Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 352
“Được rồi hai đứa, hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không nghĩ xem lát nữa muốn ăn gì đi?” Tống Vy véo mặt hai đứa nhỏ. “Con muốn ăn thịt viên của bà Vương nấu.” Tống Dĩnh Nhi giơ cái tay nhỏ lên nói trước, cái lưỡi nhỏ còn liếm môi. Đôi mắt Tống Hải Dương cũng sáng lên, biết nhìn Tống Vy cũng không có tác dụng bèn nhìn sang Đường Hạo Tuấn: “Ba ơi, có được không ạ?” Khóe môi Đường Hạo Tuấn cong lên: “Đương nhiên.” “Oh yeah!” Hai đứa trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó đi lướt qua anh và Tống Vy, chạy sang căn chung cư đối diện. Chạy tới cửa căn chung cư của Đường Hạo Tuấn, hai đứa trẻ bắt đầu gõ cửa. Tống Vy nhìn hành động mặt dày như vậy của hai đứa con, khuôn mặt đỏ bừng lên: “Xin lỗi tổng giám đốc Đường nhé, giờ tôi sẽ gọi chúng nó về!” Nói rồi cô định cất tiếng gọi hai đứa trẻ quay lại. Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng, Đường Hạo Tuấn đã giơ tay lên ngăn cản: “Không cần đâu, kệ bọn nhỏ đi, chúng nó thích tay nghề nấu nướng của dì Vương, chính dì Vương cũng rất vui.” “Nhưng mà...” Tống Vy còn muốn nói gì đó. Đường Hạo Tuấn quay người: “Được rồi, em cũng qua đi.” Dứt lời, anh đi vào căn chung cư đối diện. Tống Vy nghe thấy tiếng động náo nhiệt ở căn chung cư đối diện, rồi nhìn lại căn nhà trống trải không có một ai đằng sau. Cuối cùng thở dài một tiếng, cũng vào trong theo. Hai ngày sau. Vụ án Tống Huyền đạo nhái đã được mở phiên tòa lại. Lần này, Tống Vy tới trước, gặp mặt phân hội trưởng. Phân hội trưởng nhìn thấy dáng vẻ nguyên vẹn không tổn hại của cô, yên tâm gật đầu: “Hai ngày trước tôi nghe tổng giám đốc Đường nói rằng cô bị bắt cóc, dọa cho tôi hồn vía lên mây luôn. May là cô không sao, nếu không thì giới thiết kế phương đông chúng ta lại mất đi một thiên tài rồi.” Tống Vy cười ngượng ngùng: “Phân hội trưởng quá khen rồi.” “Tôi đâu có quá khen gì đâu, giới thiết kế phương tây mấy năm gần đây vẫn luôn chèn ép giới thiết kế phương đông chúng ta. Bọn họ cho rằng thời trang được phát triển đầu tiên bởi phương tây, các nhà thiết kế phương đông chúng ta không thể nào so sánh được với bọn họ.” Nói tới đây, phân hội trưởng thở dài, cảm thán nói: “Cho nên tôi thực lòng không hy vọng những nhà thiết kế có tài năng như các cô xảy ra chuyện đâu. Được rồi, tới thời gian mở phiên tòa rồi, chúng ta đi vào thôi.” “Vâng.” Tống Vy gật đầu, đi vào theo sau ông ta. Vừa bước vào tòa, Tống Vy đã cảm thấy một ánh mắt khá phức tạp đang nhìn chăm chú vào mình. Cô nhìn theo liền thấy Tống Huy Khanh đang ngồi ở chỗ dành cho người xem, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lùng. Sau đó cô thu lại tầm mắt, không tiếp tục nhìn nữa. Tuy người thật sự bắt cóc cô không phải Tống Huy Khanh. Nhưng những người đó lại là Tống Huy Khanh thuê, cho nên cái người tên L kia mới có sơ hở để lợi dụng, bởi vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho Tống Huy Khanh! Phiên tòa bắt đầu, Tống Huyền được dẫn vào theo lệnh của thẩm phán. Cô ta vẫn ngồi trên xe lăn, cả người lại gầy đi rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, nhìn trông vô cùng chật vật. Tống Vy nhìn thẳng vào Tống Huyền, Tống Huyền cảm nhận được liền ngẩng đầu lên nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Tống Vy. Cô ta nhìn Tống Vy vẫn xinh đẹp rực rỡ như trước đây, lại so sánh với vẻ xơ xác của bản thân bây giờ. Sự thù hận trong mắt sắp biến thành dao, hận không thể đâm chết Tống Vy. Tống Vy hiểu được ánh mắt của Tống Huyền, bờ môi đỏ cong lên, sau đó giơ tay: “Thưa thẩm phán, bị cáo đe dọa tôi!” Tống Huyền trợn trừng hai mắt. Cô ta không thể nào ngờ được rằng Tống Vy lại không biết xấu hổ như vậy, thế mà còn đi mách lẻo! Thẩm phán cầm cây búa nhỏ bên cạnh gõ một cái: “Bị cáo đe dọa nguyên cáo, cảnh cáo một lần, bị cáo có phản đối gì không?” Tống Huyền không cam lòng siết chặt tay, cắn răng rít ra hai chữ từ kẽ răng: “Không có!” “Bị cáo không có phản đối gì, vậy tôi tuyên bố, phiên tòa chính thức bắt đầu, vụ án lần này...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương