Lời Nguyền Zombie

Chương 8: Thật, Giả Và Ngọn Lửa Thù Hận



Sáng hôm sau, họ nhanh chóng lên đường, ai ai cũng háo hức tìm được người cuối cùng để hóa giải lời nguyền nhưng riêng Phát thì lại lo lắng và hoài nghi về mọi người. Hắn ta luôn cảnh giác cao độ vì nghi ngờ mọi người lừa mình. Chuyến bay kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi, dừng chân tại Pháp, họ đã đến được An-giê-ri. Vừa bước chân xuống đường, mùi thối rữa của xác chết và mùi máu tanh của người lại xộc lên. Họ nhìn quanh thấy một con zombie phát ra ánh sáng màu xanh, màu xanh của nước. Phi công nhìn thấy, vội nói:

- Anh ta kia rồi! Nhưng làm sao đưa anh ta thoát khỏi đám zombie này đây.

- Có gì khó đâu! - Hải nói rồi lấy nguyên chiếc dép của mình ném thẳng vào người con zombie kia. Con zombie kia bị dép chọi trúng liền nổi điên, kêu gọi zombie tấn công! Tất cả zombie đồng loạt tấn công, bọn họ bỏ chạy, Alex nói đùa:

- Cách của anh hay quá!

Hải liền bào chữa:

- Chắc háo hức quá nên bị hoa mắt thôi!

Trong khi đó, một anh chàng đang ngủ trưa dưới tầng hầm thì bị chiếc dép rơi trúng đầu. Anh ta bực mình chửi đứa ném dép xuống chỗ mình đang ngủ. Vừa mới chửi xong được ít phút thì cả đám rơi ầm xuống, làm bật luôn giường xếp. Anh ta bực mình, nói:

- Có ngủ, ngủ cũng hổng yên!

Alex lồm cồm bò dậy, nói:

- Tân, còn nhớ tui không?

- Cô bị khùng à! Tui chưa gặp cô bao giờ mà cô nói nhớ tui! Tui tên Tài không phải tên Tân- Anh kia ngạc nhiên, trả lời.

Alex nhanh chóng nhờ Dương đem chiếc đồng hồ kí ức mà Dương đang đeo trên tay trao cho tên này. Trong thoáng chốc, tên này hét toáng lên: "Á! Ma nữ móc tim!". Tiếng hét làm chàng trai kia tỉnh dậy, nói:

- Ai đến vậy? Bọn đòi nợ hả!

Tưởng bọn đòi nợ đến, anh ta vội nói:

- Mẹ đến này con! Không phải bọn đòi nợ đâu!

Mọi người nhìn anh ta với thái độ tò mò và hơi ngạc nhiên vì trên người anh ta phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, màu xanh của nước. Alex hỏi Tài:

- Anh ta bị sao vậy?

Tài trả lời:

- Anh ta bị bệnh đa nhân cách, lúc thì là mẹ, lúc thì là con, lúc thì là cha. Cách đây 10 năm, gia đình anh ta đi vào con đường cờ bạc. Cha thì cá độ bóng đá, mẹ thì đi chơi mạt chược. Sau đó hai vợ chồng vì không có tiền trả nợ nên đã tự sát, từ đó trở đi anh ta bị căn bệnh này.

Dương hỏi:

- Anh ta tên gì vậy?

- Anh ta tên Tân - Tài trả lời

Hải liền đưa chiếc đồng hồ cho Tài, nói:

- Hãy đeo chiếc đồng hồ này cho Tân.

Tài làm theo. Lập tức kí ức 500 năm trước ùa về. Tân thần người một lát rồi quay trở lại căn bệnh đa nhân cách.

Đêm đến, khi mọi người đã ngủ say, Dương lén lút nói với Tân:

- Tân, cậu giả vờ phải không?

- Sao cậu biết? - Tân hỏi

- Đơn giản thôi mà, lúc trưa thì bọn tôi đến thì cậu hỏi ngay ai đến rồi biến thành mẹ như chưa hề gặp sơ hở, thứ hai sau khi đeo chiếc đồng hồ này, cậu thần người ra một lúc rồi lại trở thành người đa nhân cách, phải không? - Dương nói.

- Đơn giản thôi mà, lúc trưa thì bọn tôi đến thì cậu hỏi ngay ai đến rồi biến thành mẹ như chưa hề gặp sơ hở, thứ hai sau khi đeo chiếc đồng hồ này, cậu thần người ra một lúc rồi lại trở thành người đa nhân cách, phải không? - Dương nói.

- Ờ! Nhưng cậu đừng nói cho ai biết nhé! Tớ giả bệnh để quỵt nợ đấy! - Tân nói.

- Không cần giả bệnh nữa đâu, cậu đi theo chúng tớ! Tớ có cách này nè! - Dương thì thầm nói.

Tân gật đầu đồng ý. Nhưng không may, sáng hôm sau Dương và Alex biến mất. Mọi người nhanh chóng đi tìm. Đúng lúc một tiếng thét thất thanh vọng ra từ trong nhà, Dương đang ngã gục xuống đất, người dính đầy máu. Trên tay Alex đang cầm con dao dính máu đấy! Phi công lao đến tát vào mặt Alex một cái, còn Hải và cơ phó thì đến chỗ Dương. Hải sờ xuống vết máu thì nói:

- Đây không phải là máu, nó chỉ là phẩm mà.

Đúng lúc đó, Alex vội bỏ chạy. Cơ phó liền nói:

- Tài, đứng lại.

Alex liền đứng lại. Dương cũng tỉnh dậy, cả hai thả bom mù rồi biến mất. Thoáng chốc, thấy Dương và Alex ở xa. Bọn họ đang ở xa. Phi công lao đến chỗ Alex, nói:

- Tài, cậu đừng có giả dạng Alex nữa, tôi biết hết rồi!

- Huynh bị ấm đầu hả! Tôi là Alex mà. Đúng lúc đó, những toán zombie thấy người liền nhảy đến cắn. Alex bị zombie cắn liền phát ra ánh sáng màu nâu, màu nâu của đất. Mọi người tin đây là thật. Đêm hôm đó, Tân nói nhỏ với Dương:

- Sao cậu không chữa bệnh cho tớ.

- Tớ ... Tớ đâu có biết chữa bệnh đâu. - Dương ngập ngừng nói.

- Vậy thôi cũng được - Tân tỏ ra nghi ngờ.

Sáng hôm sau họ lên đường đến Kim Tự Tháp Giza ở Ai Cập để dễ thực hiện hóa giải lời nguyền hơn bởi vì nơi đó khá là linh thiêng. Đúng lúc lên máy bay, một người có khuôn mặt giống Dương xuất hiện, nói:

- Mọi người, tên Dương kia là giả đấy!

Tân cũng đồng ý với ý kiến của người này. Nhưng Dương lại một mực nói:

- Cô ta không phải thật! Cô ta là giả đấy!

Mọi người không biết phải tin ai, trong lúc bối rối, Hải vội lấy tay cắn Dương rồi nói:

- Tay người chứ có phải tay khỉ đột đâu mà lông nhiều thế!

Cơ phó sực nhớ lúc trước trên chân Alex giả cũng có lông chân, cơ phó liền nói:

- Đây không phải là Dương, cô kia mới là Dương.

Nói rồi, anh ta tiến tới lột mặt nạ ra. Đằng sau khuôn mặt của Dương là khuôn mặt của Tài. Hải liền nói:

- Tài, chuyện này là sao?

- Tất cả là kế hoạch của tôi - Phát liền thú nhận và sau đó kể:

- Rạng sáng hôm đó, tôi cùng với Tài bắt cóc Alex và Dương trói vào một căn nhà, tôi giả làm Dương, còn Tài giả làm Alex hòng đổ tội cho Alex nhưng không may kế hoạch đầu tiên thất bại. Tôi đã thả Alex ra rồi nói với cô ấy: "Cô đi trước đi, tôi sẽ cứu cô ấy ra sau!" rồi nhờ Tài giả làm Dương. Đúng như kế hoạch của tôi, mọi người tưởng Dương là thật, Alex là giả. Nhưng thực ra người thật ở đây là Alex, còn Dương mới là giả.

Hải liền hỏi:

- Tại sao cậu lại làm như thế hả?

- Bởi vì tôi nghĩ mọi người lừa tôi - Phát cúi mặt nói.

- Cậu .... Cậu! Thật là ...! - Nói chưa hết câu, Hải đã chạy thẳng lên máy bay ngồi.

- Cậu .... Cậu! Thật là ...! - Nói chưa hết câu, Hải đã chạy thẳng lên máy bay ngồi.

Mọi người lên không ai nói một lời. Phát định mở lời xin lỗi thì bị mọi người nói: "Im đi!". Thấy bầu không khí trên máy bay căng thẳng quá, Hải liền đổi chủ đề:

- Nói cho Tân biết, sao chúng ta phải đưa anh ấy lên máy bay đi!

- Không cần đâu, tui kể hết rồi. - Dương nói. Hải liền trả lời:

- Làm cụt hứng!

Cả đám cười ầm lên, tạm thời xua tan cái không khí căng thẳng. Thoáng chốc đã đến kim tự tháp Giza. Trời đã trưa và quá muộn, nhưng vì chuyện sáng nay đã làm trễ giờ thực hiện việc hóa giải lời nguyền, họ đành phải gác lại chờ ngày hôm sau. Chiều hôm đó, Hải mừng rỡ đi nói với mọi người:

- Tomorrow we will be saved! The Zombie Curse will be broken after the rain of fire just burned money not arson. (Ngày mai chúng ta sẽ được cứu rồi! Lời nguyền zombie sẽ được hóa giải sau cơn mưa lửa chỉ đốt tiền không đốt nhà.)

Tin tức này chỉ trong một đêm mà đã lan nhanh khắp nơi. Ai ai cũng háo hức đợi chờ ngày mai.

Đúng trưa hôm sau, khoảng gần 12h, 5 người bọn họ đến trước cổng kim tự tháp Giza thực hiện việc hóa giải lời nguyền, phi công và cơ phó cũng đi theo. 5 người họ đến trước cổng kim tự tháp Giza ngồi thành vòng tròn, bắt đầu dùng phép đốt tiền. Nhưng Phát trong lúc tạo phép vì quá nông nổi cùng với đó là sự hận thù đối với đồng tiền lên đến đỉnh điểm đã khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma và dần bị biến thành một ngọn lửa lớn, phóng ra những cơn mưa lửa không những đốt tiền mà còn đốt nhà nữa. Lúc đầu, người dân thử thò đầu ra xem, thấy cơn mưa lửa thì mừng rỡ nói: "Chúng ta sắp được cứu rồi!". Bỗng một người thốt lên: "Nhà tui cháy rồi!". Người khác thì nói: "Tui cũng vậy!". Một số người thì lằm bằm, nói: "Đồ lừa đảo". Cả đám xông ra dập lửa. Zombie thấy người thì tấn công. Ở nơi khác, một số người thấy ngột ngạt thì lao ra xem, thấy lửa cháy thì vội hô hoáng mọi người ra dập lửa. Kẻ thì bị vấp té vì vội vàng. Người thì xách xô nước đến dập lửa nhưng tới nơi thì bị zombie húp hết. Trời thì đang là mùa đông nhưng thoáng chốc đã trở nên oi bức. Lửa càng dập thì lại càng cháy to. Cả thế giới trở nên hỗn loạn. Ai ai cũng thi nhau dập lửa. Trong khi đó, ở Ai Cập, 4 người kia thấy Phát đã bị sức mạnh khống chế thì cố gắng cứu Phát. Tân nhanh chóng dùng phép của mình tạo ra nước để dập lửa nhưng nước vừa tới nơi đã bốc hơi. Tân kiệt sức biến thành vũng nước trong rồi biến mất. Hải liền dùng gỗ dập lửa nhưng cũng vô ích. Hải cũng bị kiệt sức rồi biến thành gỗ, sau đó cũng bị cháy thành đống tro tàn. Alex thì nhanh chóng dùng đất, Dương thì dùng tấm lá chắn kim loại để dập lửa nhưng cũng vô ích. Cả hai bị kiệt sức và biến thành đất và vàng. Nhờ đất và vàng không cháy trong lửa nên hai người giữ được mạng của mình. Hai người định gọi phi công và cơ phó cứu mình thì thấy bọn họ đã bất tỉnh từ lúc nào. Đúng lúc đó, tại Việt Nam, một con zombie phát ra ánh sáng màu nâu, thình lình bất tỉnh, linh hồn của một cô gái có khuôn mặt cực giống Alex biến thành luồng sáng bay thẳng vào người Alex. Alex hồi sinh rồi lập tức chộp lấy thỏi vàng. Trong thoáng chốc, thỏi vàng biến thành thanh kiếm vàng. Một giọng nói vang lên từ miệng Alex:

- Hãy đi tìm đồng hồ kí ức của Phát.

Alex hỏi:

- Nhưng làm sao tìm được?

- Hãy tự sát! - Giọng nói đó trả lời.

- Cô khùng hả? Chẳng lẽ chết là tìm được đồng hồ kí ức sao? - Alex hỏi.

- Đúng vậy - Giọng nói đó trả lời.

Alex dùng dằng, do dự không muốn tự sát. Giọng nói đó lại lên tiếng, nói:

- Nếu cô không chết thì cả thế giới sẽ chết, nếu cô chết thì sẽ cả thế giới sẽ được cứu. Cô chọn cái nào?

Dương liền hét lên:

- Alex, đừng tin cô ta!

Nghe nói vậy, Alex sực nhớ đến cơn ác mộng mấy hôm trước. Cảnh tượng Alex bị cô gái đó nhập xác giết Dương cứ tái hiện trong đầu. Alex không đành lòng tự sát nhưng vì để cứu thế giới cô đành phải chấp nhận hi sinh. Cô cầm thanh kiếm đâm thẳng vào người và nói:

- Xin lỗi nhé, Dương! Có lẽ tôi phải biến cô thành công cụ giết người rồi.

Dương hét lên một tiếng: "Không!". Máu ọc ra từ miệng. Alex ngã gục xuống đất. Đồng hồ kí ức hiện ra hút linh hồn của họ vào trong.

Khi tỉnh dậy, Dương thấy mình nằm trên giường, Dương tự hỏi: "Đây là đâu?", nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, cô liền bước ra. Một cậu bé đang đứng trước chỗ cha, vừa khóc vừa nói:

- Cha, tại sao cha lại bỏ con mà đi, cha ơi, cha tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.

Dương tiến tới, an ủi cậu bé, nói:

- Cậu bé, đừng khóc nữa, dù sao thì người đã chết, không thể sống lại được.

Nhưng dường như cậu bé không nghe thấy, cậu lại nói với ánh mắt đầy thù hận:

- Được rồi! Nếu cha không tỉnh lại, thì con sẽ đi báo thù cho cha, giết chết người hại cha!

Cậu bé ngập ngừng rồi nói tiếp:

Cậu bé ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Không, không phải họ giết cha. Mà chính lòng tham của họ đã giết cha. Đúng vậy! Nhưng lòng tham đã xuất phát từ đâu? Từ đồng tiền! Đúng vậy! Chỉ cần tiền biến mất là chẳng còn ai tham, chẳng còn ai có thể chơi cờ bạc. Để xem họ lấy ai đòi tiền!

Cậu bé vừa nói vừa trợn trừng con mắt. Dương liền nói:

- Thôi, thôi đi em! Có tiền cũng tốt mà em!

Dương cố nói to nhưng dường như cậu bé chẳng nghe thấy. Đúng lúc đó, thì Dương nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, một người thốt lên:

- Đây là mẹ của thằng Phát mà!

Hai người lao ra ngoài. Đột nhiên, Dương thấy bóng một người chạy vút ra trên tấm kính tủ. Dương tò mò chạy lại xem. Trong tấm kính đó, người đàn ông đã chết hồi nãy đang chằm chằm nhìn cô. Cô định hét lên nhưng sau đó trấn tĩnh lại, cô sờ lên mặt, ông ta cũng sờ lên mặt. Cô nghĩ:

- Sao mặt mình thô và ráp thế nhỉ?

Cô liền nhìn lại tay chân mình thấy người đầy lông, cô hốt hoảng hét lên:

- Mình biến thành cha thằng Phát hồi nào vậy?

Cô nói xong liền lao thẳng ra ngoài đâm phải một cô gái trẻ đẹp. Bất chợt 2 chiếc đồng hồ rơi xuống trên tay hai người rơi xuống. Hai người liền cúi xuống nhặt. Dương đang nhặt thì ngẩng đầu lên, nói:

- Cô là Alex.

Đúng lúc đó, cô gái kia cũng ngẩng đầu lên, nói:

- Anh là Dương.

Cả hai ngay lập tức trả lời:

- Hiểu rồi!

Đúng lúc đó trước mặt Dương và Alex hiện ra cảnh Phát trở thành một tên trộm tiền khét tiếng chẳng thua gì Siêu trộm Kid, tiền đã vào tay hắn thì một bay không trở lại. Hễ hắn trộm được bao nhiêu thì hắn đốt bấy nhiêu.

Thấy vậy, hai người ngay lập tức, nắm tay nhau, bay lại nói:

- Phát ơi!

Phát nghe giọng nói thì quay lại thấy cha mẹ đang vẫy tay ở trên cao. Phát nói:

- Cha ơi, mẹ ơi! Hãy về với con đi!

Hai người đó đồng thanh, nói:

- Không được rồi, con ơi! Người đã chết cũng chẳng thể sống lại được, con có báo thù thì cũng vô ích thôi, cha mẹ cũng chẳng thể sống trở lại đâu con. Hãy hứa với cha mẹ đi, con! Đừng báo thù nữa, đừng hận thù nữa, như thế cha mẹ mới yên tâm ra đi trong thanh thản! Hãy hứa với cha mẹ đi, con!".

Phát gào khóc, đành phải nói:

- Con hứa! Con hứa! Con sẽ không báo thù nữa!.

Hai người nghe nói vậy thì lập tức biến mất.

Alex tỉnh dậy thì thấy Dương đang nằm đè lên người mình. Alex liền đẩy Dương sang một bên. Dương cũng dần tỉnh lại. Lửa đã tắt. Cơn mưa lửa lúc nãy cũng chẳng còn nữa nhưng thay vào đó là cảnh tượng tan hoang trên khắp thế giới. Trước mặt họ, giờ đây ngổn ngang 4, 5 người đang bất tỉnh nhân sự. Họ cũng dần tỉnh dậy. Mọi người dìu nhau trở lại tầng hầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...