Long Thành Oán

Chương 3



Triển Chiêu giật mình, tuy là ‘Nam hiệp’ có khinh công ‘Yến tử phi’ đệ nhất võ lâm, dù có lùi lại mau nhưng vạt áo vẫn không tránh khỏi bị bắn chút nước. Cách một bức bình phong, Triển Chiêu vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Bạch Ngọc Đường truyền ra. Triển Chiêu lùi lại mấy bước, cố gắng hết mức không để cho Bạch Ngọc Đường phía sau bức bình phong nhìn thấy mình.

Ngẫm nghĩ lại, thùng tắm chỉ ngăn cách với gian ngoài bằng một bức bình phong, bức bình phong cũng chỉ là một lớp lụa mỏng, mặc dù vừa rồi mình không nhìn rõ Bạch Ngọc Đường tắm rửa bên trong, nhưng mình đứng đó nhìn chằm chằm như vậy, bị Bạch Ngọc Đường hiểu lầm là nhìn lén hắn, tuy không chứng cớ nhưng cũng là hợp tình hợp lý, nghĩ vậy không khỏi lúng túng, khuôn mặt anh tuấn đỏ lên cũng không nói thêm gì nữa. Cũng may Bạch Ngọc Đường ở bên trong nên không nhìn thấy vẻ mặt túng quẫn này của y.

Bạch Ngọc Đường ở phòng trong đương nhiên không đoán được Triển Chiêu đang nghĩ gì, trong lúc hắn đang thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, mở mắt ra liền thấy Triển Chiêu đang đứng trước bình phong, không rõ là đang nhìn cái gì, vốn bị thái độ của cô nương Tử Câm gì đó kia làm cho một bụng tức giận không có chỗ phát hỏa, lại thấy con mèo kia hành động quái dị, lập tức vận nội lực, giơ tay hất nước về phía y. Triển Chiêu sau khi né trước lại chỉ lẳng lặng đứng trong góc phòng, chẳng mảy may nhúc nhích, không biết là đang nghĩ ngợi gì nữa.

“Ào ào…” Tiếng nước vừa dứt, Bạch Ngọc Đường tóc còn ướt, trên người chỉ khoác áo lót mới, chậm rãi từ sau bình phong đi ra. Tuy trong lòng vô cùng không thích Tử Câm kia, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn theo lời lấy y phục ở trong tủ ra. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường làm cho tủ quần áo vốn gọn gàng ngăn nắp trở nên lộn xộn, không kìm nổi lắc lắc đầu, “Bạch huynh, tốt xấu gì đây cũng là quần áo của huynh trưởng của Tần cô nương, sao có thể…” Trong lúc nói đã cúi người nhặt mấy bộ y phục màu xanh bị Bạch Ngọc Đường ném ra đất lên.

Sau một hồi lục tung cả tủ quần áo, rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng hài lòng tìm được một bộ trường sam bằng gấm màu trắng, cũng không nói thêm gì liền mặc lên người. Mặc xong cũng mặc kệ tủ quần áo bị mình làm cho lộn xộn, “Tần cô nương đã nói thế, chúng ta cần gì phải khách khí? Kiểu dáng không tệ, khá giống y phục của gia, chỉ là cổ áo hơi chật, cộng thêm y phục không còn mới. Hơn nữa y phục trong tủ đều màu xanh, giống như cố tình chuẩn bị riêng cho ngươi vậy.”

Triển Chiêu cười gấp y phục gọn gàng lại rồi cất vào trong tủ, xong xuôi đóng cửa tủ lại. Tầm mắt vô tình đụng phải tay cầm của cửa tủ. Bạch Ngọc Đường cẩn thận vuốt lại cổ và vạt áo, lại thấy Triển Chiêu đứng sững người trước tủ quần áo, gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng.

Triển Chiêu quan sát dấu vết trên tay cầm kia, không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Dấu vết này là do khóa đồng tạo ra, nhưng nếu đã khóa lại, không thường dùng đến thì tại sao y phục trong tủ lại không nhiễm chút bụi, tựa như thường xuyên được mang ra giặt vậy. Vị Tần cô nương này che giấu nhiều chuyện thật khiến người ta nghi hoặc.

“Này! Tiểu Miêu!”

Trước mắt đột ngột bị một bàn tay xương xương trắng trẻo huơ huơ, Triển Chiêu hoàn hồn, đóng cửa tủ lại, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường ngoài cười nhưng trong không cười, thầm cười khổ, chuột bạch này sợ rằng lại kiếm y tiêu khiển.

“Ngươi ngây ngươi gì đó? Sao ta gọi ngươi lại không có phản ứng gì? Vừa rồi ngươi ở trước tấm bình phong lén la lén lút làm những chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy hả?” Bạch Ngọc Đường khoanh tay, lông mày nhướn cao.

Triển Chiêu thấy vậy không khỏi muốn vỗ trán, sớm đã biết người kia bướng bỉnh thế nào rồi.

Sắc mặt Triển Chiêu vẫn như thường, “À, vừa rồi Triển mỗ thấy một con thiêu thân nhào vào bình phong, không muốn kinh động Bạch huynh nên vội bắt lấy nó, làm Bạch huynh giật mình, thất lễ.” Lời nói thuận tai, hoàn toàn không nhận ra được mới vừa nãy y còn đỏ mặt lúng quẫn.

“Hừ, con mèo ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả, nếu ta so đo há chẳng phải là nhỏ mọn, hẹp hòi sao?” Bạch Ngọc Đường cũng không so đo, ngồi xuống ghé, chậm rãi dùng vải bố màu trắng lau phần tóc còn ẩm ướt.

Triển Chiêu cười cười thầm nghĩ: Ngươi còn không nhỏ mọn hẹp hòi sao? Sau đó mới nhân cơ hội lần nữa dò xét gian phòng tắm này, không có gì ngoài bức bình phong và tủ quần áo kia… Triển Chiêu chợt phát hiện đằng sau cửa phòng bên phải, nơi đặt giá áo để treo y phục thay ra còn có một bức tranh, chỉ là bị giá áo che mất nên nhìn không rõ. Triển Chiêu bước tới, dời giá áo đi, mới phát hiện đó là một bức tranh lấy giả họa thật vẽ lên tường. Khung cảnh trong bức tranh là giữa một khu rừng đào, một đôi nam nữ, y phục đều màu xanh.

Nam tử thanh sam tuổi mới nhược quán, ngồi trước một cây đàn cổ, đang khêu nhẹ dây đàn. Nam tử kia lông mày như họa, mắt phượng khẽ nhắm, phong thái hiên ngang tựa như mỹ nam tử Phan An. Nữ tử thanh y, váy sam nhẹ bay, tóc búi hai bên, đầu cài trâm hoa ngọc bích, mắt ngọc mày ngài, dáng múa xinh đẹp vô cùng, quả nhiên là ‘giai nhân phương Bắc, tuyệt thế trần gian’. Triển Chiêu thấy hai người, một người đánh đàn, một người múa, tình cảm trong ánh mắt vô cùng rõ ràng, rất xứng đôi trai tài gái sắc.

Triển Chiêu dời mắt, liền thấy góc trên bên phải của bức họa có hai hàng tiểu khải(1): ‘Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.’(2) Kiểu chữ xinh xắn mà không mất đi nét phong nhã không giống với chữ viết trên bức bình phòng, mà giống chữ viết của tiểu thư khuê các. Chỉ có điều dường như người viết có tâm sự, nét bút đôi chỗ ngắt quãng, không được lưu loát. Câu thơ tiếp theo cũng không viết hết, chỉ vết đến một nửa ‘Thử tình khả đãi thành truy ức’. Triển Chiêu đương nhiên sẽ không cho rằng người đề thơ quên mất nửa câu sau cho nên mới không viết nữa, mà nét viết chữ ‘truy ức’ vô cùng run rẩy, dường như người đề thơ không còn sức lực viết tiếp nữa vậy.

“Đang nhìn gì thế?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng ở góc phòng rất lâu không thấy động đậy, hất hất mái tóc vừa ráo ra sau, đi tới. Bạch Ngọc Đường nhìn bức họa trước mắt, không kiềm được đưa tay sờ lên chữ viết trên bức họa, “Thật là người si tình.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không còn dáng vẻ bất cần thường thấy, khóe môi lại nở nụ cười chua xót, liền hỏi: “Bạch huynh, sao lại nghĩ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường không ngừng sờ qua sờ lại hai chữ ‘truy ức’ kia, cười nhạt một tiếng: “Toàn bộ bức họa đều dính đầy bụi, chỉ riêng chỗ này sạch sẽ, rất có thể có người nào thường hay tắm rửa ở đây lại dùng ngón tay dính nước của mình vuốt ve. Thế không phải là người si tình sao?”

Triển Chiêu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cất giá áo về chỗ cũ. Xem ra chủ nhân căn nhà trúc này có rất nhiều tâm sự.

Xử lý xong hết thảy đã đến giờ lên đèn. Triển Chiêu thấy mưa bên ngoài không chút ngớt, thậm chí còn càng lúc càng mưa to hơn, không khỏi thầm than thở, xem ra tối nay phải quấy rầy thêm Tần cô nương rồi. Nghĩ như vậy liền đi lên lầu, tốt xấu gì cũng nên nói với chủ nhà một tiếng. Bạch Ngọc Đường lại chăm chú ngắm bức họa trong phòng tắm, tỏ vẻ hào hứng vô cùng, chỉ muốn nán lại ngắm thêm. Triển Chiêu cũng không nói nhiều, chỉ bóp vai phải đau nhức, đi lên lầu gõ cửa phòng Tần Tử Câm.

Cánh cửa vốn không khóa, vừa gõ liền mở ra, Triển Chiêu gọi một tiếng: “Có ai không?”, không thấy có động tĩnh gì liền đi vào bên trong. Trong phòng đã không còn vẻ lộn xộn lúc trước mà đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, Tần Tử Câm mặc bộ đồ xanh đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, một tay chống cằm, hai con ngươi khép hờ, nửa gương mặt khuất sau một quyển sách, không biết đang đọc sách gì.

“Tần cô nương?” Triển Chiêu dò xét gọi một tiếng, vẫn không nhận được lời đáp, trong lòng nghĩ: Chắc không phải đang ngủ chứ? Lại nhìn sang thấy cửa sổ vẫn hé một nửa, thỉnh thoảng có cơn gió từ bên ngoài thổi vào, Triển Chiêu không khỏi lắc lắc đầu. Chậm rãi bước tới cửa sổ, vừa định giơ tay đóng lại…

“Triển đại nhân, có việc gì thế?” Tần Tử Câm trước mắt không còn dáng vẻ chật vật như khi Bạch Ngọc Đường xông vào phòng lúc trước nữa, tóc búi hoàn phân tiếu(3), trên búi tóc không cài trang sức gì cả, chỉ để lại một đuôi én rủ xuống sau gáy. Gương mặt tuy không trang điểm nhưng cũng không làm mất đi nét thanh lệ. Mà mực nước bị bắn lên gò má lúc trước, lúc này cũng không còn nữa. Chắc hẳn trong lúc y và Bạch Ngọc Đường tắm rửa, cô nương này đã xử lý qua.

“Tần cô nương, Triển mỗ lại muốn quấy rầy thêm. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Triển mỗ và Bạch huynh sợ là không thể xuống núi được, mong Tần cô nương có thể cho hai chúng ta ở lại một đêm, Triển mỗ vô cùng cảm kích.”

Tần Tử Câm quay mặt nhìn ra bên ngoài, dường như muốn nhìn mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ, cười nhẹ đáp, “Triển đại nhân khách khí quá rồi. Nơi yên tĩnh này hiếm khi có khách ghé chơi, tiểu nữ vui mừng còn không kịp sao có thể ngại quấy rầy. Dưới lầu còn gian phòng khách, nếu hai vị không chê thì nghỉ tạm ở đó một đêm.” Nụ cười của cô gái trước mắt khiến Triển Chiêu không kiềm được nhíu mày, tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó.

“Triển mỗ đa tạ cô nương.” Triển Chiêu đưa tay hành lễ, rồi định đi xuống lầu tìm Bạch Ngọc Đường.

“Triển đại nhân, xin dừng bước.” Tần Tử Câm đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, ánh mắt dừng ở vai phải của Triển Chiêu. “Triển đại nhân, vai phải của ngài bị thương đúng không?” Giọng nói của cô gái tuy lãnh đạm nhưng lại mang theo sự khẳng định. “Miệng vết thương đã gần khép lại, nhưng là do một loại vũ khí sắc nhọn đâm vào, tuy vết thương nhìn không có gì nhưng thỉnh thoảng lại đau ê ẩm, có đúng không?”

Triển Chiêu sửng sốt, thầm nghĩ có khi nào mình gặp được một người giỏi y thuật, “Đúng vậy, Tần cô nương có giải thích gì không?”

Tần Tử Câm từ trước bàn đứng lên, đi đến trước mặt Triển Chiêu, “Đi đến giường, cởi áo xuống để ta xem qua mới có thể nói tiếp được.” Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện đằng sau giá sách lớn vẫn còn một chiếc giường không lớn không nhỏ. Ngồi xuống giường, Triển Chiêu nghe theo lời Tần Tử Câm nói, kéo phần áo trên vai xuống, để lộ ra vết thương trên vai phải.

Tần Tử Câm thấy vết thương đã kết vảy, chỉ chừa lại một phần trắng đỏ. Đưa tay đè lên, Triển Chiêu đau đến kêu thành tiếng, tay Tần Tử Câm khẽ run, lông mày nhíu lại. “Vết thương của ngài do vũ khí sắc nhọn gây ra, là vũ khí bốn cạnh sao?”

Triển Chiêu khẽ gật đầu. Tần Tử Câm thở dài, đứng dậy đi đến giá sách tìm kiếm. Không bao lâu, Tần Tử Câm cầm một hộp gấm trở về, “Nằm xuống đi, ta sẽ châm cứu cho ngài.”

Triển Chiêu nghe lời nằm xuống, Tần Tử Câm nhìn không chớp mắt, mở hộp gấm, lấy kim châm ra, tìm kiếm huyệt đạo quanh vết thương bên vai phải của Triển Chiêu rồi đâm châm vào. Sau khi đã ghim hết châm lên, đóng nắp hộp gấm lại, không quên dặn dò Triển Chiêu: “Một lúc lâu sau ngài mới có thể cử động, nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

“Tần cô nương, Triển mỗ…” Tần Tử Câm đi đến trước bàn, cầm quyển sách lên, “Ta biết đại nhân muốn nói gì. Vết thương của ngài nhìn bề ngoài có vẻ như đã sắp khỏi hẳn, nhưng kì thực ngài ám khí đâm vào cơ, dẫn đến các huyệt Thiên Tông(4), Khúc Viên(5) bị tắc, cho nên mấy ngày nay ngài mới thường xuyên cảm thấy đau nhức.”

Triển Chiêu nhìn nàng cười cười, “Triển mỗ không phải muốn hỏi về vết thương của mình. Triển mỗ chỉ muốn hỏi, vì sao Tần cô nương lại phải phí công cứu chữa cho Triển mỗ. Đây chỉ là vết thương nhỏ, tuy giờ gây đau nhức nhưng mười ngày nửa tháng nữa sẽ khỏi hẳn, cô nương cần gì phải làm việc thừa thãi như vậy.”

Tần Tử Câm liếc mắt nhìn, rồi thoáng rũ mắt xuống, “Bởi vì… có người từng nói với ta, đã là thầy thuốc thì cần phải có tấm lòng nhân hậu, gặp người cần chữa trị, là thầy thuốc đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Nếu như thấy chết mà không cứu thì không xứng làm thầy thuốc.”

Triển Chiêu nhìn thấy lúc nói những lời này hai con ngươi nàng sáng ngời, cười khẽ, “Thầy thuốc thì cần phải có tấm lòng nhân hậu sao?”

“Nhưng dù có là thầy thuốc thì cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Điều đáng sợ nhất chính là sở học cả đời lại không cứu được người quan trọng nhất với mình.” Tần Tử Câm thả quyển sách trong tay xuống, nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, ngắm nhìm mưa rơi bên ngoài, không chút nhúc nhích, tựa như đã ngây người.

Triển Chiêu nhìn hoa thêu trên trướng, thầm nghĩ: một cô nương có trái tim nhân hậu như thế, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng vẫn là một cô nương thiện lương, chỉ là tính tình lãnh đạm khiến người ta không dễ tiếp cận mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui dường như là nghĩ tới điều gì, liền quay đầu chăm chí nhìn bóng lưng mềm mại đang ngây người phía cửa sổ…

“Cô nương, Bạch mỗ mong cô nương hãy bình tĩnh nói chuyện, ta không phải hái hoa tặc, xin đừng dùng những lời khó nghe như vậy…”

Triển Chiêu vừa nghe giọng nói này, thầm nghĩ không ổn rồi. Nhưng kim châm trên vai chưa được rút ra thì không thể nhúc nhích được, đành nằm đó hy vọng Tần Tử Câm đang ngây người trước cửa sổ có thể đi xuống lầu xem tình hình thế nào.

Nào biết nàng ta vẫn ngây người đứng đó, không hề nhúc nhích. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cố dùng tay trái có thể nhúc nhích lấy từ trong đai lưng ra một viên đã lưu ly, cổ tay lật lại bắn về phía cửa sổ.

“Ngươi còn dám cuồng ngôn! Hãy xem sự lợi hại của bà cô đây.” Trong sân gian nhà trúc, một cô nương áo vàng tau trái cầm dù giấy, tay phải ôm một giỏ trúc, hả hê nhìn nam tử bạch y quỳ một chân trên đất, một tay chống kiếm khó khăn giữ vững thân thể.

“Hay cho nhóc con, ngươi vừa dùng độc gì?”

Cô nương áo vàng cười đắc ý, nét mặt toát lên vẻ ngây thơ, chưa trưởng thành, “Ai ai, ta không có dùng độc, ai bảo một nam tử xa lạ như ngươi lại ở đây, còn mặc quần áo của đại công tử, thật sự là khả nghi. Ta chỉ dùng một chút thuốc mê thôi mà. Người tên là gì… A… Có qua phải có lại. Có muốn ta dùng một chút hay không… Ta còn có thứ khác nha.” Nói xong lấy từ trong tay áo ra mấy cây châm, chậm rãi đi tới trước mặt nam tử trên mặt đất đang cúi đầu ho không ngừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...