Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 48: Khiêu khích



Lễ hội ở xã Đại Quan Khẩu khá náo nhiệt. Cứ mồng một, mười năm hàng tháng thì ở đây rất náo nhiệt. Mà ngày 15/8 năm nay lại càng náo nhiệt hơn. Trước và sau miếu đều có nhiều người, dân chúng mấy huyện xung quanh cũng kịp thời tới tham gia lễ hội.

Các thứ đồ ăn vặt đều có, các cửa hàng bán đồ vàng mã bày đầy trước miếu, mấy đồ thủ công cũng được đưa ra bán. Ví dụ như tiền giấy, tượng … đều khiến người đến miếu dừng chân lại xem. Bánh trung thu ở đây thực ra lại không được chú ý nhiều như các chỗ khác.

Triệu Quốc Đống dẫn theo Hồ Minh Quý, Đàm Khải chạy đến miếu thì đã là 10h trưa. Nhân viên Phòng an ninh đã sớm đến đây. La Trường Vinh bởi vì xã tổ chức hội nghị Đảng ủy nên không đi được. Bên này chỉ có mình Triệu Quốc Đống chịu trách nhiệm.

Cứ đến mồng một, mười lăm thì ở xung quanh miếu đều có mấy tên trộm cắp đến hành nghề, đây là chuyện mà Phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu đau đầu nhất. Cứ đến mấy ngày này là có dân chúng khóc lóc đến Phòng an ninh báo án.

Tuy tổn thất không nhiều, bình thường chỉ là mấy chục tệ nhưng dân chúng cũng đau lòng. Cho nên Phòng an ninh cứ gặp đợt này thì đều phải huy động hết người để cố gắng trấn áp đám ăn cắp.

Khi còn ở Đội cảnh sát hình sự, Triệu Quốc Đống đã theo một đồng chí kỳ cựu nửa tháng. Nửa tháng này chuyên môn đến mấy chùa miếu và chợ để theo dõi. Sau nửa tháng này làm Triệu Quốc Đống có nhiều thu hoạch.

Cho nên mấy lần trước Triệu Quốc Đống cũng bắt được vài tên trộm. Triệu Quốc Đống cũng không làm khó bọn họ, để người Phòng an ninh yêu cầu bọn họ đến đứng dưới cờ phía sau miếu, nghe dân chúng chửi bới, sau đó cũng làm cho dân chúng cảnh giác với đám người sống nhờ ăn trộm này.

Chiêu này đúng là có hiệu quả khá cao, đám trộm quanh đây đều nhận ra Triệu Quốc Đống. Chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa tới là đám này tự động biến mất, hoặc là ngồi trong quán nước uống cả ngày. Lâu dần việc này đã thành thói quen.

Triệu Quốc Đống và Hồ Minh Quý đi tới quảng trường nhỏ phía sau miếu, đây là nơi đông người nhất.

Mặc dù trời đã dần chuyển lạnh nhưng do dòng người khá đông nên cũng khiến hai người đổ mồ hôi. Mấy người quen thuộc rất nhanh cũng biến mất trong dòng người. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ mình có thể ngăn hết bọn họ. Dù là ai cũng có quyền đến hội, không thể vì lúc trước người ta ăn trộm mà bây giờ cấm người ta tới.

- Triệu ca, hôm nay nghe nói rất náo nhiệt, hay là mua thứ gì đó?

Hồ Minh Quý bây giờ đã rất thành thật đi theo Triệu Quốc Đống. Mấy tháng nay làm cho Hồ Minh Quý thấy được một nhân vật rất có năng lực.

- Ở đây có gì hay mà mua?

- Ha ha, anh nhìn mấy bức tượng làm bằng cỏ, tre kia đi, được đó. Mua tặng bạn gái thì rất có ý nhgiax.

Hồ Minh Quý thi thoảng gật đầu và chào người quen đi qua.

- Ừ, vậy lát nữa đi xem sao.

Triệu Quốc Đống không ngừng nhìn quanh. Rất nhiều người, từng khuôn mặt lướt qua, nếu muốn tìm ra mục tiêu trong số này đúng là không dễ, xem ra về sân thì ổn hơn.

Nửa tiếng sau Triệu Quốc Đống về vị trí cũ. Hắn ngồi xổm trên một tảng đá và nhìn đám người qua lại. Hôm nay có vài tên biết điều mà tự rời đi.

Nếu như cứ đi ngang qua trước mặt, Triệu Quốc Đống coi bọn chúng là muốn khiêu khích mình, như vậy nhất định phải trừng trị. Cũng may hiện tượng này không xảy ra.

Ánh mắt Triệu Quốc Đống rất nhanh tập trung mục tiêu. Đây là ba nam, một nữ, trong đó có hai người tuổi khá cao tầm hơn 30, ăn mặc cũng rất bình thường, cũng không có động tác gì lạ. Nhưng Triệu Quốc Đống ngửi ra được đây là mấy tên lão luyện.

Cô gái kia khá đẹp, người cao gầy, trên khuôn mặt trắng có đeo một chiếc kính râm chiếm gần nửa mặt, chiếc vòng trang sức kim loại lắc lư trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng và mỏng bên ngoài lộ ra chiếc áo lót màu đen, cả người lộ rõ hơi thở cao quý mà quyến rũ.

Về phần thanh niên còn lại thì mắt thi thoảng lóe ra và nhìn xung quanh, hơn nữa ngón tay không ngừng xoay chuyển. Triệu Quốc Đống không biết tên này muốn làm gì?

Lễ bái ư? Hình như không phải, mấy người này mặc đồ đắt tiền và đeo trang sức có lẽ bằng một năm tiền lương của hắn, nơi này có mục tiêu gì để bọn họ ra tay? Là người bán hàng hay là du khách?

Nơi này được xây từ lâu nên hấp dẫn nhiều du khách, thậm chí có cả du khách từ tỉnh khác nghe danh mà tới. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng có mục tiêu đáng để mấy người này ra tay.

Chẳng qua dù như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng trong khu vực mình phụ trách xảy ra chuyện. Dù đó là ai nếu dám can đảm khiêu khích hắn, vậy hắn sẽ không lui bước.

Du khách đi lại quanh sân trước miếu chủ yếu là người từ ngoài chứ không phải dân chúng xung quanh. Bọn họ thích xem các thứ đẹp mắt ở trước sân, ví dụ như tượng cỏ, giày cỏ, các bức tượng đá tinh xảo, các tác phẩm điêu khắc, mấy thứ làm bằng đất sét. Những thứ này đều đủ để người ta phải chú ý.

Những này mặc dù bình thường không nhiều, nhưng hôm nay lại khác. Cứ đến trung thu hàng năm thì đều là kỳ lễ bái quan trọng nhất. Có không ít du khách bên ngoài lựa chọn thời gian này mà tới lễ bái. Bọn họ đến nhiều như vậy thì đúng là sẽ gây không ít phiền phức cho Đồn công an Giang Miếu.

- Tử Hoa, bảo Trọng Bình không nên gây chuyện, hai người bên kia là đám cảnh sát đó.

Khi Triệu Quốc Đống lạnh lùng quan sát đối phương, đối phương cũng nhận ra Triệu Quốc Đống. Ánh mắt sắc như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm làm bọn họ nhận ra thân phận của Triệu Quốc Đống. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng không hề có ý muốn giấu.

- Anh, ở xã nghèo này thì anh sợ gì chứ? Cảnh sát thì có thể làm gì? Chủ yếu là đám rượu chè bê tha, Trọng Bình chẳng qua chỉ là đi chơi một chút và thử tay mà thôi.

Người đàn ông khác lạnh nhạt nói.

- Không, chỉ sợ cậu nhìn nhầm. Tên kia không đơn giản đâu, hắn đang cảnh cáo chúng ta. Cậu có chú ý thấy không? Hắn còn cố ý lộ còng tay ra đó.

Người đàn ông đeo kính mắt hơi lớn tiếng nói.

- Vậy thì sao chứ? Có giỏi thì hắn đi bắt Trọng Bình đi.

- Huy ca, sao đến xã cho thoải mái mà lại lo lắng như vậy?

Cô gái trêu chọc mà nói:

- Sợ chết đuối ở mương sao?

- Hừ, người càng lão luyện càng nhát gan, đây là câu kinh điển nhưng lại là danh ngôn chí lý.

Người đàn ông đeo kính lớn tiếng nói:

- Bảo Trọng Bình về, đừng gây chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...