Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 384: Kỳ Này Tiêu Rồi



Phải mất một lúc lâu sau Tống Vy mới đánh ực một tiếng, trả lời: “Không có ai nói với tôi hết. Nhưng khi mọi người nhắc đến anh và cô Lâm thì tỏ vẻ rất tế nhị, nên tôi mới tưởng là hai người yêu nhau…”

“Không có chuyện đó đâu.” Đường Hạo Tuấn cau mày tiếp lời.

Tống Vy thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng với đó còn là một chút vui vẻ.

Cô vẫn luôn lầm tưởng rằng anh và Lâm Giai Nhi thật sự là một cặp nên mới thấy cực kỳ áy náy về chuyện ngày hôm qua, thấy mình có lỗi với Lâm Giai Nhi rất nhiều.

Nhưng hiện giờ, khi biết được quan hệ giữa anh và Lâm Giai Nhi không phải như thế, cô cũng yên lòng hơn nhiều.

Nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt của Tống Vy, khóe môi của Đường Hạo Tuấn cũng nhếch lên thật nhẹ: “Giờ thì em đã biết, người mà anh yêu, chỉ có một mình em rồi chứ?”

Tống Vy trượt khỏi mép bàn, muốn ngồi lại vào ghế.

Ai mà ngờ cô vừa mới bước được một bước thì chỗ nào đó đã nhói lên, đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nhăn tít lại, chân thì nhũn cả ra.

Đường Hạo Tuấn thấy thế bèn dứt khoát đứng hẳn dậy, ôm lấy cô ngồi vào ghế sô pha.

Sau khi ngồi xuống sô pha, Tống Vy mới thấy thoải mái hơn hẳn, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Đường, tôi vẫn không thể kết hôn với anh được. Anh nói với tôi những chuyện này đột ngột quá, khiến tôi chưa có chuẩn bị gì hết. Tôi…”

Cô chưa nói hết những lời cuối cùng, ngón tay đã bất an mà vò vò vạt áo.

Cô cũng không biết mình cứ từ chối anh năm lần bảy lượt như thế có chọc giận anh không nữa.

Nhưng sự thật đã chứng minh những lo ngại của cô là dư thừa thôi.

Đường Hạo Tuấn không hề tức giận mà còn vuốt ve mái tóc cô: “Anh biết, anh hiểu em mà. Anh đột ngột nói những chuyện này với em, đúng là có hơi nhanh quá nên khiến em chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Em yên tâm đi, anh không ép em đâu, đợi đến khi em chấp nhận anh rồi thì chúng ta bàn tiếp.”

Ngay từ đầu thì anh cũng đã biết rõ rằng khi mình nhắc đến chuyện kết hôn sẽ không nhận được sự đồng ý từ cô ngay lập tức.

Thế nên anh không ngại chờ thêm một thời gian để cô có thể tiêu hóa.

Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong lòng Tống Vy thấy ấm áp, nở nụ cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Đường.”

“Không có gì đâu. Thấy em có vẻ vẫn còn khó chịu, ngủ một lát đi. Anh đã giúp em xin Giang Hạ nghỉ ở chỗ làm rồi.” Đường Hạo Tuấn chỉ vào chiếc túi xách của cô rồi nói.

Tống Vy ngớ người: “Vậy… Vậy là, Giang Hạ biết chuyện của chúng ta rồi sao?”

“Anh không nói cho cô ấy, nhưng chắc là cô ấy cũng đoán ra được rồi.” Đường Hạo Tuấn nói với vẻ thong dong như chẳng hề gì.

Đều là người lớn cả, sáng sớm anh gọi cho Giang Hạ bằng di động của cô, Giang Hạ không nghĩ nhiều mới lạ.

Tống Vy che mặt.

Kỳ này tiêu rồi.

Giang Hạ rất bà tám, kiểu này thì chắc chẳng bao lâu, chuyện cô qua đêm với Đường Hạo Tuấn sẽ đến tai mẹ cô mất thôi.

Đường Hạo Tuấn ôm Tống Vy về phòng.

Đúng là Tống Vy vẫn còn thấy hơi khó chịu. Sau khi nằm lên giường, cô dụi mặt vào gối rồi nhắm mắt thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...