Lộng Gió

Chương 7: Đại Hội Võ Thuật – Làm Quen



À! Ra đó là Nghiêm tông chủ! Được lắm, được lắm, ta ghi thù với ông rồi đấy!

Hàn Mộ Ngọc ghé vào tai Hàn Trường: “ Muội ra ngoài chút, được không?”

“ Được, nhưng mà cẩn thận, đừng để người ta biết. Nhớ về trước giờ khai mạc đấy.”

Nàng gật đầu, rón rén ra khỏi đại điện.

Khí trời thoáng mát làm người ta thấy sảng khoái hẳn ra. Tự nhiên nàng nghe một giọng nói lạ: “ Vị này, hẳn là Hàn cô nương đi?”

Nàng giật mình, theo bản năng quay về nơi có tiếng gọi. Đó là một nam tử, khá trẻ tuổi, tóc cột cao giống như Hàn gia, nhưng trên trán không đeo băng, trang phục màu tím than, ngay lập tức nhận ra là ai. Ngoài ra, bên cạnh còn đi cùng một người, khá giống Lục Hành Chu.

“ Hai vị là?.”

“ Lục gia Lục Cảnh Thần.”

“ Cao gia Cao Lãng”.

Nàng cũng rất khách khí: “ Hàn gia Hàn Mộ Ngọc.”

Rất đàng hoàng, lịch sự.

“ Chẳng lẽ tiếp đãi của Lục gia không tốt, khiến cô nương không vừa ý, nên ra ngoài?” Lục Cảnh Thần hỏi

Nàng cười: “ Vậy Lục công tử cùng Cao công tử cũng như vậy à?”

Cao tam công tử - Cao Lãng là một thiếu niên rất nổi tiếng, vì độ “quậy” của hắn. Không ít lần bị người ta vác gậy đòi đánh đến tận Cao gia, bị người ta kêu giời kêu đất, bắt đền không biết bao nhiêu lần, hóa đơn gửi về Cao gia nhiều không kể xiết. Đi học thì là đứa cứng đầu cứng cổ nhất lớp, thầy cô nói không bao giờ chịu nghe. Mấy chuyện trong sách thì chẳng thấy học, thấy đọc, toàn quan tâm đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, may mà hỏi thì vẫn biết, không đến nỗi mù chữ. Thiên phú thì hơn người, nhưng lười luyện tập, suốt ngày làm ba cái thứ không đâu, đi trêu chọc người khác, thế nhưng đánh nhau tuyệt đối không kém ai. Từ lúc vị tam thiếu Cao thị này ra đời, không biết đã bao nhiêu lần phụ mẫu hắn phải đến nhà người ta xin lỗi, nghe nói hồi bé không ít lần  đi bắt nạt vị Vương công tử, suýt nữa thành công khiến Cao – Vương trở mặt. Tóm lại, hắn chính là làm Cao gia gà bay chó sủa, không thể nào yên ổn.

Còn vị Lục thiếu gia Lục Cảnh Thần này thì nho nhã, lễ độ, lễ phép, hay cười, được lòng người, nên sự tích về hắn cũng không nhiều. Đánh nhau không giỏi lắm, nhưng lại rất thông minh, rất được các tiền bối yêu thích. Nhưng nhiều người cũng không ưa vị thiếu gia này lắm, vì mẹ hắn chỉ là thiếp, nghĩa là hắn cùng Lục Hành Chu chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

Lục Cảnh Thần cười cười: “ Là Cao công tử rủ ta ra ngoài.”

Đây là làm hư con người ta à?

Cao Lãng kia xua tay: “ Ây dà, ta là chán quá, nên mới ra ngoài, tiện thể rủ Lục nhị thiếu gia ra cùng.”

“ Chà, chúng ta giống nhau đấy!”

Cao Lãng ngạc nhiên: “ Ra là Hàn tiểu thư cũng không chịu được à?”

Hàn Mộ Ngọc: “ Đương nhiên. Đó là chỗ cho mấy vị gia chủ nói chuyện, vãn bối chúng ta ngồi vào, căn bản chỉ để đủ quân số thôi.”

“ Hàn cô nương, cô giống ta đấy!”

Hàn Mộ Ngọc mỉm cười: “ Ta thấy, chúng ta rất hợp nhỉ?”

“ Đúng thế, đúng thế.”

Lục Cảnh Thần hoàn toàn bị ra rìa, còn hai cái con người kia thì nói chuyện cứ như đúng rồi, như kiểu là thân nhau lâu lắm rồi ý.

“ Đằng nào yến tiệc còn lâu mới kết thúc, hay là chúng ta đi chơi chút đi?” Khỏi phải nói cũng biết đây là đề nghị của Cao tam công tử.

Nàng hỏi: “ Đi đâu? Nhỡ bị bắt gặp, không phải là sẽ bị mắng chết à?”

“ Sợ cái gì chứ? Vậy ta kéo Lục công tử đi cùng rồi đây, có gì có người chịu cùng, chết thì chết chung cơ mà. Với lại, về trước giờ khai mạc là được.”

Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Mộ Ngọc chốt:“ Huynh nói chí phải.”

Lục Cảnh Thần bối rối: “ Ơ, hai vị, mau vào đi, không nên đi quá....

Chưa kịp nói xong, Lục Cảnh Thần đã bị Cao Lãng kéo đi.

Cao Lãng đưa hai người đến một nơi sau đại điện, thẳng vào hậu viện Lục gia, vào hẳn vườn hoa bên trong.

“ Huynh rành đường Lục gia nhỉ?” Hàn Mộ Ngọc hỏi.

Vẻ mặt Cao Lãng rất tự tin, giọng đầy tự hào: “ Đương nhiên. Cao tam công tử ta đây nơi nào cũng từng đi, chỉ trừ Hàn gia của cô thôi. Ta và Lục nhị thiếu gia còn vô cùng thân thiết, ta rành lối đi nhà hắn, là rất bình thường.”

Nhưng có cần đến nỗi hậu viện nhà người ta cũng rành không? Xem ra, là trêu hoa ghẹo nguyệt không ít lần rồi nhỉ?

Nàng nhìn Lục Cảnh Thần, thấy hắn bất đắc dĩ thở dài.

Cao Lãng chỉ vào vườn hoa, rồi bảo: “ Vườn hoa này của Lục gia đầy hoa thơm cỏ lạ, chỉ kém Cao gia nhà ta thôi. Bao giờ cô rảnh, có thể đến Cao gia chơi, yên tâm, ta mời, cả Lục công tử cũng thế, ta đến nhà huynh mãi, e cũng không ổn.”

Sợ là người ta muốn đuổi ngươi lắm rồi, chẳng qua nể danh tiếng nhà ngươi thôi!

“ Bông hoa màu đỏ này trông đẹp quá, là hoa gì vậy?” Hàn Mộ Ngọc hỏi Lục Cảnh Thần.

Lục Cảnh Thần chưa kịp trả lời, Cao Lãng đã chen vào: “ Cô nương rất có mắt nhìn, đây là......

“ Là hoa Tương Ái, tên như vậy, là vì ai nhìn nó cũng thấy thích, ta nói có đúng không – người trả lời cầm cây quạt, dựa sát vào Cao Lãng, gằn mấy chữ cuối – Cao tam công tử.”

Lục Cảnh Thần là người phản ứng đầu tiên: “ Hắc công tử”. Hàn Mộ Ngọc cũng hành lễ theo.

Cao Lãng đẩy vị Hắc công tử kia ra, giọng điệu không vui: “ Ê, Hắc Viêm Doanh, ngươi xen vào đây làm gì? Nàng là hỏi ta mà!”

Hắc Viêm Doanh mở quạt ra, quạt nhẹ vài cái vào mặt, dáng vẻ rất phong trần, cười như không cười hỏi lại Cao Lãng: “ Nàng hỏi ngươi thật hả?”

Cao Lãng á khẩu, không biết phải nói thế nào. Hàn Mộ Ngọc căn bản không hỏi hắn, mà là hỏi Lục Cảnh Thần.

Hắc Viêm Doanh hướng đến Hàn Mộ Ngọc: “ Hắc gia Hắc Viêm Doanh”.

“ Hàn gia Hàn Mộ Ngọc.”

Cao Lãng cãi cố: “ Thế thì ngươi xen vào làm gì chứ!”

Hắc Viêm Doanh trái ngược với Cao Lãng, nói năng nhẹ nhàng: “ Ngươi xen vào được, tại sao ta không thể?”

“ Ngươi.....”

Lục Cảnh Thần bèn giảng hòa: “ Thôi thôi, hai vị công tử này, thấy hai người cãi nhau, người ta còn tưởng Lục gia chúng ta tiếp đãi không chu toàn, khiến tâm trạng hai vị không tốt. Chúng ta nên ngắm hoa, hoặc không ra đình kia trò chuyện, không nên tạo xích mích. Rất không tốt, ảnh hưởng tới hòa khí.”

Đây chính là con người đươc giáo dục kỹ càng, nói câu nào chứng minh con ngoan câu đấy, trái ngược hoàn toàn vị Hắc công tử cùng Cao công tử kia.

Lại nói về vị Hắc công tử, sự tích về hắn nhiều chẳng khác gì họ Cao. Hắc gia vốn là cải tà quy chính, nên tính tình mấy người Hắc gia chẳng ai tốt gì. Hắn từ bé nổi tiếng phong tình, mười mấy tuổi lầu xanh nào cũng biết Hắc đại công tử ra tay hào phóng. Vẻ ngoài điển trai, ánh mắt ma mị làm bao thiếu nữ điên đảo, nhưng mà là gì nhỉ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn tất nhiên là chưa làm chuyện đi quá giới hạn, nên không cô nương nào bắt đền được hắn. Có lần có nàng muốn hắn chịu trách nhiệm, bị hắn chẳng nói chẳng rằng giết chết. Cực kỳ độc ác, cực kỳ tàn nhẫn, ăn nói thì khó nghe, nhưng nói câu nào đúng câu đấy, rất đi vào lòng người. Hắn không lạm sát người vô tội, nên chẳng ai làm gì được hắn. Người ghét hắn, đương nhiên rất nhiều, hơn so với người thích hắn rất nhiều lần.

Hắc Viêm Doanh hỏi: “ Hàn tiểu thư, cô là bị rủ, hay là giống chúng ta?”

“ Giống các huynh thôi. Ngồi trong đó ấy hả, mí mắt ta nó cứ nhớ nhau, không rời xa nổi. Lại không biết ngồi thêm một lúc có xuất hiện vài vị Nghiêm tông chủ nữa hay không?” Giọng nàng mang theo sự bất đắc dĩ.

Hắc Viêm Doanh bật cười, gập quạt lại: “ Ta thích cô rồi đấy! Cả bài thơ của cô nữa, rất tuyệt, hay hơn nhiều so với mấy bài linh tinh trong sách, đọc chỉ muốn ngủ gật!”

“ Đương nhiên, đương nhiên, thơ mấy lão hủ suốt ngày ngồi nhà tán gẫu giảng đạo lý trên trời dưới bể, nó khác chứ!”

“ Đúng, đúng. Rất hợp ý ta.”

Lục Cảnh Thần bức xúc: “ Hàn tiểu thư, Hắc công tử, chúng ta không được nói các tiền bối như thế.”

Hắc Viêm Doanh lúc này bá vai vị con ngoan kia, giọng điệu chắc chắn là đang làm hư con người ta: “ Lục công tử, ta hỏi huynh này, suốt ngày làm con ngoan mãi, không thấy chán à? Sau này lớn, chúng ta là tiền bối của một đám nít ranh, không thể nói mấy lời như thế, chi bằng bây giờ còn nhỏ, có nói, người ta nghe được, cũng chỉ nói giáo dưỡng không tốt, về bị phạt, hoặc nhỏ tuổi như Hàn cô nương, thì phán mấy chữ, chưa hiểu chuyện, thế là được, làm quá lên làm gì. Theo ta thấy, bây giờ còn trẻ, chuyện gì nghĩ trong bụng thế nào, cứ nói thế, chẳng ai dám làm gì huynh đâu. Ta nói có đúng không, Hàn cô nương?” Lục Cảnh Thần đầy sự bối rồi, theo Hắc Viêm Doanh hướng về phía nàng.

Hàn Mộ Ngọc không đáp, hai tay chống hông, tỏa ra đầy sự bất đắc dĩ. Lại ngay lập tức nghe tiếng Cao Lãng: “ Các ngươi cho ta ra rìa à? Có phải coi ta là người vô hình không vậy?

“ Thì đúng thế mà”. Lời này của ai, chắc cũng đã đoán ra.

“ Cái gì?!” Cao Lãng bức xúc, đẩy Hắc Viêm Doanh một cái, Hắc Viêm Doanh lại đẩy lại, cứ thế, cứ thế, Lục Cảnh Thần phải chen vào giữa: “ Thôi, thôi, ta xin can, xin can, đừng đánh nhau, cũng đừng cãi nhau, có gì từ từ nói chuyện. Bình tĩnh, bĩnh tĩnh.”

Cao Lãng văng tục: “ Hắn chính là cái đồ quá đáng! Mẹ kiếp, hắn tưởng người khác cần hắn quan tâm lắm ấy, hắn nghĩ hắn là ai chứ! Mẹ kiếp!”

Hắc Viêm Doanh cũng chẳng vừa: “ Hừ! Ngươi là cái thá gì mà ta phải quan tâm ngươi chứ! Ngươi tưởng ai ai gặp ngươi cũng phải một câu hỏi han hai câu hỏi han hả?!”

Biết không ngăn không được, Hàn Mộ Ngọc tiến lên, định nói vài câu thì thấy cái gì bay thẳng mặt mình, nhanh chóng cúi đầu xuống, rồi nghe một tiếng “A!” rất thảm thiết.

Thì ra, do quá tức giận, Cao Lãng đã vứt đoản kiếm vào mặt Hắc Viêm Doanh, nhưng hắn tránh được, nàng cũng tránh được, cuối cùng bay vào đầu vị công tử xấu số nào đó.

“ Vương công tử”. Lục Cảnh Thần mặc kệ hai người kia, vội chạy ra chỗ người bị nạn, đỡ hắn dậy.

Lục Cảnh Thần chắp tay: “ Vương công tử, xin thứ lỗi.”

Vương gia chỉ có duy nhất một đứa con trai, chính là Vương công tử, Vương Dịch. Hồi còn nhỏ, hắn hay bị Cao Lãng bắt nạt, vì hai người bằng tuổi nhau mà hắn thấp hơn Cao Lãng rất nhiều.

Vương Dịch ngồi dậy, không thèm chào Lục Cảnh Thần, cầm đoản kiếm đi đến chỗ nàng, chỉ vào Cao Lãng, hét lớn: “ Cao Lãng, lại là ngươi đúng không?!”

Cao Lãng cười cười: “ Vương huynh, chúng ta là bạn bè, lâu không gặp lại, huynh cũng đừng như thế, ta buồn.”

“ Bạn bè gì? Ai bạn bè với ngươi. Gặp ngươi ta tránh không kịp. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng Hắc Viêm Doanh cãi nhau, ta mặc kệ, chẳng liên quan đến ta, nhưng ngươi...... ngươi....... rốt cuộc ta với ngươi có thù có oán gì hả!?” Vương Dịch gầm lên.

Lục Cảnh Thần cũng không biết phải nói thế nào, Hàn Mộ Ngọc cũng thế. Xem ra sự tức giận của mấy người này là lên tới đỉnh điểm rồi. Bất ngờ, một giọng nói lãnh đạm vang lên: “ Đến giờ khai mạc rồi.”

Thiếu niên này mặc bạch phục, cả người toát ra khí chất cao ngạo nhưng thuần khiết, không vương vấn chút vẩn đục nào. Vị này, hẳn là Lãnh nhị công tử Lãnh Dạ Mạc.

Hàn Mộ Ngọc không có thời gian ngạc nhiên, chạy trước, ném lại một câu: “ Không muốn bị phạt thì nhanh lên.” Đi qua vị thiếu niên kia, cười, chắp tay lại, ý muốn cảm ơn. Y gật đầu, rồi vọt lên phía trước. Lục Cảnh Thần hướng tới ba người kia, vội nói: “ Cáo từ.”

Vương Dịch chỉ vào Cao Lãng: “ Ngươi cẩn thận đấy.” Nhanh chóng, hắn cũng chạy đi.

Cao Lãng cùng Hắc Viêm Doanh nhìn nhau, rồi nối gót mấy người kia. Hàn Mộ Ngọc vội vàng xếp vào hàng, cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hàn Ôn quở: “ Muội đi đâu, lại đi cùng Cao công tử và Hắc công tử vậy? Còn cả Vương công tử cùng Lục công tử. Làm cho mọi người phải bảo Lãnh công tử đi tìm.” Nàng cười trừ, không nói gì.

Tiếng trống vang lên từng hồi. Lục Hành Chu đọc diễn văn, chính thức khai mạc Đại hội võ thuật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...