[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Chương 29: Thôi miên



Ăn uống no đủ, lại làm loại vận động hao phí thể lực nào đó. Vũ Hóa Điền rất tự nhiên nằm ngủ say trên giường.

Lần ám sát thứ hai cũng trôi qua trong lúc y ngủ.

So với lần thử đầu tiên, nhóm thích khách thứ hai rõ ràng là lợi hại hơn rất nhiều, tuy rằng nhân số chỉ có một, lại có thể tránh thoát khỏi sự bảo hộ của Cẩm Y Vệ ở bốn phía, nhẹ nhàng tiến vào phòng của Stefan.

Lúc này, Stefan đang ngồi tựa ở trên giường, ôm Vũ Hóa Điền ngủ say đọc sách, bàn tay được bảo dưỡng cực tốt vuốt ve Vũ Hóa Điền ở bên dưới tấm chăn.

Vũ Hóa Điền được hơi thở của Stefan bao bọc hoàn toàn cũng không bởi vì vị khách không mời mà đến kia ghé thăm mà tỉnh lại, vẫn ngủ say như trước.

Khi thích khách cầm đao lặng yên đi đến bên giường thì, lúc bốn mắt nhau giao nhau với Stefan liền có chút giật mình.

Hắn cũng không nhận ra được trong phòng này có hai người, mà một trong số đó lại đang vô thanh vô tức nhìn hắn chăm chú, giống như việc hắn đến đây đều nằm trong dự kiến của đối phương.

Kinh hoàng thấy mình bị lộ, thích khách cầm đao mang theo luồng gió sắc bén đâm về phía giường, vốn tưởng rằng cho dù không phải một kích trúng ngay, cũng sẽ khiến cho mục tiêu thất kinh.

Nhưng phản ứng của đối phương nằm ngoài dự kiến của hắn.

Chỉ cần hai ngón tay, đao của thích khách đã bị Stefan kẹp chặt, bất kể hắn rút ra như thế nào cũng không được.

Stefan giống như nhìn ngắm con mồi đánh giá thích khách đã mồ hôi đầy đầu một chút, mùi lộ ra từ trên thân thể cũng không tệ lắm, tuy rằng còn kém máu của nữ nhân trẻ tuổi, nhưng vào lúc này cũng không có gì phải kén chọn.

Thích khách thấy không rút được vũ khí về, quyết đoán buông tay, cẩn thận chú ý đến động tĩnh của người ở trên giường, thận trọng lui về phía sau.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, liền khiến hắn không còn có thể thoát được.

Một màn cuối cùng đập vào trong tầm mắt chính là đôi mắt ánh tia đỏ, quỷ dị đến mức đáng lẽ không thể xuất hiện ở con người kia.

Stefan nhìn thích khách vẻ mặt vô thần, ánh mắt dại ra đứng im một chỗ, đôi môi mỏng đại biểu cho sự vô tình khẽ mở:

“Đi tẩy rửa chính mình thật sạch sẽ.”

“Vâng, chủ nhân.”

Thích khách mặt không chút thay đổi trả lời, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi căn phòng.

“Nhiều người canh gác như vậy, cũng có thể để cho thích khác chạy vào, thật đúng là vô năng.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi chế giễu vang lên, Vũ Hóa Điền vốn nên ngủ say lại nói ra những lời này, nhưng không hề mở mắt ra.

Tùy tiện ném thanh đao trong tay đi, cầm một lọn tóc dài tản ra bên gối lên, Stefan ngửi mùi hương mang theo chút lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó:

“Đừng nói vậy, bọn họ cũng chỉ là vì có ngươi ở đây nên mới thả lỏng cảnh giác thôi.”

“Vô năng chính là vô năng, không có lý do gì chính đáng cả.”

Vũ Hóa Điền mở mắt, ánh đỏ chợt lóe lên rồi biến mất.

Stefan cũng không cố cãi cho thủ hạ, tuy rằng đã cố ý giăng kết giới ở trong phòng khiến cho người ở bên ngoài không phát hiện ra cũng là nguyên nhân chủ yếu.

“Ngươi giữ hắn lại là có ý gì? Còn hạ loại mệnh lệnh kia nữa.”

Nâng nửa người trên dậy. Vũ Hóa Điền không chút bận tâm đến việc thân thể mình bại lộ trong tầm mắt của nam nhân. Ma cà rồng hồi phục thể lực rất tốt, cho dù trước đó có trải qua một phen mây mưa điên cuồng, thân thể y cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào.

Ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn Vũ Hóa Điền lười biếng duỗi eo ở trước mặt hắn, đường cong trên thân thể lập tức bị mở rộng đến độ cong duyên dáng nhất, bàn tay to của Stefan vung lên ôm người vào trong lòng, làn da mang đến xúc cảm nhẵn nhụi của người bên dưới làm hắn hơi hơi thở dài dán mặt lên ngực y, phóng khoáng ăn đậu hủ.

“Lúc trước khiến thân thể này nhiễm lên ấn ký thuộc về ta thật đúng là xinh đẹp, hiện tại muốn chơi đùa thế nào cũng không sao cả.”

Cố ý cắn một cái lên hồng anh trước ngực, dấu răng rất nhanh liền biến mất, không vượt quá năm giây. Nhưng hồng anh trướng lớn bị nước bọt làm ướt liền lộ ra vẻ sáng bóng mê người vẫn khiến Stefan nhìn đến no mắt.

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Vũ Hóa Điền không hài lòng với việc hắn dùng loại thái độ này để trốn tránh đề tài, nhưng đối với việc vì sàm sỡ y lại biểu hiện thật bình tĩnh, không hề có chút ngượng ngùng nào.

“Để lại cho ngươi.”

Stefan kéo lọn tóc dài rơi xuống trước ngực y, kéo mặt y qua, hôn cắn đôi môi không có chút màu máu.

“Không phải nói là muốn dạy ngươi phép thuật sao? Dụng cụ chỉ dạy dâng lên tận cửa, không nên lãng phí.”

Phép thuật? Ánh mắt Vũ Hóa Điền sáng lên, từ hôm qua lúc nhìn thấy Stefan bày ra kết giới y vẫn nhung nhớ thứ này không thôi, chỉ là Stefan không nhắc đến, y tự nhiên cũng không chịu cúi đầu đi cầu người, hiện tại Stefan tự mình nói, y đương nhiên rất vui vẻ.

“Khi nào thì bắt đầu?”

“Buổi tối đi, hiện tại chúng ta nên đi ra ngoài dùng bữa.”

Stefan lưu luyến không rời buông y ra, bàn tay ở trong không trung làm động tác túm một cái, một chiếc nội y sạch sẽ bay lên tay hắn, nâng tay lên mặc cho Vũ Hóa Điền.

Vũ Hóa Điền thấy chiêu thức ấy, ánh mắt càng sáng:

“Chúng ta không ăn gì cả cũng không cảm thấy đói, cần gì phải lãng phí chút thời gian ấy?”

“Dù không đói cũng nên chú ý một chút, người phàm luôn tràn ngập sợ hãi với những thứ mình không biết.”

Stefan mặc y phục giúp y.

“Huống chi còn cần thời gian cho tài liệu đi tẩy rửa, hiện tại cũng ta cũng không làm được gì.”

“Dạy ta một chiêu lúc nãy là được rồi, cái đó không cần tài liệu đi.”

Vũ Hóa Điền vẫn chưa từ bỏ ý định, đối với việc trở nên mạnh mẽ, y cũng là rất cứng đầu.

Stefan nhếch môi:

“Không được.”

Cuối cùng, Vũ Hóa Điền vẫn là để Stefan đưa y ra khỏi phòng đi dùng cơm.

Trước khi dùng bữa, Cẩm Y Vệ báo cáo với Stefan, người bắt sống được lúc trước trong vụ hành thích lần trước đã cắn thuốc độc, bọn họ còn chưa kịp hỏi ra được điều gì có ích, đối phương đã chết.

Loại chuyện này nói ra ngay trước khi dùng bữa quả thực có chút không vui, nhưng Stefan cũng không trách cứ bọn họ, dù sao hắn đã sớm biết người đứng phía sau là ai, cũng còn cách khác để hỏi ra được đáp án.

Dùng cơm xong, Vũ Hóa Điền khẩn cấp kéo Stefan quay về phòng, để lại một đám Cẩm Y Vệ sắc mặt cổ quái.

Trong phòng, thích khách bị Stefan thôi miên kia im lặng đứng ở một góc sáng sủa. Y phục trên người đã được thay đổi, xem ra là đã tẩy rửa mình rất sạch sẽ cẩn thận.

“Muốn gã làm cái gì? Cho ta ăn?”

Vũ Hóa Điền tiến đến trước mặt thích khách, không nhìn ra chỗ lợi nào của tên này.

“Cho ngươi dùng để luyện thôi miên.”

Stefan ngồi ở bên cạnh, nói với thích khách:

“Là ai kêu ngươi đến ám sát trẫm?”

“Là Khánh Thân Vương.”

Stefan nhìn về phía Vũ Hóa Điền, ý bảo là đến lượt y.

Vũ Hóa Điền tiến lên phía trước, mặt đối mặt nhìn thích khách kia.

“Hắn ngoại trừ phái ngươi đến, còn có sắp xếp gì khác không?”

Thích khách không nói lời nào, giống hệt như một khúc gỗ, ánh mắt dại ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời y nói.

‘Phụt’

Thấy một màn như vậy, Stefan đưa tay lên che miệng, không để chính mình cười ra tiếng.

Không cần quay đầu, Vũ Hóa Điền cũng biết nam nhân tính cách ác liệt ở phía sau nhất định là đang cười nhạo y.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, ngoan lệ dưới đáy mắt lập tức đâm về phía thích khách, nhưng đối phương vẫn không hề có phản ứng.

Vũ Hóa Điền đứng nguyên tại chỗ, nhìn như trầm tư, thực ra là đang lật xem những tri thức mà Stefan truyền vào trong đầu y, rất nhanh tìm thấy tư liệu về thôi miên.

Nhắm mắt ghi nhớ lại toàn bộ những điều cần biết về thôi miên ở trong đầu một lần, Vũ Hóa Điền lại mở mắt ra, hai mắt vốn đen láy giờ đã biến thành ma nhãn màu đỏ.

Ánh đỏ thoáng hiện, thích khách đối diện với y lập tức có phản ứng, ánh mắt vốn dại ra ngưng tụ ở trên hai mắt hắn, vẻ mặt ngu si nhìn y.

“Nói cho ta biết, Khánh Thân Vương còn có sắp xếp gì?”

Trong giọng nói của Vũ Hóa Điền đột nhiên có thêm chút gì đó, vốn chỉ là câu hỏi không có gì đặc biệt, lại giống như mang theo dụ hoặc không nói nên lời.

Trên mặt thích khách hiện lên một chút giãy dụa, Vũ Hóa Điền phát hiện ra điểm ấy rất không vui, điều này chứng tỏ y vẫn kém Stefan.

“Nói.”

Y gia tăng lực thôi miên.

“Vương gia…… Nghĩa nữ…… Tiểu thư Thoát Thoát…… Đã ở trên đường…… Mai phục……”

“Ở đâu?”

“Phủ Tây Ninh.”

Vũ Hóa Điền nghe vậy nhíu mày, phủ Tây Ninh là nơi bọn họ sắp đến, cũng nằm ở trên đường về kinh, y từng nghe nói Khánh Thân Vương có một nghĩa nữ, là đồ đệ của nữ ni phái Tịnh Y, chiêu thức quỷ dị, loại người phiền toái này tuy rằng y không sợ, nhưng cũng không muốn chạm mặt.

Lại hỏi thêm mấy câu, thích khách từ chỗ trả lời đứt quãng lúc đầu cuối cùng cũng lưu loát hơn, điều này chứng tỏ y tiến bộ.

Khi không còn gì để hỏi nữa, Vũ Hóa Điền đưa cho thích khách một thanh chủy thủ.

“Hiện giờ, cắt cổ tay ngươi.”

Thích khách nghe lời dùng chủy thủy cắt một đường trên cổ tay bên trái, dòng máu đỏ sẫm theo mạch máu chảy ra ngoài, men theo cổ tay rơi xuống.

Vũ Hóa Điền cầm lấy cổ tay đổ máu của hắn, vươn đầu lưỡi thử vị máu trước, mày hơi nhăn lại nói rõ y cũng không thích, nhưng y vẫn ngậm lấy miệng vết thương, uống từng ngụm lớn.

Sức mạnh có được từ trong máu cũng rất ít, không hề sánh được với Stefan. Từ lúc Stefan không chút lưu tình hút từng ngụm lớn, ánh sáng đại biểu cho sinh mệnh trong mắt thích khách cũng biến mất không thấy đâu, đồng tử nở lớn đại biểu hắn đã không còn sinh mệnh, nhưng thân thể lại vẫn đứng thẳng như trước, cho dù hắn bởi vì mất máu mà đã dần dần khô héo.

Khi hút hết một ngụm máu cuối cùng, Vũ Hóa Điền buông cổ tay lạnh lẽo ra, một chiếc khăn lụa sạch sẽ liền được đưa đến trước mặt y.

“Hương vị thế nào?”

Stefan nhìn thi thể trên mặt đất, tay vung lên, thi thể liền bị một ngọn lửa màu đen nhanh chóng vây quanh thiêu đốt hầu như không còn, không để lại gì cả, kỳ dị là, sàn nhà bên dưới thân thể cũng không có bất cứ dấu vết hư hao nào, sạch sẽ giống như chưa bao giờ có thứ gì được đốt phía trên nó.

“Khó uống.”

Stefan nhận lấy khăn tay lau khóe miệng dính một chút máu, nhưng tuy rằng đã lau khô, khóe miệng vẫn có một loại cảm giác rấp dính.

“Kén ăn cũng không quá tốt.”

Stefan nghiêng qua, liếm liếm khóe miệng của y.

“Là ai nói ma cà rồng phải có phẩm vị.”

Vũ Hóa Điền khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Phải không? Là ta nói những lời đó?”

Stefan vẻ mặt giật mình.

“Vậy coi như ta nói rồi đi, lần sao cho ngươi thử máu nữ nhân xem, nhưng không cho phép hút khô nữa, không thích uống thì đừng uống nhiều như vậy.”

“Tuy rằng không biết những kẻ khác như thế nào, nhưng hương vị này tuy rằng kém một chút, sức mạnh lại không tệ.”

Vũ Hóa Điền liếm liếm khóe môi, lộ ra một nụ cười khát máu.

“Trong máu của kẻ mạnh ẩn chứa tương đối nhiều sức mạnh.”

Stefan gật gật đầu, đồng ý với lời nói của y.

“Như vậy lần sau gặp được Thoát Thoát kia, liền cho ngươi đi.”

“Ừ hử.”

“Thuận tiện nói một chút, thuật thôi miên của ngươi rất kém.”

Stefan đột nhiên bật ra một câu, đả kích lòng tự trọng của Vũ Hóa Điền.

Vũ Hóa Điền buồn bực, trực tiếp nhào lên cắn hắn, uống nhiều một chút y sẽ đuổi được theo hắn.

Stefan ôm lấy người nào đó chủ động yêu thương nhung nhớ, không chút khách khí đóng gói y lên giường, chậm rãi hưởng dụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...