Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 47: Cuộc Sống Mới.



Tháng tám, bầu trời đêm không chút gợn mây, tiếng con trùng vang lên rộn rã, hương hoa quế thơm ngát nhuộm đầy không gian. Trong căn nhà nhỏ làm bằng lá trúc đơn sơ, một thân ảnh đang chăm chú đọc sách.

Rời khỏi hoàng cung, Bình An không đi đến phủ đệ riêng Hiên Viên Nhật chuẩn bị cho lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của Bắc Đường Ngạo. Sau một hồi tìm kiếm cậu liền vừa ý chỗ này- là một khu bình dân ở kinh thành. Nơi đây phần lớn là những người nghèo, họ làm việc vặt xung quanh cũng miễn cưỡng sống qua ngày, dường như một bên là kinh thành phồn hoa đô thị cùng bọn họ không hề liên quan.

Lúc Bình An mới đến gần như không có một ai không quan tâm vì họ còn có nỗi lo cơm áo gạo tiền trọng yếu hơn nhiều. Song qua mấy lần được Bình An tận tình giúp đỡ, họ đã dần trở nên yêu quý thanh niên này. Nói ra có chút buồn cười, niên kỷ của Bình An đã qua hai bảy nhưng với nước da trắng, vóc dáng lại nhỏ nhắn nói thế nào người ta cũng cho rằng chỉ tầm cỡ hai mươi, hai hai là cùng.

Không những thế, Bình An còn là trung tâm của mọi sự nhờ vả khi mà xung quanh khu đó có mỗi mình cậu biết chữ.

Chuyện này cũng dễ hiểu.

Người nghèo mà, thiếu ăn, thiếu mặc đã đành lại còn sinh nhiều con cái. Một hộ ít cũng phải hai ba đứa nheo nhóc, nhiều có khi còn sáu, bảy đứa. Cái nghèo, cái đói buộc chúng từ nhỏ đã phải đi phụ giúp cha mẹ lấy đâu ra thời gian đi học hành, mà có thời gian đi nữa thì cũng làm gì có tiền. Nên cái nghèo cứ đeo bám họ từ đời ông đến đời cha, rồi cha lại truyền sang đời con.

Bình An ngẫm nghĩ cậu có mở y quán thì sợ là chẳng ai đến xem bệnh đâu, vì một ngày nghỉ có thể đồng nghĩa với việc hôm đó gia đình họ có nguy cơ nhịn đói. Thế nên suy đi tính lại cậu quyết định mở một lớp dạy trẻ.

Làm nghề gõ đầu trẻ Bình An không cần bỏ đồng vốn nào nên cậu không nghĩ tới việc cần thu học phí. Vả lại cái chính là cậu muốn mấy đứa trẻ này có tương lai sáng sủa hơn một chút so với cha mẹ chúng. Nếu không khấm khá hơn thì ít ra biết được con chữ ra đường cũng đỡ bị kẻ xấu lường gạt.

Ban đầu chỉ có mấy đứa trên mười tuổi theo học, sau đó mấy hài tử nhỏ hơn cũng đến nhập lớp. Đến bây giờ đã gần hai chục đứa, tuổi nào cũng có cả.

Gấp lại trang sách đang đọc dở, lại mở ra một tập giấy khác, chính là bài kiểm tra viết sáng nay Bình An cho các học trò làm. Nhìn những nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, đôi khi còn bôi mực bẩn lấm lem, cậu bất giác nở nụ cười.

Quả nhiên khi tiếp xúc với trẻ con vô tư như tờ giấy trắng khiến tâm hồn ta thoải mái đến lạ.

Trải qua sự việc kia giống như đã qua một đời, Bình An quá mệt mỏi với những thủ đoạn, những mưu tính của người lớn. Còn trẻ thì con khác, chúng nghĩ gì nói nấy, không hề có tâm cơ, ý đồ gì.

Đặt bút xuống, Bình An cuộn tròn các bài thi rồi buộc lại. Một ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, cậu và những đứa trẻ lại bắt đầu tuần học mới.

Nắng hoàng hôn rọi trên mặt đất, mái nhà tranh đơn sơ vang lên tiếng hài đồng trật tự.

-Phu tử, tạm biệt.

-Tạm biệt, nhanh về nhà đi nào.

Nhìn chúng từng đứa từng đứa một bước ra cửa phòng học, Bình An mới thu hồi ánh mắt, chuyên tâm sắp xếp các quyển sách trên bàn gỗ.

-Trần phu tử!

-Trương đại tẩu, chào tẩu. Mời tẩu vào nhà uống chén trà nhạt.

-Ta đem học phí tháng này. Xin Trần phu tử đừng chê cười.

Bình An dùng hai tay tiếp nhận giỏ thứ ăn mà đại tẩu đưa tới. Trong giỏ không có gì nhiều, chỉ là mấy mẩu lương khô cùng vài quả trứng gà.

-Trương đại tẩu, tẩu khách khí quá rồi.

-Nếu không có Trần phu tử dốc lòng dạy dỗ, tiểu tử ngốc nhà ta lại theo mấy đứa hư hỏng lêu lổng khắp nơi.

-Kỳ thực tiểu Dương rất thông minh, chẳng qua nó còn nhỏ ham chơi là chuyện bình thường, tẩu không nên quá lo lắng.

-Thế thì lại càng phải nhờ cậy vào Trần phu tử hơn nữa.

Khách sáo hàn huyên vài câu, Trương đại tẩu đã vội trở về, Bình An đem chỗ thức ăn vào nhà, thế là tối nay không cần ra chợ rồi.

Người dân nơi này tuy nghèo khổ nhưng không phải là người không hiểu đạo lý. Mặc dù Bình An nói dạy học miễn phí nhưng họ ít hay nhiều thỉnh thoảng đều mang ít lễ vật nói là tôn sư trọng đạo. Chứng kiến lòng thành kính của người ta đối với mình như vậy, Bình An không nỡ từ chối.

Dọn ra một mâm cơm độc hai quả trứng chiên và một đĩa rau luộc. Bình An vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì có tiếng bước chân vững vàng bước vào cửa.

-Ngươi đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống dùng bữa luôn.

Bắc Đường Ngạo liếc nhìn hai món ăn đạm bạc, trên mặt xuất hiện biểu cảm không rõ ràng.

-Lại để ngươi chê cười rồi.

-Bình An, ngươi dự định cứ sống thế này đến cuối đời sao?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bắc Đường Ngạo nhắc tới vấn đề này, cho dù Bình An hiền lành ít nói đi chăng nữa nhưng không có nghĩa là cậu không biết bực mình.

-Như thế này có gì không tốt? Ngày ngày được tiếp xúc với bọn trẻ cuộc sống khoái hoạt hơn trước kia cả ngàn lần.

Dù ngẫu nhiên thỉnh thoảng nhìn học trò khiến Bình An bất giác nhớ đến Hy nhi và Nguyệt nhi. Cậu cũng đã dằn vặt nhiều về chuyện mình rời đi thế này thì chúng sẽ ra sao? Song nghĩ lại chúng không còn quá nhỏ để cần cậu bảo hộ nữa, cũng đến lúc cậu được phép đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.

-Ngươi . . . .sao không cân nhắc thử đề nghị của ta ?

-Bắc Đường Ngạo ! Ngươi cũng biết ta rất mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi còn gì.

-Nhưng ta . . .

-Đủ rồi ! Nếu muốn ngươi có thể ngồi xuống dùng cơm, còn chuyện khác ta không có tâm tình để bàn luận nữa đâu.

-------------

Ngụy công công nhìn cơm nước bị dọn đi sầu lo tiến lên phía trước. Thấy nam nhân không động đậy, thân hình anh tuấn giờ như một khối gỗ cứng ngắc.

Từ sau ngày ấy, Hiên Viên Nhật vẫn cứ là như vậy, toàn bộ hoàng cung trở nên ngột ngạt, bầu không khí bí bức vô cùng.

Trong tay là tờ giấy do mật thám báo lại, không cần nhìn Hiên Viên Nhật vẫn tưởng tượng được hiện giờ Bình An đang làm gì bởi công việc của cậu quanh đi quẩn lại chỉ có dạy học, ra mấy quán nhỏ mua ít giấy mực, thỉnh thoảng thăm khám cho một số người đau ốm trong vùng thì thủy chung không có gì mới cả.

Biết rõ là thế và mình không nên làm thế này nhưng nếu một ngày không hề có một chút thông tin gì về Bình An, Hiên Viên Nhật thực chịu không nổi. Những phong thư được y cẩn thận để trong một cái hộp, đến nay người kia mới rời xa được ba tháng vậy mà chiếc hộp . . . đã muốn đầy.

-Người đâu, rượu !!

-Hồi bẩm hoàng thượng . . .

-Câm miệng, mang rượu tới.

Ngụy công công không dám kháng chỉ, phân phó mang một bầu rượu lên. Nhìn chén rượu trong tay hoàng thượng vô thức đưa lên đưa xuống không ngừng, chỉ một lúc đã uống hết cả vò rượu, trong lòng ông nóng như lửa đốt.

Bệnh dạ dày của hoàng thượng không phải vừa mới phát tác, mặc dù đã được các thái y dốc sức chữa trị nhưng ba tháng này ngài toàn uống rượu thay cơm, đã thế lại cố tình không chịu dùng thuốc.

Cứ đà này thân thể không thể không suy yếu, đó là ông đã trốn tránh hậu quả xấu nhất mà Điền thái y đã đưa ra.

Nếu như người đó ở đây thì tốt rồi.

Ngụy công công không phải chỉ một lần nghĩ như thế.

---------

Tập vở mà Bình An mua, các học trò đã dùng sắp hết. Hôm nay thức dậy sớm, cậu tranh thủ đi mua thêm vài quyển trước khi vào lớp.

Tới nửa đường, không hiểu sao Bình An cứ có cảm giác bất an trong người.

Có tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau, có đôi lúc tới gần cậu khoảng cách tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới nhưng khi vừa ngoảnh lại thì không thấy kẻ nào khả nghi.

Bất quá đã qua một quãng đường dài như vậy rồi, trực giác mách bảo với Bình An rằng mình đang bị ai đó đang theo dõi.

Từ khi chuyển tới đây cậu không hề gây thù chuốc oán với ai, lại càng không hề dính líu đến bọn cho vay nặng lãi hay đầu gấu ở đầu đường xó chợ.

Vậy đối phương là ai mới được ?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu song lập tức bị bác bỏ. Nếu là người kia chắc chắn sẽ không lộ liễu đến vậy.

Bình An đẩy nhanh cước bộ, đến một ngõ nhỏ có mấy ngã rẽ lập tức trốn đi. Người kia chạy theo đến nơi thì mất dấu đang ngó nghiêng xung quanh chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.

-Ngươi là ai?

Đối phương quay lại, bỏ đi ngụy trang trên mặt.

-Ngụy công công???

-Nô tài tham kiến hoàng hậu !

Quá bất ngờ, một người thân cận đặc biệt ở bên hoàng thượng chưa bao giờ xuất cung tại sao lại có mặt ở chỗ này ?

-Nơi này không tiện, thỉnh hoàng hậu đi theo nô tài.

Nhìn Ngụy công công lén lút ngó trước ngó sau, Bình An biết ý không nói gì, đi theo đến một khách điếm nhỏ.

Nhấp một ngụm trà, Ngụy công công đột ngột đứng dậy đặt hai đầu gối quỳ xuống đất.

Bình An hốt hoảng kêu to.

-Ngụy công công, ông làm cái gì vậy?

Ngụy công công dập đầu xuống đất.

-Nô tài . . . cầu xin hoàng hậu đến gặp hoàng thượng một lần.

Trong lòng Bình An chấn động, lời nói ra có chút run run.

-Là y . . . ra lệnh cho ông đến bắt ta về . . .

Ngụy công công đứng dậy lắc đầu.

-Không phải . . . gần đây sức khỏe của hoàng thượng không tốt, hoàng hậu lại là danh y cho nên . . .

Bình An còn tưởng là chuyện gì hệ trọng, trong cung có biết bao thái y, nếu Hiên Viên Nhật thực có vấn đề gì cũng chưa tới lượt cậu lo. Đó là chưa kể lỡ như đây chỉ là một phần trong kế hoạch, một khi cậu trở về liền không thể nào bước ra được lần nữa.

-Vậy thì ông tìm lầm người rồi, Bình An ta giờ chỉ là một kẻ dạy học đơn thuần nào có năng lực xem bệnh cho hoàng thượng.

Ngụy công công biết mình không có tư cách đến tìm Bình An nhưng là tình hình của hoàng thượng đã muốn tệ lắm rồi, ông không thể chờ thêm được nữa.

Bỏ qua mọi uy hiếp của chủ nhân, Ngụy công công vẫn cả gan làm chuyện này một lần. Dù thế nào ông cũng không thể trơ mắt đứng nhìn hoàng thượng cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như thế.

Nhưng là không hề nhận ra nửa điểm lo lắng nào trong mắt Bình An lại thêm một câu từ chối vừa thẳng thừng vừa trào phúng khiến ông không khỏi thất vọng.

-Hoàng hậu nếu không muốn nô tài cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao đây là nô tài tự đến.

Thấy bộ dáng không muốn tiếp tục nghe nữa của Bình An, Nguỵ công công thức thời đứng dậy hành lễ một lần nữa.

-Thực xin lỗi đã làm phiền hoàng hậu, nô tài xin phép cáo lui.

Đi ra cửa đến cạnh cửa nhịn không được Ngụy công công bỗng chầm chậm quay đầu lại nhẹ giọng nói.

-Lão nô sống đã qua nửa đời người vẫn là chưa từng thấy hoàng thượng vì một ai mà thương tâm đến như vậy.

Dứt lời lập tức đi ra ngoài.

Thế nhưng lời ông vừa nói đã truyền được vào trong tai của cậu rồi, hàng lông mi khẽ run lên.

Thẫn thờ một lúc, phát giác canh giờ đã qua, Bình An vội vội vàng vàng ổn định tâm tình đi về nhà.

Vừa tới cửa phát hiện học trò đã đến đầy đủ cả rồi.

-Chào phu tử.

-Chào các trò. Chúng ta vào bài học nào.

Cả lớp ngơ nhác nhìn nhau, có vẻ tâm tình của phu tử không tốt nha. Bình thường lúc chào học sinh thầy luôn cười cơ mà.

-Trò Lưu, sao không chép bài?

-Thưa . . . trò . . . trò chưa có giấy viết.

Trách mình hồ đồ, nói đi mua giấy cuối cùng lại về tay không.

-Ta quên mất, vậy hôm nay cả lớp sẽ chuyển sang đọc thơ.

- Vâng ạ !

Bất quá cả người Bình An vẫn khó chịu mãi thôi, chỉ đọc sách mà cũng sai không biết bao nhiêu chữ. Dạy được nửa bài, Bình An không thể duy trì được thêm nữa đành phải tuỳ tiện tìm một lý do vội vã cho học sinh về sớm trước giờ tan học.

Cố làm cho mình trở nên bận rộn mà đầu văng vẳng câu nói của Nguỵ công công không tài nào dứt ra được.

"Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi đã vứt đi rồi, cớ sao không để cậu yên".

Nhất định là do cậu đi rồi khiến Hiên Viên Nhật trở nên nhàm chán nên mới bày ra cái trò này.

Ngày trước chỉ có cậu là uống thuốc thay nước, còn y không quản ngày đêm tuỳ thời đều có thể đột nhiên xuất hiện để giám sát, có thấy khi nào gọi là thân thể không khỏe đâu.

Nhưng là . . .

"Đệ đệ,huynh đỡ nhiều rồi mà vẫn phải uống thuốc nữa sao?"

Hiên Viên Nhật nhìn bát dược đen ngòm khuôn mặt lộ ra biểu cảm chán ghét không hề che giấu.

Người kia rất ghét uống thuốc.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hiên Viên Nhật bị đánh tới bất tỉnh, Bình An rất lo ngại sợ có di chứng về sau nên qua mấy ngày vẫn kiên quyết bắt y uống thuốc cho bằng được. Nhưng một đại nam nhân như Hiên Viên Nhật chẳng thà đau một chút còn hơn là phải uống mấy thứ đắng nghét đó.

Có khi nào bây giờ cũng vậy.

Hơn nữa, để Ngụy công công tìm tới tận cửa sợ không phải chỉ đơn giản là "thân thể không khỏe".

Đem suy nghĩ mới hiện lên trong đầu ném qua một bên, rõ ràng là đã quyết định không bao giờ nghĩ tới y nữa. Mặc kệ Hiên Viên Nhật, có nói gì đi chăng nữa mọi chuyện của y không còn một chút liên hệ nào với cậu cả.

Bình An đã được thả tự do quyết không để cho cuộc sống của mình bị quấy rầy lần nữa.

Nên đi dạy thì đi dạy, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì đi ngủ.

Chính là cậu không ngủ được.

Bởi vì từ hôm đó tới hai ngày sau Ngụy công công không có xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Tự nhiên đến buông một câu như vậy rồi đi.

Rất là tra tấn người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...