffindor. Isabella gần như thở phào, lại cúi mặt vào cuốn sách Độc Dược của mình...Tiếp theo buổi học , thầy Snape cho chia học sinh ra thành từng cặp để làm độc dược chữa mụn nhọt. Isabella vội vàng nhắc nhở Neville nhớ chú ý khi bỏ lông nhím, còn mình làm một cặp với Hermione, và mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Dường như không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào, mặt giáo sư Snape ngày càng khó chịu, trông vô cùng đáng sợ...Nhưng cuối cùng thì cả đám an toàn cho đến khi lớp học kết thúc.

"Ông ấy căm ghét mình"- Harry lên tiếng khi cả đám đi ra khỏi cửa.

"Ông ta không kiếm được lỗi nào của chúng ta cả, nhìn mặt của ổng như ai ăn hết của không bằng"- Ron làm một trận cười to.

"Không có lý gì để ông ấy căm ghét cậu đâu"- Isabella lên tiếng nói với Harry.

"Isa à, bộ bạn không thấy hả?Rõ ràng là ban nãy ổng nhắm vào Harry.Nếu không có bạn thì chúng ta tiêu chắc đó"- Hermione cãi lại...Đúng ngay lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt kiêu ngạo vang lên ở phía sau cả đám.

"Isabella Willace, đứng lại đó!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...