Lời Ước Hẹn
Chương 7: Truyền Thuyết 100 Năm Về Trước
Trên con đường dài dằng dẵng dẫn đến “tảng đá đầu xanh”-nơi mà theo từ khóa là có chứa “quyển sách Thần” gì gì đó- để giết thời gian , đúng hơn là theo yêu cầu của Hoto, Ruka và cả bọn đi cùng , ông Hensu bắt đầu kể truyền thuyết “thần bí” mà ông úp mở nãy giờ…..-Truyền thuyết đó thật ra đã bị thất truyền rất lâu… đó là 1 bí mật lớn của học viện , chỉ khi cần kíp mới dc quyền tiết lộ …..-Cần kíp? Như lúc này à?-Nats chợt từ sau hỏi với-Ừ…như lúc này…. Truyền thuyết đó kể rằng , vào 100 năm trước , vào cái thời mà học viện đang chìm ngập trong bao thù hận máu lửa giữa cuộc tranh chấp ngôi vị tối cao , 1 Alicer-người mấu chốt gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu này- sau khi thua cuộc đã bị xử chết , lão ta ôm 1 mối hận ko bao giờ nguôi , trước khi tắt thở , lão ta dồn hết năng lực Alice còn lại của mình để tạo nên 1 con quái thú vô hình giết người hàng loạt- nhằm tiêu diệt hết những người trong học viện… con quái vật đúng là khủng khiếp , nó tàn sát , giết chóc ko gớm tay .. cả học viện dường như chìm vào biển máu…và rồi…. –giọng ông Hensu bỗng nhỏ dần , mắt ông bỗng trở nên đăm chiêu , sâu thẳm-Sao sao nữa? –Cả bọn chợt nhao nhao-Rồi….-ông đưa mắt nhìn Ruka rồi quay sang Hoto-Rồi có 2 Alicers xuất hiện , Alice của họ là 1 sự kết hợp thần kì….-Hoto the thẻ lên tiếng , mắt cô bé cũng bỗng trở nên sâu đen-Họ đã kết hợp Alice, hòa thành 1 bảng nhạc , tiêu diệt con quái vật kia…-Ruka tiếp lời…Cả hai đột nhiên giật nãy mình, chớp nhanh đôi mắt-Sao..sao mình lại biết chuyện này?-…cả 2 gương mắt nhìn nhau giữa những con mắt đầy vẻ ngạc nhiên và những cái mồm há hông hốc của cả bọn -Hà hà…. Mọi người đừng ngạc nhiên thế chứ?-ông Hensu lại cười-có vẻ ông khoái làm người ta ngạc nhiên- ta đã nói chưa nhỉ?.... 2 cô cậu này là “cặp đôi định mệnh” mà, cái truyền thuyết này đc khắc rõ trong đầu 2 cô cậu này nhất, 1 khi có thứ “kích thích” để nhớ lại , sẽ nhớ hết….-“Cặp đôi định mệnh” là 2 Alicers đó ấy ạ?-Ruka vôi hỏi-Ừ…-Ông Hensu , 2 người ấy có phải là….”người yêu” của nhau ko?-Mikan “nham hiểm” ,vừa hích vai Ruka vừa hỏiÔng Hensu lại cười sằn sặc, ông già này….thiệt tình-Cậu…. nghĩ tùm lum quá!-Hoto và Ruka cùng quay lại liếc Mikan-…giờ đâu phải là lúc..để…để thắc mắc cái chuyện đó?-Ừ…thì…đâu có thắc mắc nữa…-Mikan tủm tỉm đi lùi về phía Nats [cũng đang bịt miệng cười tủm tỉm , thấy Ruka quay nhìn thì đằng hắng ra vẻ…. “mặt nghiêm”]-Thôi! Nhanh đi , nãy giờ chúng ta tốn nhiều thời gian quá rồi , con quái vật đang gây nguy hiểm!-mặt ông Hensu đanh lại từ khi nào , nghiêm nghị hối thúc mọi người********************************30’ trôi qua , tảng đá đầu xanh đã lờ mờ trước mắt , mọi người cười thầm rồi vội đi thẳng đếnTảng đá với đôi mắt ướt lệ hiện ra , gần, gần hơn…. Gắn liền với tường đá rêu phong trăm năm tuổi….-Đến…đến rồi….Tảng đá đã ngay trước mắt-Cái này là “tảng đá đầu xanh”?-Hoto đi thẳng đến , định sờ vào tảng đá-Đừng!-Cả bọn hô hoán lên-Gì vậy….-Hoto giật mình quay lại , cùng lúc tay cô bé chạm vào đầu tảng đá , chợt , tảng đá há hốc mồm …từ đó bắn ra ngàn mũi tên-Cẩn thật Hotoru!!!-Ruka vội phóng tới , đẩy Hoto nằm xuống , liền bị 1 mũi tên cắm phập vào cánh tay…-Ruka! Hoto! Có sao ko vậy?-Cả bọn-sau khi những mũi tên phóng vù đi cả-vội lần mò đến chỗ Ruka-a…-Ruka vội ôm lấy cánh tay rỉ máu, rồi nhìn Hoto- ..ngốc quá! Đừng có đụng vào đấy! nguy hiểm lắm biết ko??-…..-Hoto lặng im, rồi từ từ ngồi dậy , đỡ lấy cánh tay Ruka, từ từ cất tiếng -…cậu tự nhiên lại bay vào đống mũi tên ấy… ai ngốc hơn? Mà sao tự nhiên lại ...à.... tớ đâu có cần cậu giúp?Ruka chợt im bặt , rồi bất giác lấy tay còn lại bẻ đầu mũi tên rồi rút mạnh ra , máu văng tung tóe…-..tớ cũng ko hiểu… tớ chỉ ko muốn cậu bị thương…..Hì..-cậu chợt mỉm cười- ..coi như tớ ngốc…..-Ưm….-Hoto ko biết nói gì.. chỉ gương mắt nhìn Ruka-ánh nhìn giành cho kẻ ngốc, nhưng lại tràn đầy vẻ gì đó….ướm đọng màu hồng-Đưa tay ta xem nào!-ông Hensu [từ đâu] vội vã lại gần , nhấc cách tay Ruka lên, thổi lên đó 1 lớp bụi vàng , rồi xé vải nơi cái áo khoác dài thòng , băng lại, lại gương mắt nhìn Hoto-… đừng đụng vào tảng đá nữa! Nguy hiểm đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương