Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)

Chương 17: Chuyển chức đáng hận



“Tề sư phụ, Bạn nhận ta làm đồ đệ đi! Ta ngưỡng mộ bạn lâu rồi!” Vừa vào cửa, ta trực tiếp mở miệng nói ra mục đích. Đáng tiếc, trả lời ta lại là:

“Tiểu tử, ngươi nên đi nhà khác hỏi xem, cơ thể ngươi như vậy… thực sự không thích hợp làm học trò kiếm tông ta.”

“Tiểu tử, ngươi nên đi nhà khác hỏi xem, cơ thể ngươi như vậy… thực sự không thích hợp làm học trò dược tông ta.”

“Tiểu tử, ngươi nên đi nhà khác hỏi xem, cơ thể ngươi như vậy… thực sự không thích hợp làm học trò đạo tông ta.”

Hết lần này đến lần khác đều nhận được 1 kết quả như thế này!

Ý nói ta căn bản hiện tại không thể chuyển chức! Đã cấp 14 rồi, ta còn mặc khinh khải không hạn chế chức nghiệp, cầm tiểu đao đi sát quái, bởi vì vũ khí từ cấp 10 trở lên đều có hạn chế chức nghiệp.

Thế nhưng ta không biết phải làm sao cải biến tình trạng hiện giờ, các người chơi không biết làm gì ở trong thành mở cửa hàng bán đồ trang bị, đáng tiếc, sự thật lại lần nữa đánh bại ta.

Lúc đầu ta nghĩ khi còn là tân thủ trong thôn đánh quái có lụm được cây trượng không hạn chế chức nghiệp, nên hẳn là cũng có người chơi đánh ra vũ khí không hạn chế chức nghiệp đi? Thế là ta vòng vo hết các cửa hàng một hồi, rốt cuộc không thấy, đành phải buông tha.

“Uy! Tiểu huynh đệ! Ngươi chờ một chút.” Một thanh âm hào sảng truyền đến, ta nhìn lại, đó là 1 kiếm khách nhân tộc, một thân trọng khải lóe sáng, trong tay cầm 1 thanh trường kiếm, vừa nhìn là biết cấp bậc không thấp.

Ta nhíu nhíu mày, từ lúc vào trò chơi, ta chưa từng cùng người khác nói chuyện, thậm chí rất ít cùng NPC bên ngoài nói nói, ta không quen người trước mặt, vì sao hắn lại gọi ta?

“Xin hỏi ngươi có chuyện gì?” Xuất phát từ lễ phép, ta dịu dàng hỏi.

“Cái kia… vừa rồi trên đường, ta đụng ngã ngươi sao? Nhìn bóng lưng rất giống.” Người nọ gãi gãi đầu có chút không xác định nói, trên mặt còn mang theo nụ cười quẫn bách, giống như hắn cũng hiểu gọi một người trên đường có phần đường đột. Bất quá, ta đã thay đổi một thân trang bị, hơn nữa còn đeo diện cụ, hắn không nhận thức ra ta mới phải chứ.

Vốn ta tưởng rằng hắn tới tìm ta gây phiền phức, nhưng nghe lời này của hắn giống như nhầm rồi, trong lòng có chút buồn bực đối diện với đại nam hài đang xấu hổ, sau khi từ từ bình tỉnh lại, triển khai tươi cười nói: “Vừa rồi là ta không chú ý đụng vào ngươi, hẳn là ta nên xin lỗi ngươi mới phải, thật xấu hổ.”

“Aizz! Không cần khách khí như vậy, ngươi muốn đi thăng cấp sao? Vừa lúc ta cũng muốn đi thăng cấp, không bằng chúng ta cùng đi đi?” Hắn tựa hồ đối với ta nói ra suy nghĩ của mình, ý muốn cùng ta tổ đội đi thăng cấp.

“Không cần, cấp ta quá thấp, chúng ta tổ đội không thích hợp.” Ta trực tiếp cự tuyệt ý tốt của người trước mặt, kỳ thực không phải là ta không muốn tìm người tổ đội cùng nhau thăng cấp, chủ yếu vì ta là người chơi cấp thấp lại không có chức nghiệp, thôi thì tự mình chậm rãi luyện đi.

“Aizz! Chúng ta thêm hảo hữu đi, sau này nếu có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau luyện a!” Hắn đi lên phía trước vài bước, hết sức chăm chú nhìn ta. Cái này thật là… làm ta có chút không nghĩ được, đây là làm sao vậy?

Chúng ta chỉ gặp mặt nhau mới có 1 lần, chưa đến mức phải nghiêm túc như thế di? Dù sao có nhiều bằng hữu thì tốt hơn, tuy ta không thích nhờ vả người khác, nhưng nếu ta có chuyện, chính là có thể chiếu ứng lẫn nhau thật là tốt.

Chúng ta trao đổi danh thiếp, ta thấy được tên của hắn: Đằng Ái Đích Nhân. Ơ! Người này đứng hàng thứ 3 trong bảng cao thủ! Thật đúng là nhìn không ra.

Nhìn cái tên duy nhất lóe sáng trong khung bạn tốt, ta lại thở dài, tiến vào trò chơi đã hơn 2 tháng, đây chính là người bạn đầu tiên của ta ni, có lẽ là dựa vào duyên số, chỉ cần tinh không cần nhiều, như thế mới tốt. Cáo biệt Đằng Ái Đích Nhân, ta bước lên hành trình tự mình thăng cấp.

ÔI! Cam chịu số phận ra khỏi thành, ta thương cảm cầm lấy tiểu đao, 1 đao 1 đao chém quái, nhìn kỹ năng công kích của người khác mang theo màu sắc rực rỡ, ta hâm mộ không thôi.

Ngoài thành đều là quái cấp 11-12, tuy rằng ta chưa chuyển chức, không có kỹ năng, thế nhưng dù sao ta cũng là cấp 14, hơn nữa có 1 chút kỹ xảo, mấy quái này không thành vấn đề, hơn nữa quái vật cấp bậc thấp hơn ta, nên kinh nghiệm cũng chỉ có được vài điểm ít ỏi thảm thương, đó là lí do ta quyết định đi xa 1 chút.

Xa xa là một mảnh đại thảo nguyên — Lâm Tây Thảo Nguyên. Trên thảo nguyên có Miên (cừu) cấp 15 cùng Bạo Miên cấp 16. Căn cứ vào quan sát của ta, Bạo Miên có lực va chạm rất cao, thương tổn không thấp, nhưng trái lại mức phòng ngự tương đối thấp, nhược điểm là ở phần bụng, tốc độ cũng bình thường, không cao cũng không thấp.

Tối trọng yếu là, kinh nghiệm tại đây so với quái cùng cấp khác cao hơn, cho nên toàn bộ trên thảo nguyên khắp nơi đều là người, có tổ đội luyện cấp, cũng có không ít người đơn độc luyện cấp cuồng.

Có lẽ có người sẽ hỏi ta, ta vì sao không tìm một đội cùng nhau luyện, kỳ thực ta cũng có nghĩ tới, tổ đội với tình trạng ta hiện tại mà nói, chỉ có lợi không có hại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...