Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 22: Bí mật của Thuỷ Tinh cung (P1)



Khi Gabriel, Esme và Zaza vừa rời khỏi nhà ngục thì Tố Tố đã đợi sẵn ở đó. Nàng cúi mình một cái thi lễ.

- Nương nương dặn tôi đón ngài.

Esme chưa vội đáp gì, ông quay sang nhìn Gabriel. Nó thờ ơ ngó lại ông.

- Tôi không đi cùng đâu.

Gabriel nói thẳng. Nếu còn bắt nó nhìn hai người họ tình qua ý lại ân ân ái ái, nó cũng không chắc liệu mình có gây sự hay không. Đứng bên cạnh, Zaza len lén siết chặt tay nó.

Esme cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, ông dường như có đôi lời muốn nói cùng Gabriel nhưng thấy nó như vậy ông lại chẳng dám lên tiếng. Cuối cùng, Esme im lặng theo chân Tố Tố rời đi.

- Bị bỏ rơi rồi.

Nhìn theo bóng cha mình, Gabriel chậm rãi bảo.

- Em siết tay ta làm gì?

- Em sợ cậu chủ sẽ đến Hữu thần cung.

Zaza nói nhỏ, tuy đã khôi phục hình người nhưng con bé vẫn còn giữ lại hai cái tai vằn xù lông. Hiện tại, hai cái tai ấy đang cụp xuống đầy buồn rầu.

- Em không thích Hữu thần? Tính ra, bà ấy là mẹ của cha em thì cũng là bà em đó.

- Bà ấy không coi cha em là con đâu. Hữu thần đáng sợ lắm.

Zaza bồn chồn nói. Hổ ta cứ ngó ngang rồi lại ngó dọc.

- Cậu chủ, giờ cậu muốn đi đâu?

Gabriel trầm ngâm. Kỳ thực, ở tương lai 2575 năm sau nó đã từng tới Đông cung làm khách đôi ba bận, nó biết Đông cung cũng có nơi dành riêng cho khách nghỉ chân, thậm chí nếu không có gì thay đổi thì đường tới nơi đó nó vẫn tự tìm ra được. Nhưng bây giờ El lại phân vân...

- Thuỷ Tinh cung ở đâu?

Nó hỏi Zaza. Gabriel nhớ là ở tương lai khi nó tới đây, trong bản đồ của Đông cung không hề có nơi này. Zaza bé nhỏ tròn mắt nhìn nó, vẻ không tin nó sẽ suy xét đến đề nghị tới Thủy Tinh cung của cha mình.

- Ở ngay đây thôi.

Sau phút giật mình, Zaza mừng rỡ đáp.

- Em chở cậu tới nha!

-...

Gabriel nheo mắt nhìn Zaza, dù cho đã được thấy hình dạng là một cô hổ vô cùng hùng dũng của con bé thì không biết sao trong não El nhất nhất chỉ ghi nhớ bộ dạng mèo con cùng ngoại hình con người hiện tại trước mặt mình. Mà nếu bảo nó cưỡi lên...

- Thôi.

Thằng bé xua tay.

- Sao thế cậu chủ. Em chở được mà?

Đối với một thần thú mà nói, việc được chở chủ nhân của mình là một niềm kiêu hãnh rất lớn, đương nhiên Zaza sẽ không bỏ qua như thế.

- Mẹ em vẫn chở cha em. – Zaza tự hào khoe. – Vô cùng oai vệ. – Mắt con bé sáng lấp lánh. – Để em chở cậu!

- Thôi...

Gabriel vẫn cố chấp xua tay. Zaza chẳng hiểu tại sao, con bé nghiêng đầu.

- Em không ngại đâu, cậu chủ.

- Ta ngại.

Cuối cùng, Gabriel cũng phải nói thẳng. Zaza nghe xong thì ủ rũ cụp tai xuống, con bé có cảm giác oai phong thần thú của mình đang bị lung lay. Đặng chẳng đừng, cuối cùng Zaza đành gọi đến một chú rồng nhỏ bờm xanh, chú rồng này tên là Liêu, vốn là bạn chơi với Zaza từ hồi bé. Nhìn thấy Zaza sau mấy ngày không gặp, Liêu vui vẻ uốn người cọ đuôi chào thân ái con bé một chập rồi mới chậm rãi hạ mình cho Gabriel leo lên.

Zaza hóa lại nguyên hình một lần nữa, con bé tiếc nuối nhìn cậu chủ mình đã yên vị trên lưng Liêu, cái miệng hổ hơi dẩu ra.

- Chúng ta về Thủy Tinh Cung.

Nói rồi, cả Zaza và Liêu đồng loạt phóng đi.

Ngồi trên lưng rồng, Gabriel đưa tầm mắt nhìn khắp Đông cung, Đông cung trước mắt và Đông cung tương lai trong trí nhớ nó cũng không có nhiều khác biệt. Có lẽ vì cư dân nơi này mang sinh mệnh bất tử, bởi vậy họ cứ chậm rãi sống mà chẳng quan tâm lắm tới việc phải thay đổi cuộc sống của mình. Dịp trước nó tới Đông cung, nơi này mang một vẻ cổ kính xa hoa và bình yên rất riêng biệt, khác hẳn không khí khẩn trương bấy giờ. Mọi người đều vội vã, họ bay lướt qua nhau với gương mặt rất lo âu. Phần đông đều nhận ra Zaza, có kẻ tiến đến chào hỏi, có người hỏi thăm nhưng đa số họ chỉ lén lút nhìn con bé rồi vội vã quay đi như đang bận rộn lắm. Gabriel cười nhạt, gặp vui thì tới, có phiền phức lập tức lảng đi, đạo lý này muôn đời vẫn đúng!

Chẳng mấy chốc Thủy Tinh cung đã ở ngay trước mặt, El lục lại ký ức mới phát hiện ra, trên bản đồ ở tương lai ba ngàn năm sau kỳ thực tòa cung này vẫn tồn tại, nhưng là dưới hình thức một vùng cấm địa mờ nhạt bé nhỏ ở góc xa xôi nhất chốn Đông cung chẳng ai buồn đặt chân tới. Khác hoàn toàn với khung cảnh bây giờ, hàng tốp lính đứng vây thành hàng ngang khắp cổng cung, ai cũng mang vẻ nghiêm trọng, cứ như thể họ đang đứng canh trước hang ổ một con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể ào ra càn quấy vậy.

Đôi mắt Gabriel hơi nheo lại, thị lực của nó khá tốt, đủ để ở khoảng cách này nó vẫn nhận ra tòa cung trước mặt mình không hề bình thường. Một cảm giác khó chịu rợn lên từ đáy lòng mỗi lúc một tăng lên khi Liêu bay tới gần. Linh trí của thần thú luôn mẫn tiệp, tà khí nồng nặc ở nơi này làm Liêu vô cùng khó chịu, Liêu uốn cong thân rồng và ngâm lên vài tiếng nho nhỏ đủ để thể hiện sự phản đối của mình, không muốn tiếp tục tiến tới. Ở bên cạnh Liêu, Zaza cũng chẳng khá hơn, toàn bộ lông vằn trên người con bé đều dựng đứng, vậy nhưng Zaza vẫn cố chấp muốn đi tiếp. Gabriel thở dài, nó chẳng muốn làm khó một con rồng choai, nó vỗ vỗ lên bờm Liêu ý bảo Liêu cho mình xuống. Dù sao, từ đây đi bộ cũng chẳng cách bao xa.

Zaza cũng hạ cánh, Liêu lập tức bay đến gần con bé và dụi cái đầu rồng còn chưa nhú sừng của mình vào thân con bé đầy áy náy. Zaza huých nhẹ Liêu tỏ vẻ không sao, con bé thì thầm bảo Liêu đi đi. Liêu chần chờ không muốn, rồng ta cứ lặng lẽ đứng đó nhìn Zaza và Gabriel từ từ tiến về phía trước.

- Đứng lại!

Đương nhiên là chẳng dễ dàng gì để vào được nơi này, vậy nên khi bị quát lớn El cũng không bất ngờ. Nó nhướn mắt qua, vừa đi tới là một người đứng tuổi, thấp thấp mập mập, gương mặt có phần quen thuộc...

- Đinh Viễn, hóa ra ba ngàn năm trước ngài vẫn già như vậy!

Đinh Viễn nghi ngờ nhìn cậu thanh niên tóc tím trước mặt mình, trong chí nhớ của ông ta, rõ ràng ông ta chưa từng gặp người này. Đôi mắt chuột nhỏ xíu của ông ta hơi nheo lại.

- Cậu là ai?

Gabriel nhún vai, nó đáp một câu chẳng mặn chẳng nhạt.

- Thế còn ngài là ai?

Chút nữa thì Đinh Viễn đã nổi đóa lên, rõ ràng cậu ta vừa gọi tên ông, vậy mà giờ lại hỏi ông là ai! Này có khác nào đùa cợt.

- À, tôi chỉ biết tên ngài là Đinh Viễn. – Gabriel chậm rãi giải thích, nó chẳng buồn nói nốt nửa câu sau: "còn bây giờ ngài là gì tôi đâu có biết!"

- Là Thần quan đứng đầu Binh Bộ!

Zaza nói nhỏ, Gabriel vỡ lẽ.

- Hóa ra sau ba ngàn năm không chỉ nhan sắc không tiến bộ chút nào mà chức vị của ngài vẫn khiêm tốn như xưa. Chậc, phải mà. Đâu phải thứ gì cũng dễ thay đổi đâu!

- Thằng điên này!

Đinh Viễn giận dữ chửi bậy một tiếng.

- Báng bổ thần quan! Tao nhốt mày vào đại lao...

- Ấy ấy ấy!

Gabriel lập tức giơ tay cản lại.

- Khi còn chưa biết tôi là ai đã đòi đưa tôi vào ngục. Đông cung các ngài chẳng nói lý gì nhỉ?

- Mày là ai?

Đinh Viễn bực bội hỏi lại. Niềm vui sướng khi tống được cái gai trong mắt vào ngục của ông ta vì gặp phải "một thằng điên" tự dưng tan mất phân nửa.

- Nhìn đây này.

Gabriel cúi người xuống, dán sát mặt mình trước tầm mắt của ông ta, ngón tay nó gõ gõ lên gò má trái, tức thì Thần ký hiện ra.

- Ra là thần Iris.

Chút thường thức cơ bản ấy Đinh Viễn vẫn phải có, ông ta hắng giọng như có cục đờm nuốt không trôi.

- Mày... Ngài tới đây làm gì?

- Ờ, tới làm gì ha?

Gabriel cười nhạt.

- Không bằng ngài đoán?

-...

Dù có không thông minh đi nữa thì Đinh Viễn cũng có thể nhận ra, thần Iris rõ ràng không vừa mắt mình, dù ông ta cá là bản thân chưa từng làm gì có lỗi với cậu ta, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Xét về Thần vị, chức vụ Thần quan Binh bộ của ông ta không thể sánh với thần Thông thái Iris, nhưng dẫu gì đây cũng là Đông cung, Iris chỉ là khách, hành xử như thế thật quá ngang ngược! Thái độ của kẻ này làm Đinh Viễn vô cùng khó chịu, tự cao tự đại, chẳng khác gì kẻ đã bị tống vô ngục kia!

- Tôi không biết Iris ngài tới đây làm gì, nhưng đây không phải nơi ngài có thể tùy tiện ra vào!

Đinh Viễn cố đứng thẳng người sao cho tấm thân lùn lùn của mình trông cao hơn một chút. Đây là mức khách sáo nhất mà ông có thể làm được.

- Còn cả ngươi nữa, con hổ kia!

Ông ta quay qua Zaza.

- Khôn hồn thì cút cho xa, đừng để ngươi vừa được thả ra, ta đã tống ngươi lại vào ngục!

- Ha!

Zaza giận dữ bật cười.

- Hình như chẳng lâu trước gặp ta, ông còn gọi ta là Zaza tiểu thư đấy. Ông lật mặt nhanh quá nhỉ?

- Con gái của tội nhân mà còn lớn lối! – Đinh Viễn khinh bỉ nhìn con bé. – Không biết thời thế!

- Ông nói cái gì! Ông gọi ai là tội nhân!

- Nào nào nào!

Gabriel giơ tay ngăn lại, nó có cảm giác mình mà đứng yên có khi Zaza sẽ nhào tới cắn đứt cổ kẻ trước mặt mình mất. Thú cưng dễ thương bao năm của mình đột nhiên trở nên hung dữ như vậy thật đáng sợ mà!

- Ngài Đinh Viễn. – Nó hắng giọng. – Tôi được giao phó dẫn cô Zaza đây quay về Thủy Tinh cung để điều tra vụ việc. Mong ngài không làm khó...

- Giao phó?

Đinh Viễn nghi hoặc nhíu mày.

- Ai?

- Ờm...

Gabriel không vội đáp ngay, chẳng nhẽ nó lại bảo, chính là cái tên tội nhân trong lời ngài đó?

- Tôi chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào.

- Rồi ngài sẽ nhận được thôi.

Gabriel bình thản bảo. Chính kẻ đó mời nó tới đây, nó tin hắn sẽ trải sẵn đường mà rước nó vào.

Và quả nhiên chẳng sai chút nào, chỉ giây lát sau, một tấm mật thư đã được truyền đến tận tay Thần quan Binh bộ, xem xong thư gương mặt ông ta cau hẳn lại.

- Nếu là điều tra, ngài cứ tự nhiên. – Đinh Viễn gói gọn tấm thư lại rồi cúi đầu. – Tôi không biết chuyện nên đã ngăn cản ngài, thật thất lễ quá.

- Ờ ha, thất lễ quá!

Gabriel cũng chẳng phản đối gì. Nó hờ hững cười.

- Coi xem ngài nên lấy gì tạ tội với tôi đây?

- Chuyện này...

Rõ ràng ông ta chỉ khách sáo nói thế, vậy mà thằng nhóc trước mặt lại làm như thật. Nó hỏi ông.

- Vậy giờ tôi vào được rồi chứ?

- Mời ngài!

- Mời mỗi tôi?

El nghiêng đầu, nhướn mày nhìn qua cô hổ vằn kế cạnh.

- Còn cô ấy?

Nhớ tới thư vừa nhận, dẫu giận dữ Đinh Viễn vẫn phải kìm mình lại.

- Cô ta cũng tự nhiên!

- Cô ta? – El lập lại, rõ ràng vẫn chưa hài lòng.

- Ngài muốn gì?

- Hãy gọi cô ấy là tiểu thư.

El chậm rãi mỉm cười.

- Tuy cha cô ấy phạm tội chăng nữa, nhưng giờ cô ấy là Người của tôi. Ngài nghĩ xem?

Đôi mắt Đinh Viễn mở trợn trừng, làm sao ông ta tưởng tượng được con hổ trong lời ông ta tự dưng lại vắt được dây quan hệ với một vị thần cao chức khác. Hai tròng mắt ti hí đảo qua đảo lại, Đinh Viễn nghiến chặt hàm răng của mình như muốn nghiền nát những lời sắp sửa thoát ra.

- Tiểu thư Zaza, mời!

Tà khí dày đặc vây xung quanh Thuỷ Tinh cung như một kết giới cấm kẻ xâm phạm, Đinh Viễn cùng đám quân dưới quyền ông ta không có cách nào lọt vào nơi này, ông ta vốn định xem Zaza cùng Iris sẽ dùng phương cách nào để đi vào. Tưởng rằng ít gì cũng sẽ tốn nhiều công sức, không ngờ khi hai người họ vừa tới gần, cánh cổng Thuỷ Tinh cung vốn đóng chặt phút chốc mở rộng. Gabriel nhếch miệng cười, nó quay lại nghiêng người vẫy tay với Đinh Viễn vài cái rồi thẳng tiến vào trong. Bước chân nó vừa đi qua bậc cửa thì cũng là lúc cổng gỗ đóng sập ngăn cách tất cả với thế giới bên ngoài.

- Ra, đây là Thuỷ Tinh cung.

Một tòa cung mờ trong hơi nước, lạnh lẽo và ngan ngát hương hoa. Kiến trúc mộc mạc cổ kính phần nào đã khắc họa tính cách chủ nhân của nơi này, giữa một Đông cung đẹp đẽ và hoa lệ, Thủy Tinh cung bé nhỏ có vẻ lạc lõng lạ thường. Tà khí dày đặc dường như chỉ là lớp vỏ bọc, không khí bên trong Thủy tin cung hệt như cái tên của nó, tinh khiết và thanh u vô ngần...

- Trận pháp đảo ngược? Tà khí? Đúng là dối trá!

Gabriel chế giễu. Bên cạnh nó Zaza đã hóa lại hình người, đôi tay con bé vẫn đang xoắn xuýt bám lấy vạt áo.

- Cậu chủ. Cảm ơn cậu...

- Gì cơ?

- Cậu đã bảo vệ em.

- Vớ vẩn. – Nó hừ lạnh một tiếng! - Em vẫn là mèo của ta, kẻ nào dám bắt nạt.

Zaza rưng rưng cảm động, trong lòng con bé đã thề nhất định mình sẽ sinh cho cậu chủ soái ca một rổ con!

- Mình sinh một tá nha cậu?

- Hửm?

- Không, không có gì...

Zaza vội xua tay. Con bé nói lảng qua chuyện khác.

- Cậu chủ, cậu ghét lão Đinh Viễn kia à?

- Rõ ràng thế?

Zaza lập tức gật đầu, nếu này mà nhìn không ra chẳng hóa người mù. Cậu chủ của con bé tuy rằng không phải người dễ tính, nhưng nếu bình thường cũng không tới độ sẽ chọc phá như vậy.

- Trước kia ta từng gặp lão rồi. – Hồi gặp ấy, El chỉ mới tám tuổi. – Lão dám gọi ta là thằng nhóc...

- Đúng là bản tính xấu xa khó mà sửa được!

- Không sao, sau ấy thì ta đã hạ thuốc cho lão dính lưỡi mười năm không mở được miệng. – El thản nhiên bảo. – Tính ra, chắc năm nay thuốc sẽ hết tác dụng.

-...

Quả là cậu chủ! Tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt!

- Lão hình như ghét cha em lắm?

- Từ lâu rồi, lão từng dâng sớ thỉnh Nhật Đế điện hạ lập Nguyệt thần mới vì Phù Du tiểu thư mãi không trở về. Sau ấy, lão suýt bị cha em lập tội đuổi khỏi Đông cung, từ ấy lão mới ôm hận...

- Chậc. Đúng là đồ nhỏ mọn!

- Em cũng thấy lão nhỏ mọn!

- Ta bảo cha em mà.

-...

Cậu chủ, cha em là anh trai cậu ấy! Zaza yên lặng rơi lệ trong lòng, nhưng con bé chẳng dám nói ra vì biết rõ cậu chủ của mình đang khó chịu.

El nhìn khắp chốn Thủy Tinh cung một lượt, mà dường như chẳng thấy gì thuận mắt. Đoạn, nó quay sang Zaza.

- Xem tòa cung này cũng chẳng lớn bao nhiêu. Đi, em dẫn ta đi coi, rốt cuộc hắn muốn ta thấy điều gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...