Lời Ước Hẹn
Chương 4: 100 Năm Sau….Anh Sẽ Tìm Gặp Em!
Rạp kịch đã đông nghẹt người , cũng phải , vở kịch hôm nay nghe đồn rất hay ,theo nội dung sơ sơ ghi trên áp-phích thì kịch kể về 1 mối tình lãng mạn , đầy ý nghĩa giữa 2 người tài sắc , nhưng cuối cùng mối tình đó đã tan vỡ…. và cái “hấp dẫn” phần nhất là….mối tình này nghe nói đã dc lưu vào 1 quyển lưu bút bí mật của học viện Alice- như là 1 câu chuyện có thật!-Dù sao cũng chỉ là tin đồn mà?-Ruka nghiêng đầu , khẽ hỏi khi nghe Mikan nói về vở kịch-Tớ ko biết-Mikan lắc đầu nguầy nguậy- nhưng ai cũng bảo thế? Thế cậu ko nghe nói gì sao?-Ai thèm quan tâm tới mấy thứ dư hơi đó-Nats xen vào-Hứ! Tớ đâu có nói chuyện với cậu-Mikan hất mũi , lườm NatsCuộc cãi vã lại bắt đầu diễn raSắp đến khúc gây cấn nhất của cuộc cãi….-A! Nats , Ruka kìa!!-…thì có 1 đống tiếng léo nhéo vang lên từ xa, là bọn Shoda-Cậu cũng đến nữa hả Nats?- sau khi liếc Mikan bằng…nửa con mắt , Shoda đưa cả đôi mắt “lấp lánh” nhìn Nats- chỗ bọn tớ còn dư đó? Nats ngồi nhé?“Ả” ôm tay , kéo Nats đi-Dư mấy chỗ?-Nats rút tay ra , chau mày hỏi-À… 1 thôi..-bọn Shoda đồng thanh trả lời-Ko ngồi- Nats trả lời ngắn gọn rồi khoác vai Mikan kéo tới hàng ghế cuối- Ruka! Đi!- vừa đi cậu vừa quay lại hối thúc Ruka-ỪmRuka ậm ừ định bước theo , nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị 5,6 đứa con gái đi cùng Shoda , đứa ôm cánh tay , đứa nắm vai “áp giải” về ngồi cùng , Ruka chỉ kịp quay lại nhìn Nats , khẽ nhún vai…**********************15 phút trôi qua….Sau buổi diễn ca nhạc lòe loẹt rườm rà [trích lời Nats] , đèn rạp phụt tắt , 1 tiếng nhạc du dương vang lên…. Mở đầu vở kịchMàn từ từ dc kéo lên , sân khấu rực rỡ dần hiện ra trước mắt….tiếng trầm trồ vang lên khắp nơiMở màn là cảnh 2 cô cậu sơ đẳng trong trang phục truyền thống xưa của học viện Alice , đang ngồi bên dòng suối , chơi đùa với nhau 2 diễn viên nhí quá dễ thương! Nhưng xem ra , vở kịch chỉ có phần đầu là cuốn hút-đối với Ruka-những cảnh tình cảm ướt át sau là những cảnh khiến Ruka phải cố để ko….ngáp “Giờ này ở nhà đọc sách còn hơn!”-Ruka nhăn nhó thầm nghĩ trong đầu , đương nhiên ko nói raNhìn bọn con gái xung quanh xem kịch mà….ko chớp nổi mắt , Ruka ngao ngán lắc đầu , định đứng lên ra khỏi chỗ , thì bỗng…. 1 câu nói từ sân khấu vang lênChỉ là 1 câu thoại bình thường trong kịch bảnNhưng với Ruka nó ko “bình thường” chút nào“100 năm sau , anh sẽ tìm gặp em”Ruka đã đứng như tượng trong 1 phút sau khi người diễn viên cất lên câu nói ấyCảm giác lạ kì dâng trào….“100 năm sau…anh sẽ tìm gặp em”100 năm đã trôi qua…Hình ảnh 1 cô gái lạ mà quen , khung cảnh rừng Bắc ..v..v… nhất là khúc nhạc dịu êm của 1 bài hát lạ chợt lóe lên trong óc Ruka , Ruka cố trấn tĩnh…“Mình làm sao vậy nhỉ?” “những hình ảnh đó là sao?” Ruka lấy hai tay ôm lấy trán rồi bất chợt chạy ra khỏi khán phòng…-Ruka! Sao vậy?-Bọn Shoda quay đầu gọi với nhưng Ruka ko nghe , bây giờ cậu ko thể nghe bất cứ cái gì , đầu óc cứ kêu u u….mắt cậu nhắm nghiền , chân cậu cứ chạy , chạy thật nhanh …..-Ruka! Ruka!- Nats từ hàng ghế cuối nhanh chân phóng ra nắm chặt tay Ruka-..cậu sao vậy hả?Nats lấy tay rờ trán Ruka -…trán cậu…nóng bừng…..cậu có sao ko?-Không ..không sao..-Ruka hất tay Nats , tiếp tục chạy ra khỏi cửa , cậu muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt , tiếng nhạc…câu hứa hẹn đó….. tất cả như kéo cậu vào 1 thế giới khác….1 khung cảnh khác……1 khung cảnh lãng mạn , nhưng đầy đau thương… nó chứa cái cảm giác mà dường như cậu đã từng trải qua-và ko bao giờ muốn nó trở lại….Ruka cố chạy nhanh về phía bờ hồ gần đó…. Bờ hồ phẳng lặng ánh trăng…. Ruka ngồi phịch xuống bãi cỏ , cố chìm mình trong khung cảnh yên bình…Tiếng chim hót , tiếng gió vi vu … gió từng cơn lướt nhẹ mái tóc vàng….Ruka vươn mình cảm nhận từng luồng mát lạnh thổi qua , cảm giác buồn não đó bỗng dần tan ….-Ru..ruka-..1 tiếng nói trong trong vang lên từ bóng tối sau lưng RukaMikan và Nats từ từ tiến lại…-Các cậu ra đây làm gì?-Ruka vẫn ngồi lặng , ko quay lại…-Cậu lạ nhỉ?-Nats nói, bằng 1 giọng lạnh lùng xen chút nóng giận- thấy cậu như vậy tớ ngồi yên dc hay sao?-Tớ đã bảo ko sao mà?-Ruka quay nhìn Nats , với 1 nụ cười buồn-Từ buổi khai giảng đến giờ cứ thấy Ruka lạ lạ ấy nhỉ?-Mikan bước lại gần Nats và Ruka , ngồi xuống bờ cỏ , thỏ thẻ…-Vậy à?..-Ruka rứt rứt đám cỏ dưới chân , nghiêng đầu cười cười- dù sao cũng cảm ơn các cậu , tớ thấy đỡ rồi..-Thật không?-Mikan nghiêng đầu-Thật!-Thật chứ?-Nats chau mày-Thật!-Ừ thì thật…-Nats và Mikan đồng thanh , rồi cùng té nước vào Ruka , rồi cùng cười nắc nẻRuka cũng cười theo… Bỗng….Á!!!!Á!!!!!-những tiếng la đồng loạt từ rạp kịch vang lên…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương