Lời Ước Hẹn

Chương 10: Quen Quen....



Ông Hensu lò tò dẫn cả bọn vào 1 cái hang tối thui sâu hun hút , không khí trong hang lạnh băng , gió thổi vù vù va vào vách đá vọng lại những tiếng nghe rợn cả người....

-Ông....ông nói đây là chỗ ẩn nấp an toàn ư?-Mikan phà hơi vào bàn tay run cầm cập , vừa thỏ thẻ

-Ừ

-Cháu thấy giống hang ổ của con quái thú hơn đó!-Ruka nêu "ý kiến" sau khi nhìn quanh 1 lượt

-Hừm....-ông Hensu ho lấy giọng rồi chợt dừng lại trước 1 tảng đá to đùng , sau 1 hồi đứng lặng để làm ràm những câu bùa chú "linh tinh" , ông từ từ nâng 2 cánh tay lên quá đầu.. lạ thay... cái tảng đá thô kệch ấy cũng từ từ vươn mình lên theo nhịp nâng của ông để lộ bên trong 1 căn phòng màu vàng ấm cúng

-Vào nhanh lên!-ông quay đầu ra hiệu

Mọi người nhanh chân bước theo ông , mắt nhìn ko chớp vào căn phòng màu vàng ấy

-....Căn phòng đẹp thật , thầy đã xây cái này từ khi nào vậy?-thầy Narumi khều vai ông Hensu , hỏi

-Chậc...thì cứ vào đây đi , hỏi câu đó làm gì?-ông Hensu nhăn nhó

Sau khi dọn chỗ , ông ra hiệu mọi người ngồi , rồi chỉ tay vào bức màn cuối phòng , bức màn động đậy...

Mọi người trơ mắt nhìn...

Từ trong bức màn , hàng dài những món ngon lần lượt "đi" ra

-Woa...-Mikan hít lấy hít để mùi thơm nức của các món ăn , trầm trồ

-Ông Hensu này lắm tài thật...-Nats vớ ngay lấy đĩa đùi gà , chép miệng

-Ăn thoải mái nhé! ta đi ngủ đây , mệt rồi...-ông Hensu ngáp dài , từ từ đi đến tấm thảm dày đặt gần lò sưởi

-Ông Hensu-Ruka thả đĩa thức ăn đang cầm xuống , vội chạy đến bên ông Hensu-ông..sao ông làm đc vậy?

-hahahaha....-ông Hensu chợt cười khà , rồi thả mình xuống khò luôn , bỏ lại Ruka chưng hửng

-Ông Hensu....-Ruka cảm thấy hơi khó chịu , nhưng rồi cũng đành lủi thủi về bàn ăn

[Giải thích nè : ông Hensu làm đc zị là vì ổng có Alice Phù Thuỷ/Tiên Tri mừ ]

Sau buổi ăn , đợi mọi người ngủ cả , Ruka từ từ chồm dậy, bước ra ngoài...

-Ngoài này thoải mái làm sao...-Ruka hít 1 hơi sau khi ra khỏi cửa hang

Cậu leo nhanh lên 1 chỏm đá cao gần đó , lặng nhìn trời sao...

Sao hôm nay nhiều vô kể , lấp lánh ánh sáng bạc soi cả bầu trời đêm , tiếng gió vi vu dần dà đưa Ruka vào giấc ngủ....

Đang lim dim đôi mắt

Bỗng...

-Ui da!!-1 tiếng nói vang lên

Ruka giật mình ngồi dậy , quay phắt lại

Ra là Hoto , cô bé đang leo lên chỏm đá 1 cách khó khăn

-Hoto...-Ruka vội chạy đến đỡ cô bé- cậu lên đây làm gì vậy?

Trèo lên đc chỏm đá , Hotoru vội đứng thẳng dậy , hất mạnh tay Ruka

-Cậu "giỏi" lắm...-cô bé lườm Ruka 1 phát-...dám dùng Alice với tớ... muốn gì đây?-vừa nói , cô bé vừa giơ "khẩu súng trường" của mình ra [ạc , đương nhjn hẽm fẻ súng bắt chết người thật âu]

-à à....-Ruka giơ tay lên cười cười-...thì tại cậu....

-Tại tớ sao?-Hotoru dí "khẩu súng" ngay mặt Ruka

-...ờ thì tớ xin lỗi...-Ruka nhích dần ra sau

-Hờm....-Hoto lại lườm , nhưng rồi cũng chịu bỏ "khẩu súng" xuống- lần sau cậu mà dám làm thế tớ cho cậu "ăn đạn" nhớ đời luôn!

-Rồi...tớ biết...-Ruka thở phào-...thế cậu lên đây làm gì?

Hotoru chưa trả lời vội , cô bé ngồi phịch xuống đất rồi quay nhìn Ruka với vẻ mặt "nghiêm trọng":

-Tớ muốn kiếm cậu để làm rõ 1 chuyện!

-Chuyện gì?

-Chuyện.... à thì....-Hoto chép miệng- thì cái vụ hồi nãy đó! tự nhiên lại đỡ mũi tên cho tớ , tại sao cậu lại làm như vậy?

-Tớ nói rồi , tớ không muốn cậu bị thương -Ruka lập lại câu trả lời rồi cũng ngồi phịch xuống bãi cỏ

-Không phải lí do đó! tớ không tin , rõ ràng cậu ghét tớ , ko thể tự dưng lại ..lại làm thế , cậu có "âm mưu" gì ko đó?-Hoto chau mày hỏi lại

-Ai thèm "âm mưu" gì , tớ nói thật đấy! Mà lạ lắm..-Ruka bất giác quay nhìn Hoto

-Lạ? lạ gì cơ?-Hoto quay rứt rứt đám cỏ dưới chân , tránh cái nhìn của Ruka

-Ờ thì... tớ cảm thấy...-Ruka chợt ngập ngừng- với cậu... tớ cảm thấy lạ lắm....

Hotoru đưa mắt nhìn Ruka- ....cảm thấy quen quen phải ko?

-Ừ...cảm thấy rất quen....

4 mắt đưa nhìn nhau...

2 phút trôi qua...

-À Hoto này...-Ruka chợt lên tiếng, ngắt ngang bầu im lặng-.. tớ vào trước nhé!

-À...-Hoto chưa kịp phản ứng gì thì Ruka đã nhảy phóc xuống đất

-Hotoru hôm nay giỏi lắm!-Ruka nói vọng lên từ dưới , rồi chạy thật nhanh vào trong

-Đồ tâm thần!-Hoto gọi với theo , rồi chợt nhoẻn cười...

Những ngôi sao lunh linh soi ánh trên gương mặt cô bé , Hoto ngồi khép mình vào bóng cây đổ , nhìn lên trời... thầm thì

-Ngày mai sẽ thú vị lắm đây.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...