Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 43: Bầu trời hôm nay thật đẹp



Chiếc xe taxi đưa cô về nhà an toàn, cô vừa về đến nhà đã nghe mùi rượu thoang thoảng,  từ nhỏ mũi của cô rất nhạy, nên chỉ cần mùi hương nhẹ cũng có thể khiến cô cảm nhận được. Trong nhà ngoài ba thì đâu còn người đàn ông nào? Huống chi, ba của cô hiện tại...

Dòng suy nghĩ dập tắt, cởi bỏ đôi giày búp bê để lên kệ, cô vội vả chạy vào, người phụ nữ quen thuộc kia đang cầm chai rượu, cơ thể hiện rõ sự mệt mỏi, trên sàn nhà tràn ngập chai rượu đang rãi rác. Kế bên người phụ nữ ấy là một người phụ nữ trung niên đang ngồi kế bên, khá quen thuộc, cô nhíu mày suy nghĩ.

"Mẹ!!!"

Cô sửng sốt một lần nữa, mẹ...mẹ của cô uống rượu sao? 

"Dì...dì..."

Nghi Hạ không nói gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ nhặt những chai lọ dưới sàn, cô chạy đến ôm mẹ. Bà Lục không ngừng kêu hai từ "ông xã" trong đôi mắt ướt nhòe, mắt nhắm lại dường như đã say khướt. Trong cơn mê sảng, bà Lục không ngừng gọi tên chông của mình. Liếc nhìn trên bàn cô nhận ra một món quen thuộc, những viên socola lăn trên bàn, một món quà tinh thần hằng năm mẹ cô vẫn hay làm để tặng ba vào valentine. Nhắc đến đây, nước mắt của cô lăn dài, là cô không tốt. 

Kí ức chợt ùa về, cô nhớ rất rõ mùa valentine năm trước, ba mẹ, cô và ngay cả Mẫn Huyên đều có mặt tại ngôi nhà nhỏ này. Bà Lục tự tay làm socola nóng hổi mới ra lò để tặng cho ông Văn, trên khuôn mặt hiện lên niềm hạnh phúc của một người vợ, tuy đã lấy nhau được nhiều năm, đã có con cái nhưng hai vợ chồng vẫn luôn giữ mãi tình cảm này, vẫn sắt son một lòng vì nhau. Nhớ lại, cô còn rất cảm động và ngương mộ chính ba mẹ của mình, Mẫn Huyên cũng vậy. 

Quay về hiện tại, nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn, nước mắt rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, trong lòng cô hiện lên sự áy náy. Cô đã vô tâm bỏ lại mẹ cô đơn trong chính căn nhà của mình, không có ba đã là một nỗi buồn lớn đối với mẹ, vậy mà...đến con gái cũng không có mặt cùng mẹ đón, lại để bà cô đơn trong chính căn nhà. Sự lạnh lẽo bao phủ lấy cô, cô ôm mẹ vào lòng, nước mắt rơi càng nhiều, đôi mắt xinh đẹp của cô nhòe dần. Chắc hẳn, bà Lục đã rất buồn bả vì cô, bề ngoài bà luôn là một người phụ nữ cứng rắn, nhưng bên trong lại là một phụ nữ yếu đuối cần che chở. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của bà, cô khẽ thở dài, lòng đau như cắt. Một cánh tay đến bên cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. 

"Khê, con đừng lo lắng. Lúc nãy mẹ con la hét đập vỡ đồ đạc...dì cũng rất sợ. Giờ mẹ cô đã ổn rồi không phải sao?"

"Dì là Nghi Hạ ạ?"

Nghi Hạ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt sang bộ váy cô đang mặc rồi lại nhìn sang bà Lục đang say khướt. Cô chỉnh lại tư thế, giúp mẹ nằm lên sofa, đắp chăn cho bà, rồi theo Nghi Hạ bước về phía ban công. Bầu trợt đêm hôm nay thật đẹp, cô ngước lên bầu trời, rồi lại quay vào trong nhà. 

"Mẹ, tha lỗi cho con. Con xin lỗi "

...

Hắn về nhà trong sự mệt mỏi, vừa về đến nhà đã có một người phụ nhữ nằm trên sofa đợi hắn, trên gương mặt xinh đẹp dịu hiền hiện đầy sự cô đơn, trống vắng, bi ai. Hấn bất giác nhíu mày.

"Xin lỗi... Là do cô Tử Dung cứ nhất quyết ở lại, tôi không nở..."

Hắn gật đầu, ra hiệu lui xuống, ngồi cạnh bên nàng, nhìn ngắm một xíu rồi lấy điếu thuốc ra châm lên. Tiếng động của hắn làm cho Tử Dung thức giấc, nàng xoay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lật đật ngồi dậy, lập tức ôm chằm lấy hắn. 

"Anh, anh đã về rồi sao? Em mừng quá!"

"Mừng?"

Chân mày của hắn nhíu lại một giây lát, hắn lại nhìn sang cô gái này, tối vậy rồi sao còn không về nhà. Nhìn bộ đồ trên người Tử Dung, chắc hẳn là muốn đi chơi?

"Tối rồi, em về nghỉ ngơi đi. Có gì mai rồi nói. "

"Anh, hôm nay valentien, anh dẫn em đi chơi được không? "

"Không!"

Nước mắt của Tử Dung bắt đầu lăn dài, biết trước được kết quả, nhưng Dung có thể làm gì chứ? Người con trai trước mặt nàng lúc nào lại chẳng tàn nhẫn đến thế. Hai mắt nhắm lại, hít sâu vào, Tử Dung run rẩy.

"Tại sao? Cô ta là người đến sau tại sao lại vậy!"

"Cô biết?"

Ánh mắt đục ngầu của hắn trong làn khói mờ ảo. Nước mắt trộn lẫn làn khói ấy khiến cho Phù Tử Dung không thể nhìn rõ hắn được nữa. Tử Dung nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt, chạy đến ôm hắn dù hắn đẩy Tử Dung ra. 

"Anh...anh đồng ý được không, một lần thôi?"

"..."

Hắn không trả lời, để mặc cô lay tay, hắn không thương hại cô, nhẹ nhàng châm thêm một điếu thuốc, nhìn cô như thế hắn chẳng có chút nào lay động. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, một lúc sau, hắn nâng cằm của Tử Dung lên, khẽ cười nhạt.

"Yêu một người không thuộc về mình, không có tư cách để ghen."

Đột nhiên, tiếng nói trầm bổng của hắn vang lên. Trái tim Tử Dung như bị co thắt lại, hắn phải nói lời này thì mới vừa lòng sao. Ngước nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, mê hoặc lòng người kia? Trời đẹp, nhưng trái tim cô không vui chút nào!
Chương trước Chương tiếp
Loading...