Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 42: Không Thể Nói



Tối hôm qua nhóc con Tôn Trường ở trong nhà sốt cả cao cả một đêm, mặc dù đã là chàng thiếu niên mười lăm tuổi nhưng mỗi lần nhóc con kia đau ốm đều làm nũng khóc lóc đòi ôm Hưng Vĩ ngủ. Hưng Vĩ cũng hết cách với thằng em trai được nhận nuôi này, mỗi lần nhóc con trở về nước Hưng Vĩ lại như biến thành người khác. Tuy rằng miệng vẫn nói những lời không hay, nhưng hành động thì rõ ràng đang cưng chiều cậu nhóc.

Cả đêm cậu ta không dám ngủ, lúc Tôn Trường ôm Hưng Vĩ ngủ, cậu ta cũng cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể đang lên cao của Tôn Trường cho nên thức trắng lo lắng không dám ngủ.

Đến tận bốn giờ sáng thì Tôn Trường mới hạ sốt, Hưng Vĩ cũng ngủ không đủ giấc cho nên khi đến trường cậu ta quyết định trốn học cả buổi sáng để lên sân thượng ngủ.

Nếu không bị tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên thì chưa chắc Hưng Vĩ đã tỉnh. Cậu ta lười biếng rời khỏi sân thượng, lúc định đi về lớp thì vô tình thấy được Bạch Sở Khiết đang từ phòng giáo viên trở về, trong bộ dạng vội vã nhưng khi vừa thấy Hưng Vĩ thì như muốn quay đầu bỏ chạy.

Thời gian qua cậu ta cũng biết rằng thằng nhóc này và Duật Đằng đang hẹn hò. Nhưng chỉ có mình Sở Khiết là thật lòng, đến tối Duật Đằng vẫn thường đến mấy quán karaoke cùng đám bạn, hết sờ ngực em này lại đến hôn em khác. Hưng Vĩ đi cùng sao mà không biết được? Chẳng qua thời gian sau này Tôn Trường biết được khóc lóc ỉ ôi, còn giận dỗi đòi tuyệt thực cho nên cậu ta mới biết điều mà giữ khoảng cách. Chứ như cái tên Trần Duật Đằng thì cần cái gì khoảng cách.

Hắn với Nam Khiêm thay nhau lừa tình người khác. Bạch Sở Khiết đúng là đáng thương.

Nhớ đến chuyện Bạch Sở Khiết một bên mắt không thể nhìn thấy lại bị Duật Đằng mang ra làm trò cá cược. Hưng Vĩ từng muốn không để tâm đến cậu nhóc này nữa thì hôm nay trong lòng lại trổi dậy một cảm xúc mãnh liệt muốn Sở Khiết rơi vào vũng lầy mang tên Duật Đằng.

Nhưng Sở Khiết thì khác, cậu vừa giúp giáo viên mang ít giấy tờ lên văn phòng thì nào ngờ gặp ngay Hưng Vĩ đang đi về ở phía trước mặt. Nhớ lại những ngày đầu người kia hung dữ với mình mà đến giờ Sở Khiết sợ xanh mặt, hai chân cậu run rẩy. Cảm giác muốn chạy trốn lại trỗi dậy.

Cậu theo bản năng muốn xoay người rời đi, nào ngờ Hưng Vĩ như biết được ý nghĩ của cậu cho nên cũng nhanh nhẹn không kém, hai ba bước đá túm chặt lấy cổ tay cậu.

"Thằng chuột nhắt nhà cậu chạy cái gì? Đứng im cho tử tế vào"

Dù sao cũng là bạn của Duật Đằng, Hưng Vĩ lại có chút đáng sợ cho nên cậu không dám phản kháng, giọng nói cũng bắt đầu run râtr.

"Anh...anh có việc gì cần nói sao?"

Hưng Vĩ vẫn dùng giọng nói cọc cằn thô lỗ đáp.

"Tất nhiên là có chuyện cần nói mới giữ mày lại, chuyện về Trần Duật Đằng. Mày tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra"

Bạch Sở Khiết không hiểu, vốn dĩ Hưng Vĩ và Duật Đằng chẳng phải là bạn thân sao? Lí do gì lại nói tránh xa Duật Đằng?

Cậu nghĩ rằng Hưng Vĩ là người xấu, có tính ganh đua nên không chơi hết lòng với bạn bè. Dĩ nhiên Duật Đằng là người yêu cậu, tuy có sợ Hưng Vĩ nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ người yêu mình.

"Anh...anh đừng có xấu tính như vậy. Duật Đằng có gì mà phải tránh xa chứ? Anh ấy tử tế, lại còn tốt bụng. Anh...anh là bạn tốt của anh ấy, không nên nói những lời như vậy!"

Hưng Vĩ nhìn cậu bằng ánh mắt của sự chán ghét, cái thằng nhãi này không biết lại còn nói nhiều. Hưng Vĩ kéo cổ tay cậu mang đi trước sự bàng hoàng của Sở Khiết, miệng lẩm bẩm.

"Không biết gì thì câm miệng để ông đây nói cho mà nghe. Ông đây chỉ muốn tốt cho cậu, Duật Đằng là bạn thân của tôi. Tôi không hiểu cậu ta thì ai mới là người hiểu chứ?"

Nói rồi cũng không để Sở Khiết kịp phản ứng, Hưng Vĩ trực tiếp lôi kéo người ta. Mà hành động kia lại bị Nam Khiêm vô tình thấy được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...