Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 7: Gọi Tên Em



Sau lần đi thăm cha mẹ, Giai Nghi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ít nhất thì bao uất ức của 2 năm qua cũng đã trôi đi cùng những giọt nước mắt ngày hôm đó rồi. Giai Nghi trầm tư ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng tối chủ nhật của riêng mình. Nhưng sự thư thái không kéo dài được quá lâu. Giai Nghi bàng hoàng nhận ra nước trong bồn tắc rồi. Cô luống cuống quấn khăn đi ra ngoài, mò mẫm lấy được chiếc điện thoại.

- Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...

Giai Nghi chán nản cúp máy. Trước nay, cô đều tự mình mày mò sửa chữa đồ dùng trong nhà, nếu khó quá thì sẽ gọi cho Liên Chi. Nhưng tối nay, chị ấy lại không bắt máy. Giai Nghi có chút sốt ruột, cô đã thử tìm cách kéo cái thứ mắc kẹt ở dưới cống thoát nước kia ra nhưng vô dụng. Hay là chạy đi nhờ hàng xóm. Giai Nghi nghĩ bụng. Nhưng như vậy quả thực không nên, gần nửa đêm rồi, gọi họ dậy có chút thất lễ. Mà giờ này gọi thợ sửa đến thì cô cũng không yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại không tìm thấy cách nào khả thi, Giai Nghi đành bất lực trở về giường, đợi sáng mai rồi tính tiếp.

***

4 giờ 30 phút sáng...

Trời còn nhá nhem tối. Không khí vào thời điểm này đặc biệt trong lành. Sương sớm long lanh đọng lại trên những phiến lá. Vạn vật vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, dẫu vậy, ở một vài ngóc ngách trong thị trấn, nhiều người đã rục rịch thức giấc. Hai bên đường, vài quầy hàng đã mở cửa từ rất sớm, chuẩn bị cho ngày đầu tuần mới. Xa xa, những người công nhân dọn vệ sinh cũng kịp thời hoàn thành xong công việc đêm qua và lững thững trở về nhà. Kể ra, cái thị trấn này lúc nào cũng mang một dáng vẻ thân thương đến lạ.

Trong khung cảnh yên bình của buổi sáng sớm, bóng dáng cao lớn của người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện. Anh bê 5 thùng sữa cao quá đầu, rảo bước dọc theo con phố lác đác vài bóng người. Hai cánh tay rắn chắc dường như không nề hà gì trước sức nặng của mấy thùng sữa. Đi đến mỗi nhà, anh đều dừng lại, cẩn thận đặt chai sữa trước cửa cho họ rồi mới rời đi. Tính ra, đây là buổi sáng đầu tiên An Chính làm công việc giao sữa ở khu phố này. Trước đây, anh cũng từng đi phát báo cho một công ty. Nhưng kể từ khi chuyển đến đây làm bảo vệ, anh quyết định nhận luôn công việc giao sữa cho cửa hàng tiện lợi.

Trời tờ mờ sáng, chỉ còn 2 dãy nhà cuối cùng. An Chính cố gắng nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của buổi sáng ngày hôm nay. Đến trước một ngôi nhà, anh vô tình để ý đến 2 chậu cây hoa chuông đặt trước cổng. Những đóa hoa rung rinh trong ánh ban mai như có ý chào hỏi vị khách lạ mặt. An Chính ngước lên, có chút thất thần trước ngôi nhà trước mặt. Ai đi qua đây hẳn sẽ không nhịn được mà muốn ngoái lại nhìn căn nhà này thêm một lần nữa. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tao nhã, hiện đại nhưng không đánh mất cảm giác gần gũi, thân thuộc. Diện tích căn nhà không quá lớn, nhưng cách phối màu trắng và be thông minh đã tạo ra sự đánh lừa thị giác, khiến ngôi nhà trông rộng hơn rất nhiều so với thực tế. Khu vườn nhỏ bao xung quanh ngôi nhà cũng được chăm chút cẩn thận với nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu, vô hình trung tạo nên hiệu ứng cộng hưởng khiến cho tổng thể căn nhà càng trở nên hài hòa, cuốn hút.

Đang say sưa ngắm nhìn, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, đập thẳng vào mặt anh. An Chính đau đến xuýt xoa, loạng choạng lùi về phía sau. Hình như không biết có người đứng ngoài cửa, cô gái bên trong có chút giật mình:

- Ấy, xin lỗi, tôi không để ý, đằng ấy không sao chứ?

- Giai... Nghi?

Vừa ngẩng đầu lên, An Chính sững người. Anh ngẩn ngơ đứng bất động, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Giai Nghi dường như cũng không tin vào tai mình, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Không gian yên tĩnh một cách bất thường. Một lúc sau, cô mới cẩn thận lên tiếng:

- Chú... phải không? Sao chú lại đứng trước cửa nhà tôi vào giờ này? - Giai Nghi một bụng nghi hoặc cất tiếng hỏi.

- Tôi giao sữa vào sáng sớm.

Giai Nghi à một tiếng, làm như đã hiểu. Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng thướt tha dài đến gót chân, mái tóc màu hạt dẻ rối tung sau một đêm dài. Bàn tay vịn chặt lấy tay nắm cửa, ánh mắt ngờ nghệch như nai con lạc mất mẹ khiến cô trông có vẻ ngốc nghếch hiếm thấy. Mới sáng sớm, người con gái này lại ăn mặc mỏng manh, bày ra vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác đứng trước mắt anh thế này khiến An Chính thật sự có cảm giác muốn phạm tội. Suýt chút nữa, anh đã không kiềm chế được xúc động để lại gần chạm lên khuôn mặt cô, nhưng rốt cuộc, anh cũng ghìm tay lại. Nhìn xuống mấy chai sữa bò nằm trong thùng, anh từ từ cúi người, cẩn thận chọn một chai rồi đặt vào tay cô. Cảm nhận chai sữa lành lạnh trên tay, Giai Nghi có chút ngẩn người.

- Cám... cám ơn... - Cô mân mê chai sữa trong tay, nét mặt ngại ngùng, bối rối.

- Ờm, vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại vào buổi chiều. - An Chính lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Dứt lời, anh cúi xuống bê mấy thùng sữa lên, toan xoay người bước đi.

- Khoan đã. - Giai Nghi gọi với theo - Nếu không ngại thì, chốc nữa chú hãy quay lại đây ăn sáng nhé, sớm như vậy chắc chú cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? - Giai Nghi dò hỏi, gương mặt có chút căng thẳng, hơi thở cũng bất giác trở nên dồn dập. Trong đầu cô hiện giờ đang không ngừng suy đoán biểu cảm của người đàn ông đứng trước mặt.

An Chính quả thật bị lời nói của cô gái làm cho mất hồn rồi. Cô ấy là đang mời anh ăn sáng sao? Bây giờ mà đồng ý luôn thì có phải đường đột quá không? Nhưng nếu từ chối thì... anh không muốn, khó khăn lắm mới có cơ hội lại gần với cuộc sống của cô ấy, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Rốt cuộc, An Chính có chút mất tự nhiên đáp lại:

- Vậy... phiền cô rồi.

Giai Nghi gật đầu, từ từ xoay người đi vào trong nhà. Vừa đóng cửa, hai chân liền không chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống sàn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sáng ra vốn định mở cửa để ra vườn tưới cây, không ngờ rằng lại đụng phải anh ấy. Thậm chí, anh ấy còn... gọi tên mình. Giai Nghi ngượng đến đỏ mặt, hai tay sờ lên má cảm nhận độ nóng nhè nhẹ.

Bên ngoài, An Chính cũng run đến phát điên rồi. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã thầm cảm ơn ông trời vì người con gái đứng trước mặt không nhìn thấy sự bối rối của anh. Thời còn đi học, từng có rất nhiều nữ sinh không biết xấu hổ mà tìm cách tiếp cận An Chính, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự chán ghét của anh. Còn cô, dịu dàng lại ngại ngùng ngỏ ý mời anh ăn sáng cũng khiến anh suýt chút nữa đã không kiềm chế được bản thân mình.

Không biết từ bao giờ, cảm xúc dành cho cô đã vượt quá tầm kiểm soát của An Chính. Lần đầu tiên gặp mặt, anh vô tình say mê vẻ đẹp điềm đạm lại nhã nhặn của cô. Mỗi khi đối diện đôi mắt thơ thẩn, tĩnh mịch nhìn vào khoảng không ấy, anh lại không kìm được mà cảm phục trước người con gái đầy kiên cường và dũng cảm này. Chính anh cũng không rõ tại sao, chỉ là, ánh mắt sẽ không tự chủ tìm kiếm bóng dáng của cô, đôi tai sẽ luôn tập trung lắng nghe tiếng gậy của cô ấy bước đến bên cạnh.

Anh biết mình xong rồi.

An Chính bật cười, đôi chân bất giác rảo bước thật nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...