Long Thành Oán

Chương 31



Nếu có một ngày, người ngươi luôn ngày đêm mong nhớ đột nhiên chủ động yêu cầu muốn ở cùng ngươi cả đời, tâm tình của ngươi sẽ như thế nào đây?

Kích động, vui sướng, đau xót hay là không dám tin?

Lúc này Triển Chiêu cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình của mình, chỉ biết ôm lấy Bạch Ngọc Đường thật lâu, không hề nhúc nhích.

Y nghĩ liệu chăng đây vẫn là giấc mơ dài không có hồi kết, nhưng cảm xúc chân thật như vậy lại khiến y nghi ngờ đây là một ảo cảnh nực cười của ngày nhớ đêm mơ.

“Ngọc Đường…” Tiếng gọi Ngọc Đường này êm ái vô cùng, tựa như y sợ mình quấy rầy người trước ngực.

“Hử?” Bạch Ngọc Đường ghé vào lồng ngực của y, lắng nghe tiếng tim đập theo quy luật, trái tim không biết đã bay đến nơi nào.

“Những lời Ngọc Đường vừa nói… có thể lặp lại lần nữa không? Triển mỗ… sợ mình đang nằm mơ.”

Bạch Ngọc Đường từ trước ngực y ngẩng phắt đầu dậy, con ngươi vốn tràn ngập tình ý đột nhiên phát lạnh, lông mày nhướn lên. Mình buông bỏ tất thảy, lần đầu chủ động như thế, cứ như một nữ tử, con mèo chết đáng giận này còn tưởng y đang nằm mơ. Thật là khinh người quá đáng!

“Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì là được…” Bạch Ngọc Đường lạnh mặt lạnh giọng, quay lưng đi, không muốn nhìn Triển Chiêu nữa.

Mặc dù hắn làm như vậy, nhưng Triển Chiêu không hề bỏ sót ngượng ngùng trong giọng điệu của hắn, còn cả vành tai hồng nhạt như ẩn như hiện trong lớp tóc đen.

Y cúi đầu cười một tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Bạch Ngọc Đường, chậm rãi siết chặt, “Bạch huynh tốt, Ngũ đệ tốt, Ngọc Đường tốt… Triển mỗ sai rồi. Ngươi không muốn nói thì không nói là được, chớ nóng giận, hại đến thân thể.”

Vành tai Bạch Ngọc Đường càng đỏ, hắn giận dỗi hất tay Triển Chiêu ra. Vừa định nói vài lời vớt vát mặt mũi cho mình, không ngờ sau lưng chợt vang lên tiếng rên đau đè nén.

Hắn vội vã quay đầu, kéo vạt áo của Triển Chiêu ra, muốn kiểm tra vết thương của y. Nào ngờ Triển Chiêu lại mỉm cười, nào còn dáng vẻ ốm yếu, đau đớn vừa rồi nữa.

Phát hiện mình bị trêu chọc, Bạch Ngọc Đường tức giận đến giữa hai đầu lông mày như sắp phun ra lửa. Triển Chiêu cười, nhẹ nhàng kéo tay Bạch Ngọc Đường lại, sờ soạng bên gối hồi lâu, sau đó đặt một vật lạnh lẽo vào lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay là ngọc bội Bạch Long. Hắn ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, tỏ vẻ không hiểu được ý của y.

Triển Chiêu chỉnh lại phần tóc mất trật tự bên gò má của Bạch Ngọc Đường, mấp máy môi nói: “Không phải ngươi nói ngọc bội của ngươi bị mất hay sao, ta vốn muốn đền bù cho ngươi, nhưng ngọc này không dễ tìm, chợt nhớ ra mảnh bạch ngọc nhận được từ chỗ đại sư Huyền Phương hồi tháng trước, nhân mấy ngày rảnh rỗi liền đến cửa hàng ngọc khí nhờ tạo hình…”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ngón cái vuốt ve mặt cắt trơn bóng của ngọc bội, khuôn mặt giãn ra, xem ra là rất thích thứ đồ này.

“Lúc phá thế cờ, Triển mỗ được Ngọc Đường chỉ điểm mới có thể hóa giải, cho nên ngọc này nên là Ngọc Đường được nhận. Chỉ là vốn định nhờ Tử Câm cô nương giúp ta tìm một túi gấm hợp ý, đáng tiếc còn chưa tìm được đã xảy ra chuyện, Ngọc Đường chớ ghét bỏ.”

Bạch Ngọc Đường nắm chặt ngọc bội trong tay, đặt tay lên bờ vai bị thương của Triển Chiêu, lãnh đạm nói: “Quên mất không hỏi ngươi, chuyện này là ai làm?”

Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, không phải là y chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Ngọc Đường. Hắn có thể nhẫn nại không ngắt lời, chứng tỏ hắn cực kỳ quan tâm đến y.

“Người mặc đồ đen đó nhằm vào Tử Câm cô nương, dáng người không cao lớn cho lắm, thông thạo dùng độc, nhìn cách ra tay hình như là người thuận tay trái.”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường trầm xuống, nhìn sắc mặt hơi tái của Triển Chiêu, từ đôi môi mỏng mím lại thoát ra mấy chữ: “Không được giấu ta!”

Triển Chiêu nhụt chí, xoa trán, thở dài: “Ngươi cần gì nhất định phải làm rõ mọi chuyện tường tận?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu, nhìn ánh sáng dần hiện lên nơi đường chân trời bên ngoài cửa sổ, ngồi thẳng dậy, đi đến bên bàn, tự rót cho mình một chén trà để qua đêm đã lạnh lẽo, nắm chén trà sứ xanh, trở lại ngồi xuống bên giường Triển Chiêu, mu bàn tay nổi gân xanh.

“Triển Chiêu, ta hỏi ngươi, nếu như hôm nay người nằm đây là ta, người cần được chăm sóc là ta, ngươi sẽ có cảm nhận thế nào?”

Triển Chiêu cúi đầu, đôi mắt đen như hiện lên một tấm màn chắn, không biết nên đáp thế nào.

“Nếu ta cũng giấu giấu diếm diếm như ngươi, ngươi có dễ chịu không?”

“Ngươi không muốn! Vậy ngươi có từng nghĩ tới ta thấy ngươi nằm đó, sắc mặt tái nhợt như vậy, lòng ta đau đớn đến nhường nào không?”

“Không dễ dàng gì ta mới hạ được quyết tâm muốn ở cùng ngươi, nếu như ngươi có mệnh hệ gì, ta biết làm sao?”

Từng lời từng chữ của Bạch Ngọc Đường như nện lên trái tim của Triển Chiêu, khiến trái tim y rung động.

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm trà, phất ống tay áo, đứng dậy rời đi.

“Ngọc Đường, đừng đi.” Triển Chiêu bắt được ống tay áo suýt chút nữa đã biến mất, ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy áy náy và đau lòng.

“Là ta tự cho mình là đúng, là ta quá mức tự phụ, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi nghe… Ngọc Đường, ngươi đừng tự ép buộc mình như vậy.” Triển Chiêu nắm lấy bàn tay đang lôi ống tay áo trở về của Bạch Ngọc Đường, chất lỏng màu đỏ giữa các ngón tay khiến y hoảng hốt.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu, ánh mắt sắc lạnh, ngồi trở xuống, nhẹ vỗ tay Triển Chiêu một cái, ý bảo y nói tiếp.

Triển Chiêu nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đã chuyển từ đỏ ửng mất tự nhiên về lạnh nhạt bình thường, lúc này trong lòng mới buông lỏng, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy trong đêm y bị tập kích.

Sau khi nghe xong, lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường lộ nét sầu lo không sao tan đi.

“Ngươi nói người áo đen kia có vẻ như quen biết Tử Câm?”

“Ừ, theo ta thấy Tử Câm cũng nhận ra người đó, bởi vì là vô cùng quen thuộc cho nên mới sững sờ.”

Bạch Ngọc Đường chống cằm, chau mày, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hiện vẻ u ám. “Nói như vậy cũng không phải không có lý, ngươi mới vừa nói Tử Câm có chút kỳ quái, là có ý gì?”

Triển Chiêu xoa bờ vai đột nhiên đau nhói, ánh mắt như có như không liếc nhìn đèn dầu sắp cháy hết trên bàn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Hình như tai của Tử Câm cô nương không nghe được rõ ràng.”

Nước trà trong chén của Bạch Ngọc Đường sóng sánh tràn ra ngoài, hắn nhướn mày nhìn Triển Chiêu, giọng hơi cao lên một chút: “Ồ? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

“Ngọc Đường, nếu là cô nương bình thường, khi bị tập kích mà bên cạnh có người bảo vệ cho mình, ngươi nghĩ cô nương đó sẽ có phản ứng thế nào?”

Ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát mép chén trà, môi Bạch Ngọc Đường hơi nhếch lên thành nụ cười sáng tỏ.

“Dù cô nương kia có lạnh lùng, bình tĩnh thế nào, khi nhìn thấy vũ khí dính độc ít nhất cũng sẽ né tránh. Khi đó ngươi hẳn là hết sức bảo vệ muội ấy chu toàn, lại sợ ngộ sát người kia, cho nên mới thúc giục muội ấy chạy đi. Nhưng muội ấy, chẳng những không chạy trốn, mà chỉ núp sau lưng ngươi…”

Nói xong, hắn như vô ý nhìn lướt qua vai phải quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc của Triển Chiêu, lạnh nhạt uống trà: “Lúc rút tiêu ra cho ngươi, nhìn vết thương, có thể nhận ra được là ngươi đang muốn bảo vệ một người nào đó ở phía sau cho nên mới bị thương. Thế nhưng như vậy cũng không thể kết luận là muội ấy không nghe rõ. Bình thường muội ấy có vẻ giống như chúng ta.”

“Ngọc Đường, ngươi có còn nhớ khung cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp Tử Câm cô nương ở trên núi Tần Dương không? Khi đó không một ai ở bên cạnh cô nương ấy, chúng ta gõ cửa hồi lâu, cô nương ấy cũng không ra mở cửa, ngươi còn vì chuyện này mà gặp phải ác mộng. Huống hồ ta thấy có vẻ như người trong Tần phủ cũng không phát hiện ra.”

Nghe Triển Chiêu nói như vậy, Bạch Ngọc Đường hồi tưởng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.

“Ừm… Người ta lúc đang đọc sách hoặc đi đường cũng khá dễ nhập tâm, cho nên khi người khác nói, muội ấy mới phản ứng chậm chạp như vậy.”

“Bạch đại ca thứ lỗi, không phải muội cố ý làm khó dễ, chỉ là thiếu Tiểu Ly bên cạnh, muội có chút không quen.”

Lúc nói chuyện với người khác, lúc nào nàng cũng đối diện với người trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt người nọ. Nếu có đưa lưng về phía đối phương, thì bên cạnh lúc nào cũng có Tiểu Ly.

Thì ra chân tướng là như vậy. Hai nha đầu kia lừa gạt người khác cũng thật vất vả. Bạch Ngọc Đường lại nhấp một ngụm trà lạnh, cũng không vội nuốt luôn mà chậm rãi cảm nhận hương vị.

“Dường như người áo đen kia biết được điểm này của Tử Câm cô nương, cũng tấn công rất dữ dội. May mắn cánh tay trái của người đó đã bị ta chém một kiếm, nếu có thể điều tra người trong Tần phủ, nhất định có thể…”

Bạch Ngọc Đường giơ tay ý bảo Triển Chiêu không cần nói thêm nữa, chậm rãi nuốt hết nước trà trong miệng, rồi cầm mảnh vải trắng đang đặt tiêu sắt dính máu ở bên giường lên.

“Tiểu Miêu, trên tiêu sắt làm ngươi bị thương có mùi hương nhàn nhạt, ngươi có biết ta từng ngửi thấy mùi hương tương tự thế này ở đâu không?”

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn tiêu sắt trên bàn tay trắng như bạch ngọc của Bạch Ngọc Đường, lắc đầu.

“Tần phủ, trên người hai chủ tớ Tần đại phu nhân. Trong móng tay của tỳ nữ bị chết đuối của Tần phủ cũng có mùi hương này.”

Triển Chiêu đang nheo mắt nhìn đột nhiên mở lớn, kinh hãi nhìn nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Ngọc Đường.

“Đương nhiên mùi hương trên người hai chủ tớ Tần đại phu nhân chỉ là loại hương bình thường, rửa là sẽ trôi, nhưng mùi hương phát hiện được trong móng tay của tỳ nữ kia thì lại lưu mãi không tan…”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, chậm rãi cúi đầu ghé sát khuôn mặt của Triển Chiêu, vẻ lạnh lùng nơi khóe môi không hề giảm bớt.

“Huống hồ trước đó mấy ngày, Ngự Miêu đại nhân lại đột ngột tới núi Tần Dương, thăm dò hoa khôi nổi danh, Khinh Hồng cô nương.”

Mặt Triển Chiêu đỏ lên, ngượng ngùng sờ mũi, “Trong lúc điều tra thi thể, ta nghe thôn dân nói trong tiết Thanh Minh có một nữ tử thanh lâu tới bái tế người nhà đã qua đời.”

Bạch Ngọc Đường nhún vai tỏ vẻ không trách cứ gì, kéo giãn khoảng cách với Triển Chiêu, đặt chén trà trong tay xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

“Dù sao hiện tại hai chuyện này đã biến thành một chuyện. Bây giờ ngươi lo lắng suông cũng vô ích, muốn phá án trước tiên phải hồi phục sức khỏe đã.”

Lời của Bạch Ngọc Đường mang giọng điệu không cho Triển Chiêu phản kháng, y lắc lắc đầu, bất lực cười nói: “Ngọc Đường quá đề cao Triển mỗ rồi. Triển mỗ còn phải gắng sức đi tìm sứ Lưu Ly theo mệnh lệnh của Thánh Thượng, nào còn thời gian rảnh rỗi để phá án?”

“Ngươi không thể nào vẹn toàn được cả hai, lại không đồng ý để Bạch mỗ sai người tìm giúp ngươi hay sao?” Bạch Ngọc Đường không thèm để ý nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn Triển Chiêu, cẩn thận dịch góc chăn cho y.

“Chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ là dưỡng thương cho tốt, ngươi có biết lúc ngươi hôn mê làm hại bao nhiêu người lo lắng không hả?” Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn ra sắc trời đã sáng rõ từ lúc nào, vuốt ve trán Triển Chiêu.

“Dựa vào y thuật của Tử Câm, nhanh nhất thì trưa hôm nay muội ấy sẽ đưa thuốc giải độc tới. Cũng may vết thương không quá nặng, chỉ là độc này hơi mạnh. Nếu ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, sau khi giải độc, không quá ba ngày…” Lời còn chưa nói hết, Triển Chiêu đã kéo bàn tay hơi lạnh đang vuốt ve trán mình của Bạch Ngọc Đường xuống, đặt trước ngực.

“Ngọc Đường, tâm ý của Ngọc Đường, Triển Chiêu hiểu. Ta nhất định sẽ cẩn trọng, không để Ngọc Đường phải lo lắng.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cũng không rút tay về, để mặc y nắm, bờ môi khẽ nhúc nhích, “Ngươi biết ta lo lắng là tốt rồi.”

*

“Còn có kim ngân… Bằng từng đó.” Tiểu Ly nhìn nữ tử hồng y bận rộn bên cạnh tủ thuốc, khóe môi mỉm cười.

Nữ tử hồng y quay đầu, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, khóe môi cũng nở nụ cười: “Tiểu Ly, đủ rồi chứ?”

“Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn Chu Sa tỷ tỷ. Nhưng tại sao Chu Sa tỷ tỷ lại ở hiệu thuốc? Đại phu nhân bị bệnh sao?”

Nụ cười trên mặt Chu Sa hơi cứng lại, rũ mắt: “Mỗi năm đến thời tiết này, trên mặt đại phu nhân hay nổi mẩn đỏ, thường nhốt mình trong phòng, cũng không thể đến chăm sóc đại thiếu gia, khó tránh khỏi lo âu, tiều tụy. Ta nhìn mà sốt ruột, cho nên tự ý đến đây tìm chút dược liệu, hy vọng có thể giúp cho đại phu nhân.”

Tiểu Ly gãi đầu, lơ đãng đáp một tiếng, trong lòng lại nhớ tới bóng lưng Tần Tử Câm thức đêm suy nghĩ phương thuốc, còn cả những tiếng ho khan. Có thời gian mình cũng nên bồi bổ cho tiểu thư, gần đây sức khỏe của tiểu thư càng yếu đi.

Thất thần nhận gói thuốc từ tay Chu Sa, không cẩn thận làm rơi xuống quầy, tiếp theo đó quả cân nhỏ trên quầy bị va vào mà rơi xuống.

Tiểu Ly chưa nhìn rõ động tác của Chu Sa thế nào đã thấy quả cân không chút tổn hại gì nằm lại trên quầy rồi.

Nhưng Chu Sa thì lại ôm cánh tay trái, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như đang rất đau đớn.

Tiểu Ly hoảng hốt hô lên: “Chu Sa tỷ tỷ, cánh tay trái của tỷ bị sao vậy?” Vừa nói vừa muốn tiến tới nhìn xem.

Chu Sa lại phất tay, hít sâu một hơi: “Không có gì, vừa rồi nhặt quả cân đụng phải tủ gỗ thôi. Chỉ bị đau một chút, không có gì đáng ngại. Muội mau mang thuốc về cho tiểu thư nhà muội đi, hẳn là tiểu thư đang sốt ruột chờ đợi đó.” Nói xong giơ tay mình lên tỏ vẻ như thật sự không sao cả.

Tiểu Ly thấy nàng tỏ ra bình thường tự nhiên như vậy, cũng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, bỏ đi nghi hoặc trong đầu, vui vẻ nhận lấy gói thuốc, trước khi rời đi còn nhờ vả Chu Sa kê cho Tần Tử Câm chút thuốc dưỡng khí bổ huyết, rồi nhảy chân sáo ra cửa.

Đợi đến khi Tiểu Ly chắc chắn đã rời đi, Chu Sa vẫn đứng thẳng tắp lại đột nhiên khẽ rên một tiếng, cúi người, ôm lấy cánh tay trái. Phần y phục trên đó hiện lên vết thâm mờ.

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...