Lối Thoát Khó Đi
Chương 18: Cô Ấy Không Đáng!
Cố Chính lập tức dừng xe, Cố Tử Phong nhanh chân bước xuống xe,bạn đầu là đi,sau đó đi rất nhanh,cuối cùng hầu như là chạy,anh chạy thục mạng tới bên Trần Y Y,đôi tay run rẩy của anh nhẹ nhàng đỡ phần đầu đầy máu của cô lên tay,sau đó nhẹ nhẹ,nhàng nhàng bế cô lên,anh sợ,anh sợ nếu bản thân mạnh tay,một khắc sau sẽ lỡ tay, đem cô bóp chết."Y Y?"" Trần Y Y!tỉnh lại.....không được ngủ! em nghe không?"Cố Tử Phong thoạt nhìn bình tĩnh nhưng thật ra,từ giọng nói của anh ta nếu để ý,sẽ nghe ra trong đó có chút run rẫy,sợ hãi.Cố Chình lùi xe lại,Cố Tử Phong nhanh chân bế Trần Y Y vào xe,anh nhẹ nhàng ôm cố ấy trong lòng,dùng tay che lại một số nơi đang chảy máu,anh quát." ĐI BỆNH VIỆN!NHANH LÊN!"Cố Chính lần này nghe lời,lập tức tăng tốc đi bệnh viện.Trên đường đi,Cố Chính không nhịn được, nói." Anh Phong, cô ta không đáng. "Trần Y Y đang mê man nhưng dường như cảm nhận được gì đó,từ gương mặt vô hồn ấy hai hàng lệ lại tuông rơi,có lẽ cuộc đời quá vô thường người mình quan, tâm yêu thương bỏ rơi mình,người mình hận lại ngay lúc mình bị cả thế giới xua đuổi lại cứu vớt mình, có lẽ từ sâu trong tìm thức,cô ấy đang khóc thương cho cuộc đời mình.Bệnh viện.Cố Tử Phong ôm lấy Trần Y Y đi nhanh vào bệnh viên, đặt cô ấy nhẹ nhàng vào giường bệnh,các bác sĩ được thông báo trước lập tức ra đón,họ là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện Xx,bệnh viên tốt nhất thành phố.Trần Y Y được đẩy vào phòng phẫu thuật đã hơn 3 tiếng nhưng chưa thấy ra,Cố Tử Phong bình tĩnh ngồi chờ bên ngoài,thoạt nhìn bình tĩnh nhưng thật ra mu bàn tay anh ta đã có lần hằn sâu vì dùng sức bóp.Một vị bác sĩ đầu tiên bước ra,Cố Tử Phong lập tức đứng đi về phía bác sĩ trung niên,dùng giọng trầm thấp, lạnh lùng, giọng nói mang vài phần áp bức,khiến bác sĩ trung niên sợ hãi,nói."Tay gãy,đầu bị và chạm dẫn đến chấn động não nhẹ, còn những chỗ khác chỉ trầy sướt, phải quan sát thêm,qua ngày mai chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân làm kiểm tra tổng quát, kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ nói cho ngài biết "Trần Y Y được đưa vào một phòng bệnh tư nhân,căn phòng rộng lớn với chiếc giường lớn,tất cả moi thứ đều đầy đủ,Cố Tử Phong ngồi trên ghế quan sát sắc mặt đang trắng bệch vì mất máu của Trần Y Y, sắc mặt trở nên tối sầm.Ngày hôm sau.Viện trưởng ngồi đối diện phân tích kết quả kiểm tra của Trần Y Y cho Cố Tử Phong." Kết quả cho thấy bệnh nhân chỉ chấn động não nhẹ và gãy xương tay,chấn động não sẽ gây ra đau đầu và buồn nôn,còn những vết thương bên ngoài không nghiêm trọng,chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc bên ngoài sẽ không để lại sẹo."-Viện trưởng nói." Ừm, phải trị khỏi cho cô,ấy "- Cố Tử Phong nói. Trần Y Y mê mang 5 ngày vẫn chưa tỉnh,sau ngày đó, sau khi biết được tình hình sức khoẻ của Trần Y Y,Cố Tử Phong buổi chiều liền rời đi, chưa từng quay lại thăm cô lần nào,tuy vậy,anh ta đã sắp xếp ổn thoả với bệnh viện và cử người đến chăm sóc cô.Cố Tử Phong như đang đóng vai một người lương thiện,giàu có,gặp người bị nạn ra tay giúp đỡ,chỉ cần đưa đến bệnh viện,xác nhận còn sống,sau đó lại tốt bụng một chút nữa,chị trả tất cả các khoảng phí, cuối cùng là rời đi,giông như làm việc tốt không cần báo đáp.Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra,Trần Y Y mơ màng nhìn khoảng trắng trên trần nhà,quá chói mắt,cô lại nhắm rồi mở một lần nữa,lần này đã thích nghi được anh sáng,cô nhìn thẳng lên trần nhà chằm chằm,không có dời đi.Một lát sau như thường lệ, bác sĩ vào khám bệnh,nhìn thấy Trần Y Y đã tỉnh cũng có phần ngạc nhiên,bác sĩ trung niên tiến lên rọi đèn vào mắt cô,trầm tỉnh hỏi" Cô tỉnh từ lúc nào? Có thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"Trần Y Y như cũ không dời tầm mắt khỏi trần nhà cũng không trả lời bác sĩ trung niên.Nhìn tình trạng của cô,bác sĩ trung niên như nhận thấy điểm khác thường,anh ta hỏi thêm vài câu cơ bản,như: Cô. tên gì? Nhà cô ở đáu? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?.Không có âm thanh của giọng nữ trả lời,bác sĩ trung niên giơ lên ba ngón tay,hỏi." Đây là bảo nhiêu?".......Đối diện với anh ta là im lặng và thờ ơ, bác sĩ trung niên lập tức gọi bác sĩ khoa thần kinh qua khám cho Trần Y Y." Alo? "- Một giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia." Cố tổng,tôi là Viện trưởng Lý của bệnh viện Xx, tôi nghỉ,tôi nên nói với cậu chuyện này."Viện trưởng nói"....." - Bên kia bắt đầu im lặng.Viện trưởng trong văn phòng bắt đầu đứng ngồi không yên,cầm lên tờ khăn giấy lau mồ hôi,ông nhớ lại,hôm đó Cố Tử Phong nói:" Dùng những gì tốt nhất chữa trị cho cô ấy,không được để lại sẹo, tất cả chi phí tôi sẽ trả, sau này nếu như không có gì nghiêm trọng liên quan đến cô ấy thì đừng gọi chotôi "Sau đó anh ta để lại một tấm danh thiếp trên bàn rồi rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương