Lời Tỏ Tình Muộn Màng Của Thanh Xuân

Chương 1: Ngày Khai Giảng Mùa Thu Lớp 9



Vào ngày khai giảng đầu năm lớp 9, Thành mặc trang phục, đeo cặp đi xe sang nhà Uyên để rủ Uyên đi học

Thành: Uyên, Uyên ơi đi học ko vậy, nay khai giảng mà cậu tới trễ là toạch đó.( thành thầm nghĩ: mé, con này chắc lại đêm qua thức đêm cày game, nay lại dậy muộn.Haiz! con lợn này)

mẹ Uyên đi chợ về thấy Thành đứng trước của thì mời thành vào nhà, cười nói vui vẻ.

Thu( mẹ Uyên ): Thành à cháu, sang rủ Uyên đi học à? Vô nhà ngồi chơi đi cháu.

Thành: Dạ vâng, cháu chào cô ạ!

Thu mở cửa, 2 người vào nhà ngồi

Thu: Thành ngồi ghế nè cháu, uống nước không, cô lấy cho?

Thành: Dạ không, cháu không khát, cháu cảm ơn cô ạ.( lễ phép)

Thu : Cháu ngoan quá, không như ai kia, đến giờ vẫn chưa dậy, ngủ như chết ở trên kia, đào không dậy . Các cụ ngày xưa hay bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na, mà thùy mị nết na chẳng thấy đâu lại còn phá phách hơn cả con trai. Haiz, đời tôi!

Thành: Dạ chắc cô hiểu lầm bạn ấy rồi, chắc đêm qua bạn ấy học, chuẩn bị cho năm cuối cấp quan trọng này nên ngủ muộn đó cô.

Thu: Nó học mới lạ đấy, suốt ngày game, game là giỏi, chẳng được tích sự gì cả (vẻ nóng giận)

Khi Thu ( mẹ Uyên ) vừa nói dứt câu thì Uyên từ cầu thang bước xuống, mặc đồng phục đầy đủ, tay cầm cặp.

Uyên: Mới sáng ra đã ồn ào vậy mẹ, con mê game nhưng vẫn học, có nghiện đâu mà mẹ nói thế. Con vẫn ở top 5 của lớp ấy chứ, tại năm ngoài đề khó thôi ( vừa đi vừa cầm hộp cơm trưa trong nhà bếp mà mẹ đã chuẩn bị, để vào trong cặp, một tay cầm hộp sữa)

Thu: Thế có được học sinh giỏi cấp thành phố không, nhìn Thành đây này nó được giải nhất Toán , Lý ,Hóa cấp thành phố, sao không nhìn người ta mà học hỏi?

Uyên : Thì kệ nó chứ mẹ, con là con, có phải nó đâu, cuộc sống của con là do con quyết định, cuộc sống của nó là nó quyết định, hai cuộc sống khác nhau. Dạ thôi, con chào mẹ con đi học ạ! ( vẫy tay ra hiệu cho Thành)

Thành: Dạ cháu chào cô cháu đi học ạ!( lấy cặp chạy nhanh ra cổng)

Thu: Ừ thôi, hai đứa đi học đi. Vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm( con nhà người ta ngoan hiền biết bao, con nhà mình đụng tý là cãi...)
Chương tiếp
Loading...