Long Huyết Chiến Thần

Chương 11: Đối đầu Dương Chiến



Lúc này bầu trời không một bóng mây, ngân hà rộng lớn hiện đầy sao sáng. Chính là thời điểm tu luyện Tinh Thần chiến thể tốt nhất.

Long Thần tìm đến một địa phương vắng vẻ, bình tĩnh ngồi xuống tu luyện.

"Tinh Thần chiến thể không thể luyện thành trong thời gian ngắn. Nhưng trải qua trận chiến ngày hôm nay và lực lượng trăng sao bồi dưỡng giúp cho chân khí của ta tăng vọt. Hi vọng Long ngọc trợ giúp đủ để xung kích Long Mạch cảnh đệ tam trọng."

Hắn gầm lên một tiếng, chân khí hùng hậu rốt cuộc quán thông đạo Long mạch thứ ba.

Cỗ chân khí nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, Long Thần rốt cuộc đã thăng cấp thành công.

Ánh mắt hắn lúc này bắn ra thần quang, hiển nhiên tu vi mạnh hơn trước gấp mấy lần.

"Chân khí Long Mạch cảnh đệ tam trọng quả thật mạnh mẽ, sau này gặp phải Dương Chiến cũng không cần e ngại nữa."

Rốt cuộc bước vào Long Mạch cảnh đệ tam trọng, Long Thần ngồi xuống điều tức thêm một lát để thích ứng trạng thái. Hiện tại vẫn là nửa đêm, hắn không cần vội vã làm gì.

Tối nay trời không mây, trên bầu trời xuất hiện dải Ngân hà với ngàn vạn vì sao cực kỳ tráng lệ.

"Mười tám dải Ngân hà, ban ngày chín cái, ban đêm chín cái. Nghe nói Ngân hà là do vô cùng vô tận ngôi sao tạo thành. Nếu có một ngày ta đứng trên đó dõi mắt nhìn xuống thế gian cũng không uổng phí một đời rồi."

"Hơn nữa, lúc này ta có thể dựa vào lực lượng Ngân hà tu luyện Tinh Thần chiến thể."

Nguyên bản Long Thần dự định hấp thu lực lượng tinh thần (ngôi sao), không ngờ tâm ý vừa động đã xuất hiện vô số tinh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống bao phủ khắp người hắn.

"Nhiều Tinh quang như vậy dung nhập vào trong xương cốt huyết mạch của ta, tốc độ tu luyện gia tăng lên gấp trăm lần. Hấp thu lực lượng Ngân hà tu luyện Tinh thần chiến thể đúng là sáng suốt."

Tinh quang tràn ngập thân thể Long Thần, mỗi một tia năng lượng nhỏ bé lan tỏa ra các bộ phận, làn da, kinh mạch giúp cho thực lực hắn không ngừng tăng trưởng.

Long Thần tĩnh tọa cho đến khi mặt trời mọc.

Bình minh xuất hiện ở phía chân trời, ánh sao dần dần biến mất, ánh mắt Long Thần tràn ngập hưng phấn.

"Trải qua một đêm Tinh quang rèn luyện, ta bây giờ đã có chút thành tựu Tinh Thần chiến thể, sức mạnh và thể lực tăng cường một mảng lớn. Cộng thêm chân khí Long Mạch cảnh đệ tam trọng hẳn là bộc phát uy lực chiến kỹ mạnh hơn trước gấp mười lần."

Long Thần mỉm cười vui vẻ, tự nhủ trong lòng:

"Lão tử rốt cuộc cũng có ngày ngẩng đầu làm người. Tinh Thần chiến thể và Vẫn Tinh quyền hợp lực uy lực bạo tăng, ta cũng không tin đánh không lại Dương Chiến Long Mạch cảnh đệ tứ trọng. Còn có những người khác nữa, lão tử sẽ từ từ làm thịt đừng đứa một."

Sau đó Long Thần đi về nhà, nằm ở trên giường nghĩ ngợi.

"Một đêm không ngủ đã quá mệt mỏi, hiện tại nên nghỉ ngơi một chút. Sau khi tỉnh lại tinh thần đầy đủ sẽ tiến hành tu luyện bước kế tiếp."

"Tinh Thần chiến thể tu luyện đến đại thành sẽ nắm giữ lực lượng cường đại, phụ thân lưu lại Long Ngọc ẩn giấu nguồn chân khí khổng lồ giúp cho tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác nhiều lắm. Hiện tại chỉ thiếu mỗi linh ngọc nữa là tốt rồi."

Linh ngọc là một loại ngọc thạch ẩn chứa thiên địa linh khí có thể phụ trợ võ giả Long Mạch cảnh tu luyện. Vật phẩm này vô cùng quý giá, chỉ khi nào biểu hiện ra thiên phú trác tuyệt mới có khả năng được trưởng bối ban cho.

"Còn có nửa tháng là đến đại hội gia tộc, ta muốn nhận được Long Ấn ít nhất phải đạt tới trình độ Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng. Mỗi một tầng cảnh giới lại gia tăng độ khó gấp mấy lần, Dương Chiến đã dừng lại ở Long Mạch cảnh đệ tứ trọng hơn một năm. Bản thân ta không có khả năng hoàn thành trong vòng nửa tháng."

"Vì phụ thân, vì không bị người ta khinh thường, vì trả thù nữ nhân ác độc kia. Lão tử phải liều mạng rồi!"

Mặt trời lên cao, Long Thần bị một trận tạp âm đánh thức.

Tiến vào Long Mạch cảnh đệ tam trọng, cảm giác của hắn tăng cường lần nữa. Chỉ cần có tiếng động tiếp cận sẽ lập tức tỉnh lại, Long Thần khởi động mấy cái cho tỉnh táo rồi mỉm cười đi ra cửa.

Quả nhiên Dương Chiến giương cờ đi trước, phía sau hắn là huynh đệ tỷ muội Dương gia, số tuổi trên dưới mười lăm. Nhưng mà người nào người nấy thể hình cao lớn, bộ dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Thần.

Dương Chiến hôm nay hưng sư động chúng tới vấn tội khiến cho Long Thần cảm thấy ngoài dự liệu.

Dương Chiến thấy đối phương bình thản đứng ở trước cửa liền cười lạnh nói:

"Đêm qua ta đã nói muốn giáo huấn ngươi, dĩ nhiên hôm nay không thể nuốt lời. Tiểu tạp chủng nhà ngươi mấy ngày nay có chút thực lực đã trong mắt không người. Cho nên chúng ta tới đây là vì dạy bảo ngươi đạo lý làm người."

Long Thần cười nhạt nói:

"Không trách được bày trận lớn như thế, ta còn tưởng rằng Dương Chiến ngươi sợ hãi mới mời thêm người tới áp trận."

Dưới tình huống này, Long Thần vẫn có thể giữ vững bình tĩnh châm chọc Dương Chiến, bộ dạng làm như chuyện trò vui vẻ khiến cho đám đệ tử Dương gia kinh ngạc sững sờ, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.

Đây là phế vật từ trước tới nay vẫn luôn khúm núm, nịnh nọt khi đối mặt với bọn họ sao?

Lửa giận lập tức bùng cháy trong lòng Dương Chiến, hai tay hắn run rẩy như ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát.

"Rất tốt, tiểu súc sinh, ngươi may mắn có chút thực lực quả nhiên không còn giống cẩu nô tài trước kia. Ngươi đánh bại Trần Lục tưởng rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay ngươi đã chọc giận ta thành công, các huynh đệ, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Phế hắn đi!"

“Cho hắn nằm giường một năm!”

Đủ loại thanh âm vang lên liên tiếp, đám người kia hiển nhiên muốn đánh đập Long Thần một trận thỏa thích.

Dương Chiến phất tay áo ngăn cản quần chúng, mỉm cười nói:

"Thật ngại quá, đây là đề nghị của bọn họ. Ngươi hôm nay biểu hiện quá điên cuồng rồi, chúng ta vốn đã quen với cẩu nô tài Dương Thần lúc trước. Cho nên ta sẽ hao phí một chút tâm tư giúp ngươi trở về nguyên dạng."

"Muốn động thủ với lão tử thì nhào vô, đừng có ở đó bô bô nói nhảm. Lời của ngươi chỉ là đống phân chó đối với lão tử, sáng sớm dẫn một đám tiểu đệ tới trước cửa nhà ta làm phiền."

Long Thần nói câu sau cùng đã hoàn toàn chọc giận Dương Chiến, trước giờ hắn vẫn cho mình là bề trên cao cao tại thượng. Long Thần ở trong lòng hắn chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Thế mà ngày hôm nay lại bị đối phương nhục nhã làm cho hắn muốn nổi điên.

"Súc sinh, ngươi rõ ràng là muốn chết. Hôm nay ta không phế ngươi, ta không mang họ Dương nữa!"

Vừa mới dứt lời, Dương Chiến lập tức bộc phát chân khí toàn thân, uy áp Long Mạch cảnh đệ tứ trọng áp tới Long Thần.

"Bọn họ sắp động thủ!"

“Lui mau!”

Đám người vây xem vội vàng tản ra, trong sân chỉ còn lại hai người Dương Chiến và Long Thần.

"Thực lực hắn giốnh như tối hôm qua, nhưng ta bây giờ đã mạnh hơn rồi."

Mặc dù uy áp Long Mạch cảnh đệ tứ trọng cường đại, nhưng mà thực lực Long Thần cũng không kém. Thân thể hắn nổi lên Tinh quang bảo vệ chính mình, Tinh Thần chiến thể vốn có năng lực ngăn cản khí thế của đối phương.

"Thực lực chỉ mới Long Mạch cảnh đệ nhị trọng đã dám khiêu chiến với ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn vì hành vi ngu xuẩn của mình."

Dương Chiến dậm chân nhào tới Long Thần, hai tay vận lực công kích, trong khoảng thời gian ngắn xuất ra mười mấy quyền đánh tới Long Thần.

"Trời đất, ta còn tưởng cái tên Dương Thần kia lợi hại lắm, vốn tưởng rằng hắn có lá bài tẩy chứ! Ngờ đâu Dương Chiến ca vừa mới ra tay đã khiến hắn chạy trối chết."

"Chỉ là một con chó điên mà thôi, tự đòi mất mặt."

Đám người vây quanh cười phá lên, không ngừng chỉ chõ, chế giễu Long Thần ở trong sân.

Long Thần tránh thoát Dương Chiến công kích, lùi lại quay đầu mắng đám người kia:

"Mấy con lừa ngu ngốc!"

Sau đó hắn mỉm cười nói với Dương Chiến:

"Dương Chiến chỉ có vậy thôi sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...