Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 1 - Chương 39: Xin lỗi Helen



Một ngày mới lại bắt đầu, 30/7, chỉ còn một ngày nữa là tới đám cưới của anh Aides, nhà hôn lễ được dựng ngay giữa sân trường, cờ hoa trang hoàng rạng rỡ cứ như thể đây là một dịp diễn tập cho ngày khai hội vậy. Trái với không khí nhộn nhịp dưới sân, tại lầu cao tháp Bắc mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Một bữa sáng đơn giản do Gil làm, ba người cùng ngồi ăn quanh bàn tròn, El bận đọc báo Gil thì nói chuyện với Fleur.

- Mai em tới dự lễ cưới của Aides chứ?

Fleur gật đầu. Nàng ăn thêm một thìa súp, vì đêm qua ngủ không ngon nên giờ nàng khá mệt, nhưng nàng lại không muốn lộ ra cho Gil phải bận tâm.

- Với tư cách là thần Selen à?

Gật.

- Nhưng dịp khai hội em sẽ diễn với tư cách Fleur Allen?

Gật.

- Dùng gương mặt thật?

Gật.

- Thế thì dịp này em phải hoá trang rồi.

Đây là luật bất thành văn của Tây viện, những vị thần Tây viện thường ẩn mình giữa thế gian, rất ít ai biết thân phận thật của họ. Dù không bị cấm nói ra nhưng cũng không hề có ích lợi gì một khi tiết lộ mình là thần cả, nhất là khi vị thần ấy còn là con cháu một đại gia tộc lớn. Bớt điều tiếng sẽ bớt phiền phức hơn.

- Anh nghĩ sử dụng bột Nhận dạng là tiện lợi nhất.

Bột Nhận dạng có tác dụng hoàn toàn trái ngược với tên gọi của nó, đây là thứ bột khiến người ta không thể nhớ được gương mặt người mình đã từng gặp. Nói cách khác nếu Fleur sử dụng bột này, những người lần đầu tiên gặp nàng chỉ có thể thấy nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ cần rời mắt khỏi nàng người ta sẽ chẳng thể nhớ nổi gương mặt đẹp đẽ ấy có đường nét thế nào. Bột này là sản phẩm đặc hiệu riêng do nhà Ivient bào chế, rất ít ai biết đến, cũng không mấy ai thoát được tác dụng của nó.

- Hôn lễ ngày mai được tổ chức lúc chín giờ sáng, anh với El sẽ tới đó trước, anh nghĩ gần tới giờ em hãy xuống.

Gil rót cho Fleur và El mỗi người một cốc sữa tráng miệng, anh đang giải thích kế hoạch ngày mai thêm một lần nữa phòng trường hợp Fleur lại vô tình quên bẵng mất.

- Người chủ trì hôn lễ ngày mai là Vua Tinh linh, em có lẽ biết mặt ngài ấy rồi nhỉ? Vị trí của em là đứng cạnh ngài ấy khi ngài ấy làm phép thề nguyền, trao nhẫn và ban phước lành. Em cũng cần chuẩn bị một món quà cho anh Aides và chị Nessy, em đã có chưa?

(Gật)

- Tốt rồi. Vậy nay anh sẽ bào chế nhiều bột Nhận dạng một chút.

Fleur gật gù, ở phía đối diện nàng El đang đút cho Zaza một miếng bánh kẹp thịt, thằng bé vuốt vuốt bộ lông vằn của Zaza mà rằng.

- Độ này em cứ chạy đi đâu vậy? Đừng nhầm chứ, Fleur không phải chủ của em đâu, chủ em là ta đây này!

Con mèo phe phẩy cái đuôi bộ không quan tâm lắm, mấy ngày hôm nay nó đều ở lỳ trên tháp Bắc, mặc kệ cậu chủ ở tháp Tây ngủ một mình. El cũng phải bất lực, thằng bé lầm bầm mấy câu “có sắc quên chủ” rồi chẳng chú ý thêm nữa. Chốc lát sau hai anh em nhà Ivient lại tất bật đi làm, tháp Bắc chỉ còn lại một con mèo và một cô gái ngồi đó ngây ngẩn. Fleur vẫn còn buồn ngủ, nàng cố gắng xốc lại tinh thần rồi cắm cúi đi làm món quà sẽ tặng cho anh cả, tuy nó bé nhỏ nhưng là tâm ý của nàng. Nàng vừa làm vừa thầm nghĩ, mai đem nó tặng cho anh Aides, có khi nào ảnh sẽ đem cả một con Hung Mãnh đến tặng nàng ăn dần không?

"– Ca… Ca có thể cưới muội không?

Bên khung cửa sổ, cô gái nhỏ yếu ớt cười. Nắng tà hoàng hôn hắt vào trên gương mặt nàng một màu vàng úa tàn tang tóc. Nàng giương đôi tay đón lấy từng tia nắng hiu quạnh, đáy mắt nàng tuyệt vọng và tối tăm nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt y, nụ cười của nàng run rẩy. Cố gắng làm bộ tự nhiên nhất nàng bảo.

- Muội nghĩ Hoàng tử điện hạ nhớ sai rồi. Muội sinh vào mùa Xuân đó, muội đủ mười tám tuổi rồi… Vậy nên... Ca! Chúng ta cưới nhau đi!

Nước mắt lăn dài trên má y, y lặng lẽ lắc đầu. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất y từ chối yêu cầu của nàng dẫu cho đó chính là khát khao cháy bỏng của y. Y không dám đáp, càng không dám nói nàng nghe. Là y sợ, y sợ một khi y gật đầu, một khi ước nguyện của nàng trở thành sự thật nàng sẽ chẳng còn vấn vương gì trên cõi đời này, nàng sẽ an tâm nhắm mắt xuôi tay… 

Bỏ y ở lại. Một mình y. 

Không trở về…”

Ba giờ sáng, Fleur tỉnh dậy, gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt nàng ngó mông lung, hiện thực cũng dần trở nên nhòe nhoẹt như giấc chiêm bao của nàng. Cuộn tròn người nàng ôm lấy cơ thể mình, cảm xúc đau thương vẫn căng tràn lồng ngực, trái tim nàng đập thình thịch từng nhịp rõ ràng. Trong một giây thoáng chốc, những âm thanh quen thuộc ấy trở nên xa lạ vô cùng… Hệt như trái tim kia chỉ là đồ vay mượn. Nàng, không có trái tim! 

Ở một căn phòng khác tại tháp Tây, Esme Ivient cũng không ngủ được. Ông nằm lặng im trên giường, một cánh tay giơ ra cho Helen gối, đôi tay bà vòng qua ôm lấy ông chắc nịch, tựa vào ông, bà ngủ an tường. Kề sát bên bà Esme thao thức, những ký ức xa xưa liên tục hiện về, thật tồi tệ khi đang ôm bà mà ông lại nghĩ về một người phụ nữ khác. Dù cho người phụ nữ ấy, ông nghĩ đó là kiếp trước của bà…

Helen và Như Dương có gương mặt giống nhau như đúc, trừ bỏ màu mắt và tóc trông hai người họ hệt như song sinh. Hai mươi năm trước, sau chuyến du hành thời gian thất bại, ông trở về với một trái tim vỡ vụn đầy hối lỗi và dằn vặt, mở lại trang sử viết về Đông cung, người con gái đã từng cười đùa rạng rỡ bên ông giờ chỉ còn là vĩ nhân trên sách, sáu ngàn năm dài đằng đẵng, nàng đã ra đi mà không thể đợi để đoàn tụ với ông được nữa. Cuộc đời của nàng được tóm gọn trong sáu trang sử mỏng manh, không một dòng nhắc tới những đứa con nàng mang trong bụng, từng con chữ lướt qua ông bật khóc trong tuyệt vọng. Khi ấy ông biết, mình đã đánh mất người con gái ông yêu mãi mãi…

Ông lao đầu vào làm việc, làm như để vơi đi tội lỗi và đau thương, ông đã từng nghĩ có lẽ mình chết đi mới là giải thoát. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi một lần đó, ông gặp Helen Allen, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bà ông đã biết, có lẽ cuộc đời này còn cho ông một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm…

Hệt như đó là định mệnh, lần thứ hai Helen vẫn yêu ông như thế, không bị cách trở bởi thời gian, không bị quy tắc thế gian ràng buộc đám cưới của hai người nhanh chóng diễn ra, hai cậu con trai kháu khỉnh ra đời, một gia đình hạnh phúc như ước nguyện xưa cũ của nàng. Nhưng càng chung sống với Helen lâu ngày, ông càng tự vấn bản thân lựa chọn của ông có đúng hay không? Năm xưa ông phụ bạc nàng, giờ đây ngỡ tưởng như điều ông làm là để bù đắp cho nàng nhưng có lẽ ông chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Helen giống hệt Như Dương, bà là kiếp sau của nàng nhưng họ không phải là nhau. Nhìn Helen, ông không thể quên đi Như Dương của quá khứ, ông không thể yêu bà theo đúng cách mà bà đã yêu ông. Cuộc hôn nhân trong mơ của bà chỉ là một điều giả dối, đáng nhẽ bà sẽ được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn và tuyệt vời hơn. Cho đến cùng ông vẫn là kẻ tệ bạc…

Giờ đây, đứng trước lựa chọn của lý trí và con tim, một lần nữa ông lại phản bội bà, phản bội lại gia đình đã bên ông gần hai mươi năm qua. Ông lựa chọn quay trở lại, dù biết quá khứ đã trôi tuột theo dòng lịch sử ông vẫn không thể ngăn cản bản thân muốn gặp lại Như Dương một lần nữa. Người con gái xinh đẹp ông yêu đã qua đời vào 2575 năm trước, năm ấy đã xảy ra chuyện gì lịch sử hoàn toàn mờ mịt. Năm ấy vì sao nàng chết, năm ấy nàng ra đi như thế nào ông hoàn toàn không hay. Và cả hai đứa con của nàng nữa, nếu nàng đã sinh chúng ra trên đời vậy chúng đang ở đâu?

Ông quyết định trở lại dù chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi mình, gần bốn mươi năm sống chưa bao giờ khát vọng trong lòng ông lại trỗi dậy mạnh mẽ thế. Thánh Fly nói ngày mai dòng thời gian sẽ lại mở ra, Zaza sẽ tròn một ngàn tuổi, là hậu duệ của thần thú Bạch Hổ cô bé sẽ có khả năng đưa hai người theo mình vượt dòng thời gian. Một người là ông, người còn lại là Fleur Allen, thánh Fly nói con bé là Nguyệt thần chuyển kiếp, Fleur cần trở lại đúng như lịch sử đã ghi. Thánh Fly nói, mọi chuyện sẽ ổn cả, vì quá khứ 2575 năm trước Nguyệt thần đã thực sự trở lại, dù chẳng mấy lâu sau nàng lại ra đi. Sự trở lại của Fleur sẽ không nguy hiểm cho con bé, nó biến mất ở thực tại một vài giờ điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến nó hay thế gian. Nhưng mọi thứ chỉ là tương đối, hơn ai hết ông hiểu quá khứ có thể thay đổi, không có gì là chắc chắn sẽ không xảy ra. Đó cũng là nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng ông, nếu quay lại quá khứ liệu ông có thể lặng im đứng nhìn Như Dương chết đi? Ông nghĩ mình không thể chịu đựng nổi. Nhưng ông lại nghĩ nếu nàng không chết, vậy Helen của thực tại sẽ ra sao? Cả Gil và El nữa? Helen không tồn tại chúng sẽ không ra đời, gia đình ông sẽ biến mất… Đứng trước ngã ba đường ông phải lựa chọn ra sao?

Cứ trằn trọc và thao thức, chẳng mấy chỗc trời đã sáng, Helen tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, bà dụi đầu vào ngực ông thỏa mãn.

- Thầy dậy từ bao giờ vậy? – Bà hỏi. – Đêm qua em gối tay thầy có tê không?

Esme lắc đầu, ông đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán bà theo thói quen. Helen cười hạnh phúc, bà như cô gái nhỏ thích được nuông chiều.

- Nếu có thể, em muốn ôm thầy lâu thật lâu hơn nữa, nhưng mà hôm nay là đám cưới của Aides, em vẫn chưa an tâm...

Nói rồi bà bước xuống khỏi giường. Helen vội vã chuẩn bị trang điểm phục sức cho bản thân, rồi lại vội vã rời khỏi phòng mà quên cả ăn sáng. Trước khi cánh cửa phòng khép lại bà dường như có nghe thấy thầy Esme nói gì đó với mình. Bà đoán, có lẽ ấy là một lời tạm biệt đầy yêu thương, nghĩ thế, bà quay lại cười rạng rỡ.

Helen không biết rằng khi ấy người đàn ông mà bà yêu đã bảo:

- Xin lỗi em, Helen...
Chương trước Chương tiếp
Loading...