Long Thần Biết Yêu?

Chương 6: Đến Gặp Sư Tôn (1)



Ân vẫn nhìn hắn với biểu cảm dễ thương nên gương mặt làm hắn không nhịn nổi mà đẩy mặt y sang một bên rồi lên tiếng.

"Ngươi dẹp gương mặt này đi, ta có giận ngươi nữa đâu?"

"Không giận ta nữa sao không nói chuyện với ta?"

Ân hất tay Ác Quỷ ra và tiếp tục nhìn vào ánh mắt của hắn.

"Ta biết nói cái gì đâu?"

"Vậy là ngươi không giận ta nữa đúng không?"

Hắn "Ừ" một cái rồi tiếp tục im lặng không nói gì với y nữa.

Ân cũng bất lực trước câu trả lời của hắn. Y quyết định đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi cầm tay hắn lên.

Lúc Ân chạm tay vào người hắn thì như có một luồng điện từ đâu chạy đến làm hắn có hơi giật mình mà hất tay Ân ra.

Lúc nhận ra hành động hắn vừa làm thì đã vội quay sang nhìn Ân với biểu cảm hơi luống cuống không biết nên nói gì với y.

"Ta...ta không cố tình làm vậy đâu! Chỉ là ta có hơi giật mình một chút..."

"À, không sao đâu. Dù sao cũng là do ta chạm vào tay ngươi trước."

Ân nhìn hắn, mỉm cười cho qua chuyện.

"Bây giờ ngươi đi cùng ta đến chỗ sư tôn ta không?"

Ân đi ra trước hang động rồi quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn gật đầu một cái rồi cũng đứng dậy đi lại phía của Ân. Thấy hắn đồng ý rồi, Ân cũng bước chân đến con đường bí mật mà y hay dùng để lén đến chỗ sư tôn của y chơi.

Hắn cũng không thắc mắc gì mà đi theo Ân. Trên đường đi hắn cứ suy nghĩ mãi về việc sao ban nãy lúc Ân chạm tay vào hắn thì lại có một luồng điện chạy qua mà trước đó Ân nắm tay hắn lại không có.

Có khi nào là do hắn đã bỏ đi lớp ngụy trang thành người ở Dị Giới nên khi gặp một người ở tộc lạ đến sẽ có một luồng điện ngăn cách chạy qua không?

Dù sao thì tất cả cũng chỉ là suy nghĩ và giả thuyết hắn đưa ra cho hiện tượng lạ ban nãy.

Mặc dù trong tâm trí hắn quyết định không suy nghĩ về vấn đề đó nữa nhưng lại có một cái gì đó kích thích hắn phải tiếp tục suy nghĩ mà quên mất là hắn đã đến nơi mà Ân nói hay chưa.

Tâm trí vẫn suy nghĩ, chân thì vẫn bước đi một cách bình thường. Đến khi Ân hét vào tai hắn thì hắn mới giật mình định cho tên đã hét vào tai hắn một trận. Khi nhận ra người đó là Ân thì hắn đã dẹp bỏ đi suy nghĩ đó.

"Ngươi làm gì mà chú tâm suy nghĩ quá vậy? Ta gọi người muốn khản giọng mà ngươi không nghe luôn."

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?"

Hắn ánh mắt hơi nhìn sang hướng khác mà không nhìn thẳng vào mắt y.

"Ta suy nghĩ gì đâu chứ? Chắc ngươi nhìn lầm rồi đó."

Ân hơi nhíu mày nhìn hắn.

"Ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng mặt ta. Ngươi đang nói dối đúng không?"

"Ngươi cứ làm sao ấy, đừng có đa nghi như vậy."

Hắn vẫn một mực phản bác lại không hỏi của Ân.

GRÀO!

Bỗng nhiên có tiếng của hung thú ở gần nơi hắn và y đang đứng.

Hắn và y liền vào tư thế phòng thủ để phòng khi hung thú có tấn công bất ngờ thì cả hai còn chống đỡ được.

Xào xạc!

Xào xạc!

Xào xạc!

Những bụi cây gần chỗ họ đứng bỗng dưng bị thứ gì đó làm cho rung qua rung lại.

Tiếng 'xào xạc' cứ như vậy mà vang lên không ngừng. Không khí bây giờ rất căng thẳng và mang đầy tính nguy hiểm.

Tiếng 'xào xạc' ấy chứ phát ra cũng một hồi lâu đột nhiên ngưng lại bất chợt làm Ân có hơi hoảng một chút. Hắn thì vẫn nhìn xung quanh và đề phòng một cách cẩn thận nhất.

Không gian yên tĩnh đã trở lại với họ. Cả hai thắc mắc tiếng 'Grào' ban nãy rốt cuộc là vang lên từ đâu, tại sao lại có tiếng đó mà không thấy hung thú nào cả.

Lúc hai người trở lại trạng thái không phòng thủ thì một con húng thú phía sau Ân bất ngờ lao ra tính ngoạm lấy Ân.

"Cẩn thận!"

Hung thú lao ra bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay sử dụng ma pháp tấn công hung thú kia mà chỉ kịp hô lớn nói Ân.

Vụt!

Hung thú kia đột nhiên bị ai chưởng văng ra xa.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hắn có hơi hoang mang nhìn một con hung thú vừa chưởng con hung thú kia văng ra xa. Mà hình như trước mặt hắn là Lang Vương!

"Nhã?"

Ân nhìn Lang Vương trước mặt thắc mắc sao nó lại ở đây. Y tưởng là nó phải bị sư tôn phong ấn lại không cho chạy quanh quậy phá rồi chứ?

Bây giờ nó lại đứng ở đây thì có phải sư tôn lại để xổng mất trong lúc rối loạn rồi không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...