Lồng Giam Hoàng Cung
Chương 21: Cha Của Hài Tử.
Trong mơ Bình An thấy Hiên Viên Nhật ra lệnh cho mấy thái y bức ép mình uống thuốc phá thai. Cậu đã cố gắng vùng vẫy, giãy giụa thế nhưng chân tay đều bị thái giám gắt gao ôm lấy không tài nào thoát ra được. Còn Hiên Viên Nhật ngồi trên cao lạnh lùng nhìn thái y bóp lấy cằm cậu đổ bát thuốc đen ngòm vào trong miệng. Bình An thẫn thờ trương mắt lên chứng kiến đầy máu tươi tràn ra từ cơ thể mình. Một hài nhi chưa thành hình đã ra đi như thế. -Không ! Không ! Bình An bật dậy tóc tai đều dính mồ hôi, mặt mũi trắng bệch không còn một chút huyết sắc, mang đôi tay run rẩy sờ xuống bụng. Ơn trời, rất may là bé con vẫn còn, bất quá có ai dám chắc rằng ác mộng kia không trở thành hiện thực. Cố ép mình đặt một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng không tin Hiên Viên Nhật tàn nhẫn như thế nhưng xưa nay bậc quân vương đều hết sức vô tình. Nếu y muốn đứa trẻ này chỉ sợ cậu không có cách níu giữ. Vừa nhắc đến người, người đã đến, thấy Bình An ngồi thất thần trên giường, Hiên Viên Nhật thật muốn ôm cậu vào lòng. Đã bao lâu rồi y không chạm vào con người này, hình như chính là từ hôm phát hiện cậu có thai đi. -An nhi ! Tiếng gọi của Hiên Viên Nhật làm Bình An chợt tỉnh, sao hôm nay tự nhiên thay đổi cách xưng hô như vậy ? Trực giác mách bảo với Bình An rằng đây không phải là điều tốt.Hiên Viên Nhật đi đến gần giường trông thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi đó của Bình An, nhãn thần lập tức trầm xuống, nộ khí phảng phất trong đáy mắt. Sợ hãi như vậy để làm gì ? Y cũng không phải sẽ ăn thịt người. Cố gắng chế lửa giận trong người, Hiên Viên Nhật nói. -Chúng ta bỏ đứa bé này được không? Sau này sẽ sinh nhiều đứa khác đáng yêu như Bảo Bảo vậy. Bình An rùng mình, không phải mơ mà là thật. Hiên Viên Nhật là đang ép cậu bỏ cái thai này, phải chăng sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như cậu đã nhìn thấy. Bình An đảo mắt xung quanh tìm kiếm, có tiếng bước chân, là thái giám. . . thái giám sắp tới đây để bắt cậu lại. Bình An không để ý thân mình còn suy yếu, mở chăn ra, bước chân xuống nhưng thể lực không đủ té ngã trên mặt đất. -Xin hoàng thượng . . . . . không cần. . . . không cần thương tổn nó. . . . Hoàng thượng nói gì tiểu nhân đều sẽ tuân theo. Hai tay ôm chặt bảo vệ bụng, Bình An lấy khuỷu tay chống đỡ từng bước gian nan tới ôm lấy chân Hiên Viên Nhật. -Van cầu người. . . . van cầu người . . . . hoàng thượng. . . Bất quá thái độ này của Bình An càng làm Hiên Viên Nhật mất kiểm soát, y không do dự vung tay. Chát ! Một cái tát thật mạnh giáng xuống khiến gò má nhợt nhạt lệch hẳn đi, thân thể Bình An ngã xuống sàn nhà. -Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, trên đời này có biết bao người muốn mang thai con của trẫm. Vậy mà ngươi cư nhiên hết lần này đến lần khác muốn giữ nghiệt chủng này. Cha đẻ của nó rốt cuộc là kẻ nào khiến ngươi sống chết bảo vệ như vậy ? Bình An vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn không bận tâm đến vết máu trào ra từ khoé miệng, gắng gượng bò lại dưới chân y, chắp hai tay cầu xin. -Tiểu nhân không có. . . nhưng hài nhi là vô tội. . . . cầu xin . . . . hoàng thượng cho nó một con đường sống. -Ngươi ỷ thế được trẫm nuông chiều quen rồi giờ vô pháp vô thiên đúng không ? Thế này không chịu thế kia không được. Trẫm làm thế này là đã cấp cho ngươi mặt mũi chứ không phải tới để hỏi ý kiến của ngươi. Cơn bực tức dâng cao đến đỉnh điểm, rõ ràng y đã xuống nước trước mà Bình An lại một hai không chịu.Hiên Viên Nhật một đường đi thẳng đến ngự thư phòng, vừa ngồi xuống đã mang giọng lạnh lùng. -Ảnh nhất ! -Có thuộc hạ. -Bằng mọi cách tra ra kẻ đã chuộc Trần Bình An ở Thượng Hương lâu. Nếu không tìm ra, nhà ngươi cũng không cần trở về nữa. - Thuộc hạ tuân chỉ.------------- Từ lúc Hiên Viên Nhật rời khỏi liền để lại bóng ma trong lòng Bình An.Cảm giác hoảng sợ bất kể ngày đêm đều choán hết cả tâm trí cậu, nhất là mỗi khi phải dùng bữa, nhìn bàn thức ăn Bình An lại liên tưởng tới ác mộng khủng khiếp đó. Hiên Viên Nhật cũng chưa nói sẽ không hại đứa nhỏ. Có khi nào trong này lại có thuốc phá thai ? Không dám ăn, chẳng dám uống, thai nhi lại hành hạ không ngừng, qua mấy ngày Bình An đã gầy rạc hẳn đi. Nhìn chủ tử nhà mình như vậy, Thuý Hồng và Thuý Lan ngoài lo lắng vẫn chỉ là lo lắng. Các nàng rất muốn gọi người đến khám bệnh cho cậu, nhưng chỉ vừa nghe đến hai từ " thái y", Bình An đã phản ứng tựa như nhìn thấy thú dữ. Lúc này chắc chỉ có hoàng thượng mới giúp được công tử, thế mà mấy hôm nay ngài lại chẳng hề qua đây. Rốt cuộc khi nào hoàng thượng mới đến a? Song vấn đề mà hoàng thượng quan tâm nhất hiện giờ đâu đặt trên con người nhỏ bé ở biệt viện này. Hiên Viên Nhật đang điên cuồng dành hết tâm trí truy tìm bằng được cái tên kia. May thay cuối cùng ảnh nhất cũng mang về được một chút tin tức có giá trị không thì mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ. Theo thông tin điều tra được, Bình An đã được chuộc ra với số tiền là ba vạn lượng-một con số phải nói là rất lớn. Chỉ riêng điểm này thôi đã chứng tỏ người này đối với cậu có tâm tư không ít. Còn về danh tính thì chưa tìm hiểu được, chỉ biết hắn đến và đi như một cơn gió, lần nào tới cũng đặc biệt chọn cậu. Không ai biết là đại gia hay là quan lại cấp nào nhưng có vẻ như kẻ này là cố ý đến tìm Bình An chứ không phải đi ngoạn sắc bởi khi chuộc được người ra rồi hắn không còn lui tới Thượng Hương lâu thêm một lần nào nữa. Ba vạn lượng ! Ba vạn lượng ! Hiên Viên Nhật nhẩm đi nhẩm lại con số này không hiểu sao nó có chút quen quen. Đúng rồi. Có một lần Bắc Đường Ngạo giữa đêm chạy vào cung xin lĩnh y ba vạn lượng không phải là . . . chuyện này đi. Ngẫm lại thì hình như người bằng hữu đó của Bắc Đường Ngạo lộ ra nhiều nét hao hao giống Bình An. Không phải mỗi xuất thân, hành nghề giống nhau mà ngay cả cách ăn nói, biểu đạt cũng giống đến khác thường. Dù chỉ mới nghe qua lời kể của Bắc Đường Ngạo nhưng Hiên Viên Nhật thật có hảo cảm với vị kia, thế nên mới không ngần ngại xuất ra ba vạn lượng để hắn chuộc người về.Nhưng đó lại là Bình An ư? Không ! Không thể nào ! Không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Bởi ai cũng được, duy Bắc Đường Ngạo tuyệt đối không thể. Thế mà bằng chứng lại cứ như muốn trêu ngươi Hiên Viên Nhật cố tình chĩa về Bắc Đường Ngạo làm cho y dù không muốn tin cũng phải tin. -Cho truyền Bắc tướng quân vào cung gặp trẫm ! -Nô tài tuân lệnh. -Hạ quan tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có gì phân phó? -Không cần căng thẳng, trước kia trẫm nói sẽ giới thiệu An nhi với nhà ngươi mà chưa có cơ hội, hôm nay vừa lúc rãnh rỗi. Trẫm tin ái khanh chắc cũng sẽ thích An thôi. Nào chúng ta cùng ra ngoài vườn thượng uyển, bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn rồi. ------------Khi thấy Thuý Hồng, Thuý Lan đang tất bật sửa sang y phục cho mình, Bình An cười nhạt.- Ta còn chẳng ra đến cửa, cầu kỳ như vậy để làm gì. Thuý Hồng cốc vào đầu mình một cái, chuyện quan trọng như vậy mà nàng cư nhiên quên mất.-Hồi chiều Nguỵ công công ghé qua thông báo tối nay hoàng thượng sẽ dẫn công tử đi gặp một người quan trọng cho nên không thể sơ sài. - Gặp một người ? Như thế có nghĩa là ta được phép ra ngoài đúng không ? -Ách. . . chắc là vậy.Ngụy công nói sẽ quay trở lại đón công tử đi, như vậy chắc là được phép ra ngoài rồi. Đôi mắt Bình An sáng lên nhưng chưa kịp vui mừng đã lập tức tan biến. Trước đây Hiên Viên Nhật chưa từng đưa Bình An gặp qua người khác. Kể từ lúc khi xuất cung trở về khỏi phải nói giữa hai người căng thẳng thế nào. Nay đột nhiên y lại cho chuẩn bị bàn tiệc, liệu có phải chỉ đơn thuần là giới thiệu ? Mang theo lo lắng trong lòng đi đến vườn thượng uyển. Từ chỗ Bình An tới đó khá xa, lúc này đã qua giờ hợi, xung quanh chỉ có một màu đen nuốt trọn lấy toàn bộ cảnh vật. Ở biệt viện này không giống như chính điện của hoàng thượng đèn đuốc sáng trưng mà đi vài chục bước mới thấy một chiếc đèn lồng. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ dập tắt được chút ánh sáng. Chưa kể tiếng côn trùng kêu làm cho không khí thêm phần tịch mịch. Kỳ thực trước đây không như vậy, không biết tự lúc nào thái giám cũng chẳng thèm treo thêm đèn lên nữa, là vì biệt viện này nằm quá tách biệt hay nguyên nhân chính là chủ nhân trong này không được coi trọng nữa. Theo chân Nguỵ công công, Bình An cố gắng cước bộ thân nhanh, đi qua mấy hành lang gấp khúc ra vườn thượng uyển. -Hồi bẩm hoàng thượng ! Trần thái y đã đến. -Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng ! Hiên Viên Nhật liền rời khỏi chỗ ngồi, đỡ Bình An đứng dậy. -Trẫm đã nói là đệ không cần phải hành lễ rồi còn gì. Bình An còn chưa kịp kinh ngạc với thái độ này của Hiên Viên Nhật đã bị sự có mặt của một người làm cho sững sờ. -Bình An ??? -Bắc Đường huynh??? Hiên Viên ghim chặt bàn tay kìm lại sự run rẩy, hắng giọng. -Khụ khụ. . . Hai người biết nhau sao? Cả hai biết mình thất thố, Bắc Đường Ngạo vội sửa lời.-Chúng thần đúng là có biết nhau đôi chút. -Thì ra trái đất tròn a ! An nhi lại có quen biết với Bắc đại tướng quân cơ đấy. Bắc Đường Ngạo vẫn chưa hết bàng hoàng, Nam Hán quốc có tới hàng triệu người, phía Nam lại không hề ít hơn vạn dân, làm nghề bốc thuốc cũng phải lên tới con số hàng nghìn, thế mà tại sao Bình An lại chính là Trần Bình An cơ chứ. Thử hỏi còn có chuyện nào dở khóc dở cười hơn nữa không? Bình An cũng không bình tĩnh hơn là bao. Không, cậu còn rối rắm hơn Bắc Đường Ngạo vạn phần. Nếu đã có vụ gặp mặt này chắc hẳn không phải là vô tình, Hiên Viên Nhật nhất định đã phái người điều tra hết về quan hệ giữa cậu và hắn. Nhận ra Hiên Viên Nhật đang chờ đợi câu trả lời, Bình An mới thôi nhìn Bắc Đường Ngạo quay sang y nói.-Chỉ là một lần thần được Bắc tướng quân giúp đỡ. -Có đúng thế không? -Bẩm vâng. -An nhi! Bắc Đường Ngạo với trẫm không chỉ là thân phận quân thần mà còn có thể xem là bằng hữu nối khố cho nên đệ không cần phải lo lắng. Vừa nói Hiên Viên Nhật vừa kéo Bình An về phía mình, ôm chặt lấy cậu thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng. Bắc Đường Ngạo cố giấu đi sự khó chịu trong lòng, liếc nhìn sang Bình An mà cậu lại cố tình né tránh ánh mắt đó. Nhìn Bình An lọt thỏm trong khuôn ngực dày rộng của Hiên Viên Nhật, bao nhiêu suy nghĩ tuôn ra trong đầu Bắc Đường Ngạo. Muốn hỏi một câu Bình An sống thế nào ? Hiên Viên Nhật đối xử với cậu không tốt sao? Vì nguyên nhân gì chưa tới một tháng không gặp đã có thể gầy tới như vậy? Rồi cả việc người cậu luôn tâm niệm có phải là nương của Bảo Bảo như cậu vẫn nói. Hay căn bản hài tử ấy không phải con đẻ của cậu. Bắc Đường Ngạo phải đếm được cả trăm nghi vấn trong lòng thế mà lại không thể mở lời để tìm được đáp án. Hiên Viên Nhật bên này không ngừng đánh giá ánh mắt của Bắc Đường Ngạo đặt trên người Bình An. Rõ ràng tuyệt không phải là cái nhìn của những huynh đệ, bằng hữu đơn thuần bởi chính y cũng dùng nó khi đối diện với cậu, tâm tình khó chịu khiến y vô thức siết tay càng chặt. Bình An nhíu mày ẩn nhẫn không dám thốt ra. -Mọi người đều biết nhau vậy thì việc này dễ dàng hơn nhiều rồi, nào cạn chén. An nhi, bụng của đệ không khỏe nên dùng trà thay rượu đi. Bắc Đường Ngạo vừa nghe tới Bình An không khỏe định mở miệng hỏi thăm, đã bị cậu đánh gãy.-Chỉ là ăn không tiêu thôi, đa tạ bệ hạ quan tâm. Buổi tiệc rượu diễn ra trong không khí ngột ngạt gò bó. Bình An ngồi một bên cảm nhận rõ được không khí quỷ dị giữa hai người, đặc biệt là ánh mắt địch ý của Hiên Viên Nhật không ngừng phóng tới Bắc Đường Ngạo. Cậu muốn thoát ra khỏi khung cảnh nguy hiểm này nhưng vị cao cao tại thượng kia còn chưa mở lời, đâu đến lượt bản thân mình lên tiếng. -Giờ cũng không còn sớm, thân thể An nhi không tốt, trẫm đưa đệ ấy đi nghỉ ngơi trước. -Cung tiễn hoàng thượng. Bắc Đường Ngạo đứng nhìn Hiên Viên Nhật ôm Bình An khuất dần khuất dần về phía tẩm cung của hoàng đế. Mãi đến hơn một khắc sau vẫn chưa có ý định quay về. Bình An bị ôm quá chặt, khó chịu giãy giụa, tức thì một giọng khàn khàn vang lên.-Ngươi nên biết điều phối hợp chút đi ! Vừa vào đến phòng, mọi sự dồn nén của Hiên Viên Nhật lập tức bùng nổ, thẳng tay vứt Bình An lên long sàng. -Có gì để nói không ? Thân mình co rúm một chút lén lút nhìn biểu cảm đáng sợ trên gương mặt Hiên Viên Nhật. Kể từ bao giờ Bình An không còn nhìn được sự ôn nhu của người này thay vào đó là những lúc nổi khùng vô cớ, cái khí thế bức người này khiến cậu hít thở không thông. -Không có gì để nói hay là không biết nói từ chỗ nào? Để trẫm nói thay ngươi luôn. Cái thai trong bụng ngươi là của hắn, đúng không ? Bình An ngước mắt lên nhìn Hiên Viên Nhật, thì ra y đã biết, cuối cùng cũng không giấu được. Phải. Hiên Viên Nhật chính là hoàng đế có cái gì làm khó được y cơ chứ. Có khi không phải mỗi hài tử này mà y đã tra tường tận mọi chuyện lúc cậu từng chung sống với Bắc Đường Ngạo rồi cũng nên. Thì ra mình cũng được y lưu tâm đến như vậy. Hiên Viên Nhật tới gần bắt lấy vai Bình An, vẻ mặt khó coi đến dọa người.-Tại sao ? Tại sao ?Thiên hạ rộng lớn sao không phải kẻ khác mà cứ phải là Bắc Đường Ngạo ? Hả ? Nếu là kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, Hiên Viên Nhật đã cho hắn biến mất khỏi thế gian này rồi, đây lại là Bắc Đường Ngạo-là thần tử nhưng cũng là bằng hữu nối khố của y. Bắc Đường Ngạo còn là thủ lĩnh cấm vệ quân, là đại tướng quân của Nam Hán. Hiên Viên Nhật dù có là vua cũng không thể xử lý hắn một cách không rõ ràng, như vậy tất sẽ gây làn sóng phản đối từ phía các đại thần. Hơn nữa người đã đẩy Bình An vào vòng tay của Bắc Đường Ngạo khuyên hắn bày tỏ tình cảm lại còn cho tiền chuộc cậu về lại chính là Hiên Viên Nhật y. Hiên Viên Nhật không thích cảm giác mất đi khống chế, y muốn bất luận việc gì cũng được y nắm giữ hảo hảo trong lòng bàn tay nhưng sự việc lần này ngoài sở liệu của y. Bình An thế nhưng thân nam nhi lại có thể dựng dục, đã thế một đứa lại còn là cốt nhục của Bắc Đường Ngạo. Bình An im lặng không biết nói gì, nước mắt chực trào ra. -Tại sao? Phải ! Ha ha. Trẫm sớm nên nghĩ ra người lấy được trái tim của ngươi còn làm ngươi sống chết níu giữ cốt nhục này tất không phải là kẻ bình thường. Bắc Đường Ngạo xưa nay thủ thân như ngọc, không ăn chơi xa hoa đàng đ*m, lại còn khôi ngô, tuấn tú, chưa tới ba mươi đã là tướng quân của cấm vệ phủ. So với một tên ăn chơi lêu lổng như ta thì chắc phải gấp hàng trăm hàng vạn lần đi. -Không phải. . . ta chỉ xem hắn như . . . bằng hữu thôi. Không nói thì thôi, vừa mở miệng ra liền có khiếu làm y nổi điên. -Có bằng hữu nào mà lại đối với ngươi như này với ngươi không? -Không . . . . Không. . . . muốn. Lần đầu tiên Hiên Viên Nhật chạm vào Bình An sau khi biết sự thật. -Ngươi thà mang thai con của hắn nhưng lại không muốn trẫm chạm vào. Để trẫm cho ngươi biết, ngươi thuộc về ai? Một tay đẩy ngã Bình An xuống giường đồng thời xé nát quần áo cậu. Bình An còn chưa kịp phản kháng đã bị ép chặt xuống dưới. Biết rõ dù mãnh liệt giãy giụa đều vô dụng nhưng chẳng lẽ nằm trơ ra đấy cho người ta đến thượng. Cuối cùng mọi hành động của cậu bị đình chỉ bởi hai cái tát khiến đầu óc choáng váng, khoé miệng lưu lại tơ máu đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng nõn giấy lên hứng thú của Hiên Viên Nhật. Bất quá người dưới thân quá mức ồn ào, Hiên Viên Nhật nhanh tay lấy một mảnh áo buộc tay Bình An lại kéo lên đỉnh đầu, một mảnh khác nhét vào miệng, lý trí đã không còn chỉ có ghen tuông với tức giận lấp đầy. Điên cuồng nâng phân thân xông thẳng vào hậu huyệt khép kín bắt đầu luận động. Chịu đựng đau đớn cường liệt, Bình An tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt gương mặt còn chưa đủ, còn tí tách chảy xuống ướt cả ga giường. Thân thể rất đau nhưng tim còn đau hơn thế. Những cái đánh, cái tát, lời lăng mạ sỉ nhục kia dường như không chỉ chạm vào da thịt mà là trực tiếp đánh sâu vào đến tận tâm can . . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương