Long Thần Lệ

Chương 11: Quyển Hạ



VĂN ÁN

Ba trăm năm sau, bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại nhau.

Kiếp trước hắn là Long Thần, nàng là Tế chủ Quân gia. Hắn cả đời hăng hái, cuối cùng lại vì nàng mà phạm phải thiên luật, bị tru lôi đánh chết.

Kiếp này, hắn là Trấn Triều Hầu được Hoàng Đế trọng dụng, nàng là bé gái mồ côi, vốn là con một thầy tướng số bày bói bên đường.

Vốn không nên gặp nhau, nhưng vào lúc hắn bị kẻ gian ám toán trọng thương, lại được nàng đang lên núi hái thuốc cấp cứu đưa về.

Ông trời, đây đã là kiếp thứ ba của tam sinh thạch, nàng có được đền bù mong ước, hay là trở về cát bụi?

Hắn là Trấn Triều Hầu, phụng chỉ tiêu diệt hải tặc lại bị kẻ gian ám toán trọng thương.

Một tiểu nha đầu đang lên núi hái thuốc vô tình bắt gặp, nhặt về.

Nàng cùng đường tỷ sống nương tựa lẫn nhau, cái đầu nho nhỏ lại rất có khí thế chủ nhà.

Còn khẳng khái thẳng thắn nói, nhìn hắn đủ biết là kẻ không tầm thường, cứu hắn chắc chắn sẽ được trọng thưởng.

Hắn nói âm mưu của nàng sẽ không thành, nào ngờ khi tùy tùng tìm đến, nàng lại không tham, chỉ lấy vừa đủ phần tiền thưởng xứng đáng rồi sảng khoái thả người.

Cho rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, sẽ không gặp lại nữa.

Không ngờ, khi hắn dẫn binh hải chinh, nàng lại nữ giả nam trang trốn lên thuyền làm tạp vụ.

Nhìn nàng kề vai sát cánh với đám thủy thủ, hắn không hiểu sao lại ăn phải dấm chua, phạt giam nàng.

Ai ngờ nàng lại chọn đúng ngày hải tặc đột kích mà kháng mệnh, phấn đấu quên mình đỡ giúp hắn một mũi tên…

CHƯƠNG 1

Năm Đại Tống,

Ánh nắng tươi đẹp chiếu xuyên qua cánh rừng xanh rì, tỏa sáng lấp lánh xuống con đường đi thông lên Thiên Trúc sơn.

Giữa tiết xuân về hoa nở, sắc hồng sắc xanh trải khắp núi, tựa như tiên cảnh nhân gian. Chỉ lạ một điều, trên đường không một bóng người.

“Hầu gia, ngươi xem, chỗ này có tòa đình. Tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng quang cảnh tương đối tốt, nếu ngồi xuống uống một ly, hẳn cũng là một chuyện vui lớn.” Trên sơn đạo, hai con ngựa song song, trong đó có một gã nam tử mặc áo dài bạch giao lĩnh màu trăng non, cười hỏi người còn lại.

“Tiếng đồn không sai, nếu sơn tặc đánh tới, nói không chừng ngay cả chết thế nào cũng không biết.” Thuần Vu Ngự như cười như không liếc mắt nhìn cận vệ của mình một cái. “Thừa Hoan, bởi vậy, ngay cả quan tài ta cũng không cần mua cho ngươi, thật ra cũng tiết kiệm được không ít.” Hắn tóc dài thúc quan, nét mặt như tượng ngọc, đôi con ngươi đen láy thâm thúy tà mị. Ánh mắt khi lưu chuyển mang theo ngạo khí đoạt mạng, chỉ khẽ nhếch cười cũng khiến mọi người không rét mà run.

“Chỉ mới nói thôi mà, đã làm thật đâu. Huống chi, nơi này là thánh địa Phật gia, ở đâu ra sơn tặc?” Khúc Thừa Hoan đáng thương chép miệng, cố nén cơn thèm muốn đạp vào khuôn mặt hoa đào kia một cái.

“Ta cũng không để ý.” Thuần Vu Ngự hừ một tiếng. “Thiếu một tên cận vệ, bản hầu cũng đâu mấy khó nhọc.”

“Đúng là Hầu gia vô lương tâm…” Gương mặt tuấn dật đào hoa của Khúc Thừa Hoan nhăn nhó. “Lời này của ngươi không thể nói bậy được. Ngươi nên biết rõ cái miệng quạ đen của mình, vạn nhất thành lời sấm truyền, ta phải làm sao bây giờ?” Từ nhỏ, y đã theo hầu bên cạnh Hầu gia, nhìn hắn từng bước càng đi càng lên cao, đến nay đã được Hoàng Thượng trọng dụng, thụ phong Trấn Triều Hầu, phụng chỉ Nam hạ, diệt trừ hải tặc.

Chỉ có điều, chủ nhân của y có chút không giống người thường.

Rõ ràng tuấn mỹ hơn người, ánh mắt lại luôn trầm mặc u ám, làm cho bao nhiêu thiên kim tiểu thư quan gia vốn đem lòng ái mộ hắn, vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến mức đánh trống rút lui. Y thường hoài nghi chủ tử của mình cố ý làm vậy, chỉ vì hắn có dị năng.

Trong đó, làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, linh ngôn – lời hắn nói ra giống như lời nguyền vậy, đều sẽ trở thành sự thật.

Nói đến cũng thật thần kì, lời chủ tử nói ra miệng, chưa một lần mất linh nghiệm. Thật khiến y lo sợ một ngày nào đó chủ tử tâm tình không tốt, thuận miệng ban y cái chết, y thật sự sẽ chết không minh bạch.

“Cho dù trở thành sự thật, chuyện cũng đâu liên quan gì đến ta?” Thuần Vu Ngự bĩu môi, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, nội tâm khó dò.

“Hầu gia, ngươi cũng biết ta không có ý đó mà, cần gì phải tức giận?” Khúc Thừa Hoan lẩm bẩm.

Trong phủ, có hạ nhân phát hiện ra Hầu gia khác hẳn người thường, luôn hốt hoảng né tránh hắn.

Nhưng y thì khác, từ nhỏ đã biết chuyện nhưng chưa từng sợ hãi, chỉ là lúc nào hứng lên lại luôn miệng nhắc nhở chủ tử cẩn thận, càng bởi vì không thèm để ý nên mới dám như vậy.

Thờ dài, y giục ngựa đuổi theo, đã thấy chủ tử đột nhiên dừng lại, giống như đang tập trung tinh thần quan sát cái gì.

“Hầu gia?” Khúc Thừa Hoan vừa mở miệng, Thuần Vu Ngự lập tức xua tay, ý bảo y im lặng.

Y đang hồ nghi, lại nghe thấy có tiếng vang rất nhỏ. Tiếng vang nửa thanh nửa lặng, cảm giác như chỉ ngân nga trong cổ họng chứ không thoát ra ngoài. Cẩn thận lắng nghe, gió đưa xa vẳng, liền có thể nghe thấy tiếng hát thanh thúy như hoàng anh xuất cốc.

Khiến cho Thuần Vu Ngự chú ý, chính là tiếng ca này.

Tiếng ngân nga êm tai, thoảng xa theo gió.

Nhưng mà, xung quanh núi non trùng điệp, tiếng ca từ vùng núi vọng lại, khó có thể nhận biết rốt cuộc từ đâu mà đến.

Thấy hắn dừng ngựa, tựa như đang tìm kiếm tiếng ca, Khúc Thừa Hoan ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Hầu gia… Ngài thích giọng hát này sao?” Vì không muốn ảnh hưởng đến hứng thú của chủ tử, y cố gắng áp âm thanh xuống cực thấp, thì thào như tiếng gió thoảng

“Ngươi nói xem?” Hắn cẩn thận lắng nghe, vẫn chưa tìm được nơi phát ra tiếng hát, ngược lại nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa. Hắn nhướng mi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Ta đang suy nghĩ, nói không chừng Thanh vương gia đang đợi Hầu gia ở Hàng Châu. Chúng ta có cần về Hầu gia phủ trước không, tránh việc thất lễ quá mức?” Khúc Thừa Hoan nhỏ giọng hỏi, nhìn nét mặt tươi cười của chủ tử mà cứ ngớ ra, chẳng hiểu ra sao. “Hầu gia…” Có khi, y thật sự chẳng thể hiểu nổi chủ tử đang nghĩ cái gì.

Rõ ràng nói muốn đi đến thành Hàng Châu, nhưng sau khi đến dịch trạm lại sai binh mã dựng một doanh trại, bản thân thì tự phóng ngựa chạy đến Thiên Trúc sơn, nói muốn đi khấn Phật. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng hầu chủ tử bước vào chùa miếu bao giờ. Nhưng nếu không phải muốn khấn Phật thì chạy đến Thiên Trúc sơn để làm gì?

“Có người đến đón tiếp ta, nếu không gặp mặt một lát, chẳng phải sẽ phụ lại lòng tốt của đối phương ư.” Ánh mắt Thuần Vu Ngự lóe sáng, ra vẻ hứng thú.

Khúc Thừa Hoan nghe vậy, lúc này mới bất ngờ phát hiện – “Có mai phục!” Ai nha, đều do tiếng hát kia đã che giấu tiếng bước chân, hại y không phát giác được có người đang đến gần.

***

Trong sơn cốc, sắc xuân trải khắp đại địa, thác nước từ trên vách núi đổ xuống, từng đợt bọt nước bắn lên tung tóe. Ở phía dưới hình thành một dòng suối nhỏ uốn lượn, hai bên bờ mọc đầy thảo dược.

Một bóng dáng nhỏ gầy gù theo một giỏ trúc sau lưng, đang đi xuyên qua suối, cúi người, cơ hồ dán mặt lên đám thảo dược. Đôi mắt to long lanh như ánh nước, cẩn thận phân tích từng nhánh lá. Ở đây có rất nhiều loại thảo dược có đặc điểm hình dáng giống nhau, trước kia nàng từng sơ ý hái nhầm thuốc, nên không thể không cẩn thận.

Đó là một tiểu cô nương, cho dù mặc nam trang, mái tóc dài cũng được giấu trong chiếc khăn mềm tứ giác, nhưng bàn tay và ngũ quan trên gương mặt lại vô cùng tinh xảo, mày liễu mắt đen, má đào môi mỏng. Thoạt nhìn đã biết là một mỹ nhân câu dẫn lòng người, có thể đoán được vì sao nàng lại phải cải nam trang.

Mà giờ phút này, nàng đang ngâm nga khúc hát, âm thanh khàn khàn nho nhỏ như cát đá va nhau, nhưng căn bản không làm giảm đi chút nào hào hứng ca hát của nàng.

Chỉ là… Đang ngâm nga, lại mơ hồ nghe thấy tiếng gì, nhịn không được đứng lên, tìm kiếm xung quanh. Xác định không có ai, nàng nghiêng nghiêng mặt, đang tính tiếp tục hái thuốc lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người rống lên. Nàng nghi hoặc ngước mặt nhìn lên, có giọt nước rơi trên mặt nàng. Nàng lau đi, chợt nhìn thấy trên tay là một màu đỏ tươi, kinh hãi phát hiện là máu chứ không phải nước mưa.

Không bao lâu, liền nghe thấy bùm một tiếng. Nàng không khỏi nheo mắt, cắm đầu đi thẳng ra suối, liền nhìn thấy một nam nhân đang dần chìm xuống.

***

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy âm thanh líu ríu tựa như ai đó đang tận lực đè thấp giọng.

“Giống a…” Tiếng nói như đang ghé vào tai hắn. Hắn có thể cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, thậm chí còn ngửi được mùi thảo mộc trên người người nọ.

“Ta không nhớ rõ.”

“Tịch Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ chúng ta vài năm trước còn cùng nhau xem qua.”

“Ta cũng không to gan như ngươi, dám mở to mắt như vậy, nhìn kỹ như vậy.” Tiếng cười mềm nhẹ, càng tương phản với giọng nói thô câm kia. “Thập Thiện, ngươi có cần xích ra một chút không? Ngươi không thấy mình đang thân cận quá mức sao?”

“Như vậy nhìn mới rõ a.”

“… Nam nữ thụ thụ bất thân.” Âm thanh mềm nhẹ khẽ thở dài.

“Nhưng mà…” Nàng luyến tiếc rời mắt.

Nam nhân này được nàng cứu về, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng tắp, đường nét khuôn mắt sâu đậm, nếu có thể nhìn thấy lúc hắn mở mắt… Nàng vừa nghĩ vậy, hắn liền mở mắt ra. Đôi con ngươi thâm thúy như muốn câu hồn đoạt phách, sáng như ánh trăng rằm lúc nửa đêm.

Quân Thập Thiện trừng to mắt, nhìn hắn không chớp mắt.

Thuần Vu Ngự đánh giá người trước mặt. Tuy nàng cải nam trang nhưng ngũ quan thanh tú, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng là nữ nhi.

“Thập Thiện?”

“A… Ơ…” Tiếng đường tỷ gọi khiến nàng chật vật lấy lại tinh thần, thậm chí còn lùi về sau mấy bước, há mồm lại không biết muốn nói cái gì.

Thuần Vu Ngự nhìn nàng một cái rồi chuyển mắt đánh giá xung quanh.

Trong phòng bài trí vô cùng đơn sơ, ngay cả vách tường cũng đều loang lổ, cạnh giường trầy xước, ghế dựa thiếu chân. Trên giường có một cô nương đang nằm đối diện với hắn. Còn tiểu cô nương tên gọi Thập Thiện, bây giờ nhìn kỹ hắn mới phát hiện, kỳ thực nàng đang quỳ, còn hắn lại nằm trên mặt đất, phía dưới lót một tấm vải mềm.

Ngồi dậy, cơn đau từ bên hông truyền đến khiến hắn không khỏi nhăn mày. Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai, khiến hắn kinh ngạc “Tỷ, nhắm mắt lại, nhắm lại.”

Hắn thấy cô nương tên gọi Thập Thiện tay chân mạnh bạo chạy đến trước mặt tỷ tỷ, dùng hai tay che mắt nàng, bản thân cũng gắt gao nhắm mắt lại.

Thuần Vu Ngự khẽ nhướng mi, rũ mắt xem xét mảnh chăn mỏng đang từ từ chảy xuống giữa hai chân, phát giác bản thân đang trần trụi, vết thương bên hông đã được bôi thuốc băng bó lại.

Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác?

Hai tiểu cô nương này, có lẽ có thể bôi thuốc giúp hắn, nhưng hẳn là không có khả năng đưa một kẻ đang hôn mê như hắn về đây được.

Nếu vậy thì… Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ kỹ lại, chạm khẽ vào vết thương bên hông, ấn nhẹ một cái liền cảm giác được cơn đau xoáy trong vùng bụng.

Cảm giác này đối với hắn mà nói, tương đối mới lạ.

Bởi vì đã thật lâu rồi, hắn không biết đến cảm giác đau là gì.

Từ nhỏ hắn đã không giống người thường. Chẳng những không có vết chân, cái bóng, mà ngay cả mặt nước hay mặt kính cũng không có cách nào chiếu ra hình dáng của hắn. Nhưng không phải ai cũng có thể phát hiện ra hiện tượng kỳ dị này.

Thừa Hoan sớm đã phát hiện lại không thèm để ý, nhưng chính hắn lại cảm thấy không thích hợp.

Sau, hắn phát hiện những lời nói mình thốt ra đều sẽ trở thành sự thật, lần nào cũng đúng. Trong phủ cũng có vài hạ nhân phát hiện, sẽ nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi không thôi.

Cứ như vậy, hắn hình thành thói quen tránh tiếp xúc với người khác.

Dấn thân vào quân đội để phát tiết tinh lực, lại phát hiện ra bản thân vốn bất tử, cho dù trọng thương thì chậm nhất là một ngày tuyệt đối sẽ khỏi hẳn. Điều này làm cho hắn tự ý thức được, mình không phải người thường.

Thế nhưng, vết thương bên hông lần này làm cho hắn cảm thấy bản thân thật giống người thường. Chỉ có điều, hắn lại hồn nhiên không quan tâm đến việc đột nhiên trở thành người bình thường, ngược lại là đang nghi hoặc tại sao vết thương vẫn còn chưa khỏi.

“Nếu ngươi muốn nói chuyện, không phiền thì ngươi lấy chăn lên che trước được không?” Quân Thập Thiện tức giận nói.

Thuần Vu Ngự đang ngồi xếp bằng khoanh tay, miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thấy nàng đã miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, nhưng tay vẫn còn đang bịt kín đôi mắt cô nương còn lại.

“Này, ngươi không lạnh à?”

“Không lạnh.”

“… Ta không cần biết ngươi có lạnh hay không, nếu ngươi không che người lại, ta lập tức ném ngươi ra ngoài.” Thánh nhân cũng phát hỏa. Thật là, khách sáo với hắn chỉ thêm thừa.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ?

Cứu hắn, là vì một loại xúc động không thể kháng cự, buộc nàng cho dù biết rõ hoàn cảnh trong nhà vẫn phải làm như vậy.

“Dựa vào ngươi?” Hắn hừ một tiếng, nhưng vẫn kéo chăn vắt qua vai, không mất một chút sức lực nào.

“Ta có bản lãnh khiêng ngươi từ sơn cốc về đây, đương nhiên cũng sẽ có cách ném ngươi ra khỏi phòng.” Nàng nói xong, xắn tay áo, ra bộ rất muốn biểu diễn cho hắn xem.

Thuần Vu Ngự vốn không hề tin là thật. “Ai cứu ta về đây?”

“Ta.” Quân Thập Thiện thở dài, chậm rãi trở về bên cạnh hắn.

Phòng chỉ rộng nhiêu đó, nàng đi hai ba bước đã đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống.

Thuần Vu Ngự giương mắt nhìn nàng, hỏi tiếp. “Ai giúp ta bôi thuốc.”

“Ta.” Nàng uể oải, hắn cứ hỏi những điều vô nghĩa như vậy làm gì.

“Nếu ngươi đã giúp ta bôi thuốc, tức là đã nhìn qua cơ thể của ta, vậy vừa rồi ngươi thét lên làm gì?” Nói đến cùng hắn vẫn không tin.

Hắn cao to như ngựa chiến, một tiểu cô nương làm sao có thể khiêng hắn từ sơn cốc đây về được?

Đừng nói là khiêng, kéo lê cũng đã là cả một vấn đề.

“Ta thét lên, là vì ngươi dọa đến tỷ tỷ của ta.”

Thuần Vu Ngự lừ mắt trừng nàng. “Được, vậy ngươi nói cho ta nghe, ta bị thương thế nào?” Hắn hỏi nhiều như vậy, chính là muốn xác định miệng vết thương có hình dạng thế nào, qua đó có thể suy ra vũ khí sát thương.

“Ta không rõ lắm, nhưng miệng vết thương hình tròn nhọn, thâm đen, lại không cầm máu được, chảy nhuộm đỏ cả một dòng suối nhỏ.” Nàng dứt khoát ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dùng ngón tay để mô tả hình dáng vết thương.

Dám tiếp cận hắn, là vì nàng không hiểu một kẻ đang bị thương nặng như vậy có thể làm được chuyện gì xấu xa. Huống hồ nếu hắn thật sự muốn dở trò, nàng cũng nắm chắc có thể đánh hắn nằm sấp mặt.

Thuần Vu Ngự nghe xong có chút kinh ngạc. Thứ nhất là vì vết thương có vẻ kỳ lạ, thứ hai là vì nàng trả lời có vẻ rất xác thực. “Thật sự là ngươi đã khiêng ta về đây ư?” Sự thật này thật khó mà chấp nhận, trông thân hình nàng nhỏ gầy như thế, lấy đâu ra sức lực nhường ấy được?

“Nói thừa, không phải ta vừa nói sao? Chỗ này là chân núi phía sau Thiên Trúc Tự, chỉ có ta và tỷ tỷ của ta ở đây thôi. Hôm qua ta đến sơn cốc hái thuốc, kết quả là nhìn thấy ngươi bị rớt xuống suối.” Nàng không khỏi nhướng mắt. “Ngươi cả người đều ướt đẫm, nếu cứ để ngươi mặc y phục như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn, lại không thể giúp ngươi bôi thuốc được, cho nên ta mới cởi ra.”

Hắn vẫn khó có thể tin được, rốt cuộc là nàng làm cách nào khiêng hắn về đây?

“Ngươi cũng may mắn lắm đó, vừa khéo gặp được ta. Bằng không, nếu cứ vậy hôn mê ở dưới suối, chờ đến lúc ngươi tỉnh lại được chắc cũng gặp Diêm La Vương luôn rồi.”

“Đa tạ.” Cho dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, hắn không thể không tin.

“Ngươi quả là nên cảm tạ, nhưng ngươi không biết chính mình cũng phải có thành ý một chút chứ?” Nàng ám chỉ, giơ ba ngón tay vuốt ve qua lại.

Nàng đã cẩn thật quan sát, chất vải trên y phục của hắn là loại thượng hạng, lại còn thêu hoa văn tinh xảo, khẳng định là hắn có xuất thân phú quý. Đòi hắn chút tiền thưởng, chắc sẽ không quá phận đâu.

“… Ta không có mang theo ngân lượng.” Thật khiến người ta khó tin, một tiểu cô nương xinh đẹp lại có thể ra vẻ lưu manh một cách thành thục như vậy.

Không phải nàng cảm thấy mình mặc nam trang, thì cũng phải học cách du côn hung ác đó chứ?

“Ta biết, ta đã tìm rồi.” Trên người hắn không có ngân lượng, nhưng trong nhà chắc là phải có chứ. “Nhà ngươi ở đâu?”

“Ngươi muốn đến quý phủ của ta lấy thưởng?” Một chút hảo cảm vừa xuất hiện đã biến mất không còn tung tích.

“Nói vậy là sao? Nhìn ta giống bọn buôn người lắm à? Ta chỉ muốn liên lạc với gia đình của ngươi, nói họ đến đón ngươi về thôi. Bằng không, thương thế của ngươi như vậy, tám, mười ngày sau khẳng định không thể khá lên được.” Nàng thừa nhận bản thân yêu tiền, nhưng nàng luôn tâm niệm, tuyệt đối không tham lam quá độ, chỉ là những gì nên lấy, nàng tuyệt đối không khách khí.

Lại nói, nam nhân này quả thật không phải hạng tầm thường. Rõ ràng nét mặt vô cùng cương nghị, nhưng tóc dài xõa xuống hai bên má lại tăng thêm vài phần âm nhu, cứ nhìn là lại khiến tim nàng đập mạnh liên hồi.

“Không cần.” Thuần Vu Ngự lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. “Y phục của ta đâu?”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Cô nam quả nữ sống chung một nhà, không ổn.” Hắn thử đứng lên, lại phát hiện bên hông đau đớn đến nỗi hắn phải nhe răng trợn mắt.

Quái, sao lại như vậy?

“Nằm đi, thương thế của ngươi thật sự rất nghiêm trọng.” Nàng không khỏi thở dài, lôi hắn ngồi xuống.

“Ta phải đi tìm cận vệ”

“Ta đi tìm giúp ngươi, ngươi đừng lộn xộn, nếu ảnh hưởng đến thương thế thì nguy.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng không giống như đang diễn trò, hắn có chút hoang mang. “Ngươi cứu ta, là vì tiền?”

“Đúng vậy.” Nàng cũng tất hào phóng thừa nhận. “Nhưng trừ chuyện đó ra, tốt xấu gì ta cũng đã bắt gặp, không thể nào kêu ta trơ mắt thấy người chết ở suối mà lại ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc ấy, ta chỉ muốn cứu người. Nhưng nếu được thưởng một ít ngân lượng, ta cũng có lộ phí rời khỏi Hàng Châu.” Trong nhà chỉ có nàng và đường tỉ, nếu không phải thương thế của hắn quá nặng, nàng thật không muốn đem hắn về. Có trời mới biết, sau khi được chữa lành hắn có làm càn với đường tỉ hay không… Chỉ có điều, nhìn hắn có vẻ cũng không muốn ở lâu, thái độ lạnh nhạt, hẳn là không đến mức đó.

Nàng nói thản nhiên bộc trực, thái độ ấy khiến hắn bất ngờ. “Ngươi không phải người Hàng Châu?”

“Ta phải a, nhưng mấy năm trước người trong nhà đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại có ta và Tịch Nguyệt tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau. Cho nên ta liền đưa tỷ ấy đi từ nam chí bắc.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Nàng đang định trả lời, nhưng lại như nhớ ra điều gì, tức giận lườm hắn một cái. “Ta còn chưa hỏi xuất thân của ngươi, ngươi lại dám tra xét gia cảnh của ta?”

“Ta là người Biện Kinh.”

Quân Thập Thiện nghe vậy, hơi hơi nhăn mũi. “Vậy sao ngươi lại chạy đến Hàng Châu làm gì?” Cái này thì nguy rồi, chẳng lẽ nàng phải làm người tốt, theo hắn đến tận Biện Kinh?

“Hoàng thượng phái ta Nam hạ để trừ hải tặc.” Hắn không chút dấu diếm, chờ đợi phản ứng của nàng.

Không ngờ nàng lại cất tiếng cười to. “Dựa vào ngươi?” Cười xong một hồi, còn nhịn không được vỗ tay đôm đốp, như là nghe được một chuyện cười hay.

“Thập Thiện…” Quân Tịch Nguyệt hô gọi, muốn nàng khách khí một chút.

“Rất buồn cười sao?” Thuần Vu Ngự nheo mắt.

Không ngờ có một ngày, có người dám chất vấn năng lực của hắn, còn là một tiểu cô nương.

“Muốn trừ hải tặc, phải là tướng quân. Tướng quân người ta đều cao to cường tráng, lưng hùm vai gấu. Còn ngươi, ta xem qua rồi, căn bản chẳng phải tướng quân gì cả.” Nàng ha ha cười, nhớ lại bộ ngực rắn chắc của hắn, nhưng so với lưng hùm vai gấu thì còn cách rất xa, rất xa.

“Đã xem hết cơ thể của ta?” Hắn nheo mắt lại, khó có thể tin nổi nàng lại to gan đến thế.

Nhớ lại cơ thể hắn, Quân Thập Thiện lúc này mới đỏ mặt. “Chuyện đó, cũng không còn cách nào, ta phải trị thương cho ngươi mà.” Lời lẽ rất chính nghĩa, nhưng biểu cảm của nàng lại có chút chột dạ, không dám nhìn hắn.

Giả nam nhân lâu rồi, có khi ngay cả nàng cũng tưởng mình là nam nhân.

Thuần Vu Ngự vẫn nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến nỗi cả người nàng đều mất tự nhiên, cố bĩu môi nói. “Trước tiên phải nói cho rõ, ta không phải cô nương, không cần lấy thân báo đáp. Ngàn vạn lần ngươi đừng dùng phương thức báo đáp này, cứ cho ta một ít ngân lượng là được.”

“Muốn thưởng bạc, đợi tìm được cận vệ của ta đã.” Không phải cô nương, đúng là trợn mắt nói dối.

“Cận vệ của ngươi? Đúng rồi, nếu ngươi thật sự là tướng quân, vì sao ngươi lại bị người ta đâm bị thương? Ngươi đi từ Biện Kinh xa xôi đến đây, chẳng lẽ không có binh mã theo hầu?”

“Đó là bởi vì ta muốn đi vòng lên Thiên Trúc Sơn, nên không mang theo binh mã.” Vẻ mặt xem thường của nàng khiến cho hắn vô cùng khó chịu.

“Ngươi muốn tự mình đi đường vòng lên Thiên Trúc Sơn làm cái gì? Thăm viếng ư? Như vậy không đúng nha, ta còn tận mắt nhìn thấy ngươi ngã từ trên vách núi đen xuống sơn cốc. Nơi đó cách chùa miếu trên núi rất xa. Hơn nữa, ta cũng không thấy có ai đến tìm ngươi.”

“Thật ư?” Thuần Vu Ngự không khỏi trầm ngâm.

Vậy Thừa Hoan đâu? Chẳng lẽ hắn bị gϊếŧ rồi? Hay đã xuống núi cầu cứu?

“Thôi, mặc kệ thế nào, ngươi cứ ở đây đợi đi. Nếu bây giờ đi ra, chẳng may đụng phải đám người đuổi gϊếŧ ngươi thì không tốt lắm.” Quân Thập Thiện nghĩ nghĩ, gãi gãi mặt. “Nhưng chỗ này là thánh địa Phật gia, rốt cuộc là ai lại dám bất kính thần phật như vậy, chọn trúng chỗ này mà truy sát người?”

Thuần Vu Ngự cúi hàng mi dài, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng không để ý. Nhưng vết thương bên hông lại làm cho hắn ý thức được, kẻ mai phục thật không tầm thường.

“Nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng. Gian phòng nhỏ này ở ngay dưới chân núi phía sau Thiên Trúc tự. Ta không tin có ai dám chạy đến đây làm càn. Cho dù là có, đã có ta bảo vệ ngươi.”

Nàng thực hào khí vỗ đầu vai hắn, sau khi nghe được bên kia có tiếng ho nhẹ mới ý thức được hành động của mình rất không đứng đắn, liền mau chóng thu hồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...