Lời Tỏ Tình Của Gió (San)
Chap 8 :
"Người ta nói trí nhớ của một con cá vàng chỉ tồn tại trong 3 giây , 3 giây ngắn ngủi rồi biến mất hoàn toàn . Mọi thứ trở thành trắng tinh ... Nếu được lựa chọn , kiếp sau , tớ muốn làm một con cá vàng . Bởi vì kiếp này , tớ nhớ cậu đủ rồi . Thực sự tớ rất muốn quên ..."***Xem ra thì dự đoán của tôi là đúng , chiếc cặp trong ngăn bàn chính là của Nhân . Và hiện tại bây giờ thì cậu ta đã ngồi yên vị cạnh tôi và vẫn đang trong tình trạng bất ngờ !- Sao hôm qua tôi không thấy cậu !?Thì phải rồi ! Hôm qua đến tiết sinh hoạt thì tôi còn lăn lội ở phòng y tế chứ có ở đây đâu mà thấy được .- Thì ...Tôi vừa mở miệng ra nói chưa được câu nào thì con nhỏ Vy đã từ trên tí tởn quay xuống . Dáng vẻ dịu dàng hiền thục của nó làm tóc gáy tôi dựng hết lên .- Hôm qua con nhỏ này bị ngã nên không lên lớp được . Hì hì ! Chào cậu , mình tên Hạ Vy , lướp phó lớp mình . Cậu cứ gọi mình là Vy cũng được ...Nó vừa nói vừa đưa tay lên yểu điệu vén tóc mai . Người thì uốn éo uốn éo như con giun đất , nhìn phát khiếp ...Ôi mẹ ơi , con vừa thấy cái gì vậy ???Ai đó đưa con nhỏ này biến khỏi tầm mắt tôi cái ... thật không thể tin nổi .Tôi liếc xéo nó một cái rồi lôi đống bông băng từ ngăn bàn ra hí hoáy bóc .- A ... - Nó phát hiện ra gì đó - 2 người quen biết nhau à !?nó ngạc nhiên ...- Ừ- Lúc nào vậy ? Sao tao không biết ??? Sao mày không nói cho tao biết ???- Mới quen sáng nay ! Im cái mồm quạ của mày đi . Sao đỏ mà vào thì lại ngồi sổ giờ ... Quay lên .Cái đồ phiền phức nhà mi !Phải mất một hồi tôi mí bóc được túi bông băng ra . Đúng là đồ chất lượng . Đến túi bọc mà cũng dính chắc như vậy ! ... Tôi gật gù- Cậu đem tay đây ! Tôi băng chomay quá cậu ta học lớp tôi , đỡ phải đi tìm . khỏe quá !!!Cậu ta cười rõ tươi đưa tay cho tôi ngay lập tức .Tôi cầm cái bàn tay đã tấy lên của Nhân mà không khỏi đau lòng thay . Cậu ta đúng là người tốt . Ai đời lại đi giúp một người mới gặp đến lần thứ 2 chứ . Là tôi thì tôi mặc xác người ta cho rồi .- Chắc là đau lắm hả ?. Ai kêu cậu ngu ngốc như vậy chứ , tự dưng đi chắn đầu cho tôi làm gì ?Tôi vừa săm soi bàn tay của Nhân vừa càm ràm , Không biết từ bao giờ tôi lại bắt đầu có cái tính khó chịu như vậy nữa .Haizzz , tay đẹp như vậy mà bị sẹo thì tôi có chết cũng không đền hết tội .Tôi cắn môi , lấy lọ oxy già rưới vào mu bàn tay của nhân . Chắc do rát quá nên tay cậu ấy rụt lại ngay lập tức . Tôi ngước lên , ánh mắt vô cùng lo lắng :- Đau hả ?- ỪTất nhiên là đau rồi ! Tội lỗi !!!!- Để tôi làm nhẹ tay !...Phải mất một lúc tôi mới băng được cái tay của Nhân . Vất vả quá ! Mai mốt tôi tuyệt đối sẽ không đi làm cái nghề bác sĩ ! Gánh nặng đầy mình . Có chết cũng không làm ...- À , còn cái này nữa - Cậu ta xòe tay ra , một cái băng cá nhân hình con mèo nhăn nhúm nằm gọn lỏm trong đấy . Đây là cái băng tôi đưa vừa nãy ...- Tôi không nhìn thấy nên cậu dán nó giúp tôi đi .Được rồi .Tôi nhận lấy cái băng , dán ngay ngắn trên góc trán của Nhân . Haha nhìn dễ thương thật , cái băng này đúng là sinh ra là để dán lên mặt cậu ta . Nhìn đẹp dễ sợ .Đang cười khờ khờ như con điên thì ... sống lưng tôi bỗng lạnh toát . Xung quanh , bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái trong lớp đang nhìn tôi chằm chằm không chớp . Gì đây ??? Trực giác mách bảo sẽ có điềm xấu sẽ xảy ra với mình . Miệng lưỡi thiên hạ bây giờ như con dao 2 lưỡi , xiên phát thì không biết mình chết lúc nào , tôi vội vàng thu hồi cái tay đang ở trên băng cá nhân trên trán Nhân xuống ! Thể nào chúng nó cũng nghĩ là tôi đang cố gây ấn tượng với Nhân cho mà xem ...***Ra chơi tiết 2 ...Con nhỏ Vy lôi tôi xuống căn tin cho bằng được trong khi tôi nằng nặc không chịu đi ....- Buông tha cho tao đi ! Tao mỏi lắm .Tôi dính chặt lấy cái bàn , mặc cho con nhỏ giằng xé !Tôi đúng là khổ hết sức - Đi thôi !!!!!!!!!!!!!!!Con này không biết ăn gì mà khỏe như trâu . Tôi cầm cự được một lúc rồi cũng bị nó kéo đi .- Cậu có muốn đi cùng không ?Nó quay lại nháy mắt với Nhân một cái !- Ok !Thế là cậu bạn Nhân ngây thơ cũng lon ton đi theo . Nhưng mà ....Có một việc mà cả tôi và con nhỏ Vy quên mất rằng là cậu bạn Nhân này rất đẹp trai !chúng tôi vừa bước vào căn tin đã lập tức trở thành điểm chú ý của mọi người ! Mà đúng hơn là mọi người xăm xoi nhìn vào cậu bạn mang cái mác là học sinh mới chuyển tới đi bên cạnh tôi đây ! Bỗng chốc tôi có cảm giác như người cậu ta phát ra ánh hào quang chói lóa làm lu mờ hết những đứa tầm thường như tôi .Tai tôi đỏ lự lên vì xấu hổ . Cảm giác bị người ta xăm xoi quả là không thoải mái gì !Rồi một đứa con gái theo tôi nhận xét là cũng dễ thương , xinh xắn chạy đến chỗ chúng tôi . Cái ánh mắt của con bé nhìn cậu bạn Nhân cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cậu ta vậy !- Chào anh , em là Lam , em rất muốn làm quen mí anh . - Con nhỏ có chất giọng ngọt lịm làm tôi và nhỏ Vy rùng mình một cái !Cậu bạn Nhân thì lúng túng phải biết ! Cậu ta cứ nhìn sang tôi ánh mắt cầu cứu .Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi tự khắc lùi ra phía sau vài bước . Xin lỗi Nhân . Vấn đề tình trường này tôi không giúp được gì cho cậu rồi ! Đến tôi còn đang chật vật đây .Tôi và Vy nhìn nhau như muốn nói "Chuồn thôi mày" .Khi tôi và nhỏ Vy định quay lưng chuồn lẹ thì cậu bạn Nhân bỗng nắm lấy cánh tay tôi . Ánh mắt cậu ta nhìn tôi vô cùng khổ sở !Ôi...tình huống gì đây chứ !Con bé vẫn đứng đó ! Xung quanh mọi người đã ồ lên . Ôi điên mất thôi . Tôi nhắm mắt mắt mũi vội kéo Nhân và nhỏ Vy chạy ra khỏi căn tin . Cứ ở lại chắc tôi sẽ bị mấy ánh mắt đó thiêu chín mất !...Sau khi chạy ra phía sân sau trường rồi chúng tôi nó đứng lại chống hông thở ! Ôi cái bụng tôi ...Tội nghiệp thay cho Nhân , đúng là đẹp trai quá cũng khổ ! Cậu ta bây giờ mí hết bàng hoàng . Quay qua tôi nhăn nhó- Con gái ở đây ai cũng mạnh bạo vậy hả ! Sao có thể như vậy chứ !Tôi đến nỗi quên mất cậu ta sống ở bên nước ngoài từ bé . Nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cậu ta đi , trông ngố chết đi được ! Haizzz . Con trai ai đây dắt về dùm tôi cái !!!!Đúng là đồ ngốc !Thế là chúng tôi lại phải vác cái bụng đói lên lớp , con nhỏ Vy thì càm ràm phải biết !- Tao đi vệ sinh cái ! - tôi bỏ đi một mạch . Con nhỏ này , cái miệng nó như như được rắp cái máy phát vào ý ! Nói gì mà lắm thế ! BINH !!!!!!Đang đi vô cùng yên lành , tự nhiên có người lao đến đâm uỳnh vào tôi , cả người tôi văng ra cả mét ngã dúi dụi ,.1 từ thôi đau . Đau thấu trời thấu đất ! ứa cả nước mắt . Ôi cái mông tôi !!! Đau chết mất thôi !Tí nữa thì tôi đã hét lên với người ta !Tôi cố gắng nén cục tức xuống mà ngước lên nhìn cái con người trước mặt !Là cậu ! Nhìn thấy cậu , tôi cũng bớt nóng đi vài phần .Cậu làm gì ở đây nhỉ ?Chả là khối 11 chúng tôi bị chia ra làm 2 dãy nhà , một nửa học ở dãy nhà chính , một nửa học dãy nhà phụ ! Mà cậu học ở nhà chính lại chạy sang đây làm gì !Cậu còn không thèm lại đỡ tôi dậy , chỉ vội vàng nhặt đống giấy tờ vương vãi trên nền đất ! có vẻ là giấy tờ quan trọng . Gì đây ! Coi tôi là không khí hả ??? tôi mới bị cậu đẩy ngã đấy !Đột nhiên tôi có cảm giác thật tồi tệ .Không chịu đỡ tôi dậy chứ gì ? Được , tôi tự dậy !khó chịu ... tôi muốn đá cho con người trước mặt một cái , nhưng tôi nào có cái can đảm đó ! Tôi đá bay đống giấy của cậu rồi vùng vằng bỏ đi ! Ôi cái hông tôi !!! Tôi có thể cảm nhận được là cậu đang nhìn mình .! Tôi muốn làm xấu hình ảnh của mình trước mặt cậu ! dù sao thì cậu cũng chả biết tôi là ai ...thật sự thì hành động này cũng chẳng làm tôi khá hơn !Sau một hồi hậm hực , Tôi vào lớp với một tâm trạng bực bội , ngồi xuống ghế cái đã gục luôn mặt xuống bàn ! Dù thế nào thì trong lòng tôi cũng ấm ức lắm . Trong kí ức tôi mỗi lần tôi đụng mặt cậu chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng toàn những chuyện không mấy vui vẻ gì . Giống như hôm nay vậy ... cậu luôn lạnh lùng như vậy ...Chuông vào giờ reo !...Tiết văn nhanh chóng bắt đầu ! Cô giáo lại giảng những thứ khiến người ta nghe đến phát buồn ngủ !Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ !Thời tiết hôm nay đẹp thật ! Gió lạnh khẽ lùa vào lớp thổi bay mái tóc của tôi ! Nhìn cảnh trường yên ắng như vậy , trong lòng tôi bỗng có cảm giác lạ lắm ... cứ thấy thê lương sao sao ấy ! Buồn thật !***"Thật ra không có người nào lạnh lùng vô tâm , chỉ là bạn không phải là người khiến họ trở nên ấm áp "***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương