Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 51: Cuộc Chiến Giằng Co



- Đã đến hiệp thứ 10, hai tay đấm của chúng ta đều đã thấm mệt rồi, quả nhiên là ngang tài ngang sức. – Bình luận viên X đăm chiêu quan sát diễn biến trên võ đài.

- Tôi đồng ý với anh, thế trận giằng co như vậy đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Cả hai bên đều rất thận trọng và dè dặt trước đối thủ của mình. Có lẽ họ đều đang chờ thời cơ chín muồi để nắm bắt sơ hở của đối phương. – Bình luận viên Y ở bên cạnh cũng sát sao nhìn theo hai tay đấm.

An Chính lúc này cả người đã nhễ nhại mồ hôi, bả vai cùng cánh tay đều đã mỏi nhừ. Vỹ Bá, đối thủ của anh đêm nay thực sự mạnh đến kinh người. Đòn thủ và đòn công đều nhuần nhuyễn và sắc bén, rất khó để anh có thể tận dụng bất cứ thời cơ nào từ người đàn ông này. Dù sao, Vỹ Bá cũng đang là người nắm giữ đai vàng vô địch năm năm liên tiếp, bản lĩnh hoàn toàn có thể bỏ xa những tay đấm khác cả nghìn dặm.

Phía đối diện, Vỹ Bá cũng đã có chút lảo đảo. Cả cơ thể anh ta nhìn thì có vẻ không sao nhưng thực tế chỗ nào cũng đã gặp chấn thương. Người đàn ông trước mặt không chỉ vững vàng, nội liễm mà đến phương thức ra đòn cũng rất lắt léo và khó nắm bắt. Nếu không phải anh ta gồng mình chịu đòn suốt 10 hiệp qua thì có lẽ cũng không còn đứng nổi đến giờ phút này.

Khán giả ở đây cũng cảm thấy nóng ruột. Trận đấu tuy rất gay cấn nhưng kéo dài cũng quá lâu, hai bên so kè một chín một mười, không đoán định nổi ai mới là người ở kèo trên. Thậm chí, đến số lượt đánh cược cho hai người cũng vô cùng suýt soát, chênh lệch không quá 10 lượt bỏ phiếu.

Bước sang hiệp thứ 11, bất ngờ đã xảy ra. An Chính vốn là người theo lối đánh phòng thủ phản công truyền thống lại tiến lên chủ động tấn công. Vỹ Bá đang tập trung né đòn cũng không khỏi bất ngờ. Việc đột nhiên thay đổi chiến thuật vừa mở ra thời cơ cho An Chính, nhưng đồng thời cũng để lộ nhiều sơ hở cho đối thủ của mình. Trước diễn biến xoay chiều 180 độ, mọi người liền hưng phấn không thôi. Đây chính là thứ tất cả bọn họ chờ đợi từ đầu đến giờ: bước ngoặt của trận đấu.

An Chính thoải mái để lộ những điểm yếu, cánh tay dài không ngừng tung ra những nắm đấm hữu lực phá thế phòng thủ của đối phương. Nhưng Vỹ Bá nào có phải tay mơ. Anh ta nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ phản đòn An Chính. Tiếc rằng, điều duy nhất anh ta không dự tính được là bản tính lì lợm của người đàn ông trước mặt.

Nhiều người khi nhìn vào lối đánh quen thuộc của An Chính đều nghĩ anh là người trầm ổn, bình tĩnh. Trên thực tế, hiếm ai nhìn thấu bản chất ngang tàng và liều lĩnh của người đàn ông này. Bên trong lớp vỏ bọc ấy là một con quái thú đang ngủ say, chỉ chờ đến đúng thời điểm mới thức dậy. Ở An Chính có thể nói là hội tụ cả hai ưu điểm lớn nhất mà một tay đấm quyền anh cần có. Thứ nhất là tâm thế bình ổn và vững chãi, không bao giờ lung lay trước đối thủ dù mạnh đến đâu đi chăng nữa. Thứ hai chính là tinh thần thép, không cần biết ăn bao nhiêu đòn lên cơ thể, người đàn ông này vẫn có thể đứng sừng sững, sẵn sàng liều mạng đến giây phút cuối cùng.

Bản tính điên cuồng này vốn bị An Chính che giấu rất kỹ, cũng vì di chứng tâm lý sau vụ án chết người năm đó. Anh nhận thức rõ ràng nắm đấm của mình chỉ nên được tung ra đúng lúc, nếu không kiểm soát được rất có thể sẽ gây ra thương tật cho người khác.

Tuy nhiên, trận đấu này kéo dài đã đủ lâu. Đây là thời điểm thích hợp để bung sức kết thúc trận đấu này. Từng đòn tung ra đều hiểm hóc, gần như không cho đối thủ có cơ hội phản kháng. Vỹ Bá mặc dù đã rất cố gắng trả đòn nhưng nắm đấm nện lên người An Chính vài chục phát mà lại chẳng hề hấn gì. Trong giây phút, Vỹ Bá thậm chí đã nghĩ rằng cơ thể người đàn ông này làm bằng sắt đá chứ không phải máu thịt bình thường nữa rồi.

Nhìn cái cách An Chính dồn ép tay đấm số một ở thời điểm hiện tại, mọi người đều hò hét, kêu gào.

- Đánh hay lắm.

- Sao không tấn công luôn như thế này từ đầu cơ chứ, để đến hiệp cuối rồi mới ra đòn đẹp mắt như vậy.

- Không bõ công tôi đặt cược vào An Chính, đấm thế mới là đấm chứ.

Từng âm thanh ca ngợi vang vọng khắp sàn đấu. Đây có lẽ cũng là chấm dứt cho chuỗi bất bại của Vỹ Bá trong giải đấu này, cũng là điểm dừng cuối cùng sau năm năm độc chiếm đai vàng. Đến giây phút cuối cùng khi tiếng kẻng vang lên, Vỹ Bá cũng không gục xuống. Niềm kiêu hãnh của một tay đấm không cho phép anh ta gục xuống chân đối thủ của mình. Dù thua tâm phục khẩu phục, anh cũng muốn giữ lại một chút lòng tự tôn cá nhân.

Vào thời khắc tiếng kẻng vang lên, An Chính quỳ sụp xuống võ đài, đặt trán mình lên mặt sàn trơn bóng, miệng lẩm bẩm:

- Vĩnh biệt.

Phóng viên vây kín lấy sàn đấu, máy ảnh nháy đèn liên tục. Tân vương mới đã gọi tên An Chính, chiếc đai vàng sáng giá mà bao nhiêu tay đấm mơ ước, sau bảy năm lại về với anh. Cầm đai vàng trên tay An Chính không thể nói được trong lòng bây giờ là tư vị gì. Nhìn gương mặt thấm đẫm máu tươi phản chiếu trên chính chiếc đai nạm vàng, An Chính cười khổ. Sau ngần ấy năm, cầm lại nó trên tay, anh lại không làm sao vui vẻ cho nổi.

Nhìn những gương mặt hào hứng xung quanh, anh chẳng thể tìm thấy dẫu chỉ là một nụ cười thực sự vì anh mà vui mừng. Có những người hả hê ăn mừng vì cược thắng, có kẻ thích thú trước một trận đấu chung kết đầy mãn nhãn, có những kẻ lại háo hức săn tin chụp ảnh. Không một ai nhớ đến người đàn ông bơ vơ đứng giữa võ đài.

Cả một sự nghiệp, anh ghi tên mình hai lần trên bảng vàng của đấu trường quyền anh. Lần đầu là niềm vui chiến thắng lâng lâng, lần này là cảm giác trống vắng, hụt hẫng. Người đàn ông đứng lặng hồi lâu, để mặc cho nỗi cô quạnh mãnh liệt giằng xé trong cơ thể.

- Xin lỗi.

Thanh âm của anh vang lên như một nốt trầm kéo chững xúc mọi cảm hào hứng, nhộn nhịp của đám đông.

- Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người tôi đã làm tổn thương, người tôi không thể tự tay bảo vệ, người tôi đã nói dối cả trăm nghìn lần. Xin lỗi vì phải để người ấy ở lại một mình, nhưng tôi là một gã tồi, tôi không thể giữ lời hứa của mình được nữa. Mong rằng tương lai, đừng bao giờ tái ngộ.

"Ở nơi đây, tôi chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho em bình an, cầu cho người thay thế tôi có thể mang hạnh phúc đến bên em, điều mà từ giờ trở đi tôi sẽ không thể làm cho em được nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ra, sự xuất hiện của mình là bất hạnh cho người tôi yêu thương. Vì thế, tôi cần phải biến mất..."

An Chính miết nhẹ đai vàng trên tay, sau đó lách mình bước xuống dưới sàn đấu. Anh hờ hững nhìn một tên phóng viên đang chụp ảnh lia lịa. Chiếc đai vàng bị anh tùy tiện ném lên trên ống kính máy quay:

- Gửi cho Vỹ Bá giúp tôi, nhắn với anh ấy là chiếc đai này xứng đáng với nhà vô địch chân chính. Mong anh ấy sớm hồi phục sức khỏe.

Trước khi quay người đi, anh không quên nói với người phóng viên một câu:

- À nhân tiện tôi sẽ cho anh một tin tức độc quyền. Tuyển thủ An Chính sau đêm chung kết, chính thức giải nghệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...