Long Vương Điện Hạ

Chương 15:



Hoài Anh càng ngày càng cảm thấy các vị thần tiên trên thế giới này thực làm cho người ta không nói được lời nào, muốn làm gì thì chỉ cần búng tay một cái, quả thực là hoàn toàn không cần nghĩ phí đầu óc tư duy —— bọn họ còn sống mấy vạn năm, năm tháng dài như thế cũng không làm được cái gì đúng đắn, không phải đánh nhau thì chính là đi đoạt địa bàn, so sánh với nhân loại mà nói, thật là không chí tiến thủ mà!

“Ngươi…… nhớ cẩn thận một chút.” Hoài Anh ngồi xổm xuống,nhanh chóng sửa soạn lại quần áo cho Long Tích Nính, nhỏ giọng dặn dò:“Nếu nhận thấy được có gì không thích hợp thì phải chạy nhanh đi, đừng cố kỵ sựo mất mặt, thứ đồ kia lại không thể biến ra cơm ăn được……” Nàng dong dài lằng nhằng nói nửa ngày. Khó có khi Long Tích Nính kiên nhẫn, nhưng thật ra ngoài cửa Tiêu Tử Đồng đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, nhịn không được lại hô hai tiếng, Hoài Anh lúc này mới khẽ cắn môi, đứng dậy cho hắn mở cửa.

“Ngũ Lang ngươi ra rồi.” Tiêu Tử Đồng cười hì hì nhìn Long Tích Nính chào hỏi, lại nhìn Hoài Anh gật đầu, lúc sau mới nghiêng người đi chỉ vào phía sau hắn: “Vị Giang công tử này nói là bạn cũ nhà ngươi, ta liền đem hắn đến đây.”

Khi nói chuyện, Giang Phiên Long đã tiến lên nhìn Long Tích Nính chắp tay chắp tay thi lễ, tư thái hết sức nghiêm túc. Thấy thái độ hắn như thế, tâm trạng Hoài Anh cuối cùng cũng rơi xuống đúng chỗ, xem hắn bộ dáng này, không giống như là muốn tới tìm phiền toái, chỉ cần Long Tích Nính không phải quá phận, hắn hẳn là sẽ không trở mặt.

“Ngũ công tử, đã lâu không gặp.” Giang Phiên Long cúi đầu chào Long Tích Nính. Có lẽ là bởi vì Hoài Anh trước đó đã biết hắn cùng Long Tích Nính có ân oán tình thù, cho nên nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Giang Phiên Long vẻ mặt áy náy. Long Tích Nính mặc dù đang ở trước mặt thầm mắng Giang Phiên Long là tên sửu bát quái, nhưng khi gặp mặt, lại không kêu quát la hét, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có chút ung dung lão luyện.

Ổn trọng ung dung cùng lão luyện ba từ này dùng ở một tên nhóc mới ba tuổi đầu thật sự có chút quái dị, nhưng trên thực tế, Long Tích Nính biểu tình hiện tại xác thực là rất kỳ quái, ánh mắt hắn quá đỗi bình tĩnh, cao cao tại thượng mà lên mặt, cười như không cười mà liếc Giang Phiên Long một cái, lại không chút để ý gì mà gật đầu.

Này căn bản là không phải Hoài Anh tự bịa ra, hắn không phải tức giận một tí là dậm chân, thậm chí ồn ào khó chịu cũng không muốn phun lửa thiêu nàng, thật giống như trong thân thể hắn có một linh hồn trưởng thành —— hắn giống như bỗng nhiên bị thứ gì nhập vậy.

Có lẽ là nhận thấy được Hoài Anh khác thường, Long Tích Nính quay lại nhìn nàng, nháy mắt vài cái.

Đây là bị đa nhân cách? hay mắc bệnh tâm thần ?

Hoài Anh nghẹn họng, nàng quyết định đứng dậy tránh đi. Các thần tiên thế giới này nhân loại vĩnh viễn sẽ không hiểu được, vì sợ bị lây bệnh, Hoài Anh cho rằng vẫn là nên cách bọn họ càng xa càng tốt.

Nàng muốn tìm ai trò chuyện, để cái loại cảm xúc quái dị vơi bớt, vì thế quyết định đi tìm Tiêu Nguyệt Doanh. Lên boong tàu, lại không thấy nàng, chỉ có Tiêu Nguyệt cùng hai vị cô nương mơ ước Mạc Khâm. Vì tránh chọc phải phiền toái, Hoài Anh cong người chạy nhanh lưng, tay chân nhẹ nhàng mà theo đường cũ về.

“Hoài Anh ——” Tiêu Tử Đồng bỗng nhiên từ bên cạnh khoang thuyền thò đầu ra, liệt miệng cười tủm tỉm mà nhìn nàng, dùng sức hướng nàng vẫy tay, “Bên ngoài sóng lớn, mau vào phòng đi.”

Hoài Anh hoài nghi hắn có phải lo lắng cho nàng bị say sóng hay không, Tiêu Tử Đồng trên mặt tất cả đều là sự hưng phấn và tò mò, chỉ kém là trên mặt chưa dán chữ thật to.

“Cái kia, Giang công tử cùng Ngũ Lang là cái quan hệ gì thế? Thân thích hay bằng hữu? Hắn như thế nào lại biết Ngũ Lang ở chỗ này, ta sao cứ cảm thấy Ngũ Lang nhìn dáng vẻ của hắn quái quái sao ấy……” Tiêu Tử Đồng đôm đốp mà đặt câu hỏi, nhìn chằm chằm Hoài Anh, đôi mắt sáng đến dọa người.

Hoài Anh không thể lý giải được một nam hài tử có giác quan mãnh liệt như vậy, hắn giống như đối loại chuyện này trời sinh đã nhạy bén, hơn nữa không chút nào che giấu. Nếu hắn sinh ở hiện đại, có lẽ đã trở thành một người ưu tú trong giới giải trí bát quái trong mấy tập san rồi, nhưng lại sinh ở ngay lúc này —— Hoài Anh cảm thấy, Tiêu đại lão gia nhất định sẽ khóc thét.

Bất quá Hoài Anh vẫn là cái gì cũng chưa dám nói, nàng nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết, “…… Hẳn là nhà bọn họ có việc gì, ta không thể nghe được, nên đã ra ngoài.”

Tiêu Tử Đồng có chút thất vọng mà “A” một tiếng, Tiêu Tử Đạm cố hết sức mà xoa xoa huyệt Thái Dương, tức giận mà nhìn Tiêu Tử Đồng nói: “Ngươi có thời gian rảnh rỗi mà quản những chuyện này, chi bằng trước đem tấu chương sắp xếp lại đi, đỡ phải lúc bị tra lên, ngươi lại bị đánh.”

Tiêu Tử Đồng tức khắc như quả bóng xi hơi, liền buồn bã ỉu xìu, héo úa nói: “Nói đùa tí sẽ đi, ngươi đang êm đẹp nói đến vấn để này làm gì, làm cho ta một chút tâm tình tốt cũng biến mất. Ta mặc kệ, ta không có hứng, ngươi thay ta viết đi.” Hắn lập tức đem sựu tình của Giang Phiên Long và Long Tích Nính ném ra sau, ủ rũ cụp đuôi cùng Tiêu Tử Đạm cò kè mặc cả, nghĩ đem mấy cái thiên sách luận kia tất cả đều đẩy cho hắn.

Mạc Khâm gặp được Hoài Anh liền hỏi về tranh vẽ, làm Hoài Anh ngoài dự đoán chính là hắn cư nhiên đối với tranh sơn dầu muốn càng cảm thấy hứng thú, hỏi vấn đề nào cũng là quay quanh kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu.

Mới nói được một lát, Hoài Anh liền nghe được Long Tích Nính ở bên ngoài lớn tiếng kêu tên nàng, “Tiêu Hoài Anh, Tiêu Hoài Anh ——”.

Tiêu Tử Đạm nhíu mày, nhìn Hoài Anh nhỏ giọng oán giận: “Hắn mới bao lớn không hiểu được phải kêu là tỷ tỷ sao, cả ngày kêu tên không, ngươi cũng không nói gì hắn sao.” Tiêu Tử Đạm cũng không rõ vì cái gì mình lại giống như rất có thành kiến với Long Tích Nính, rõ ràng chỉ là một tên tiểu quỷ mới ba tuổi, nhưng cớ sao trong lòng hắn cứ sinh ra một loại cảm giác khó chịu như vậy?

“Muội quay về sẽ nhắc nhở hắn sau.” Hoài Anh thật là khó xử cực kỳ, làm sao được khi cái tên hơn hai ngàn tuổi lại phải đi giảng đạo lý tổ tông kêu hắn gọi nàng tiếng tỷ tỷ, có giết nàng, nàng cũng không muốn bổn phận này. Nàng một bên khó xử, một bên mở cửa lên tiếng, Long Tích Nính “Oạch ——” một chút liền vọt lại đây, ở trước mặt nàng cách xa hai bước bỗng nhiên dừng lại, khụ hai tiếng, làm bộ làm tịch mà nàng gật đầu nhìn : “Kêu ngươi mấy tiếng cũng không ra, ngươi đang ở đâu vậy?”

Hắn nói khi chuyện, làm bộ rất tùy ý mà nhìn lướt qua khoang thuyền, đầu tiên là ngó Mạc Khâm, sắc mặt tức khắc không được tốt, mắt thấy hắn sắp phát hỏa, Tiêu Tử Đồng cười ha hả mà từ bên trong đi ra, “Ngũ Lang ngươi cùng Giang công tử nói chuyện xong rồi sao, A, người đâu mất rồi?”

“Hắn ta sao? Trở về thuyền của mình rồi.” Long Tích Nính không cao hứng nói: “đây cũng không phải là thuyền của hắn, hắn phải ở đây để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ở đây ăn cơm sao?” Long Tích Nính vừa dứt lời liền vươn tay nắm lấy áo Hoài Anh, ngửa đầu lên, thần thần bí bí kêu: “Tiêu Hoài Anh, ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi .”

Hoài Anh không quen cai chuyển biến thay đổi quá nhanh của hắn, rõ ràng mới mười phút trước hắn còn vẻ mặt ngạo mạn mà ra vẻ, trên cao nhìn xuống tựa như người trưởng thành, nháy mắt lại biến thành cái bộ dáng ấu trĩ keo kiệt này.

Long Tích Nính hoàn toàn không để ý đếnđến ánh mắt của Tiêu Tử Đạm, mà còn ỷ vào tuổi nhỏ của mình, túm lấy tay Hoài Anh vội vội vàng vàng kéo vào khoang thuyền , tiến vào trong phòng, hắn còn chạy nhanh chân đóng cửa lại, xoay người lại, vẻ mặt phức tạp nói: “Giang Phiên Long nói, cái pháp khí kia, chính hắn cũng không nghĩ tới cái đó lại có uy lực lớn như vậy , còn nói mấy ngày nay vẫn luôn ở Tây giang phái người tìm ta.”

Hoài Anh sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, “Hắn cũng không biết là ai đưa sao?” Nàng nghe đến đó, đã loáng thoáng cảm giác được đây là một âm mưu, liền cảm thấy có gì đó không bình thường. Sự xuất hiện của Long Tích Nính đối nàng mà nói chỉ là một bước nhạc đệm trong cuộc sống hàng ngày, tuy rằng tên tiểu quỷ này tính tình rất khó hầu hạ, dù hắn động một chút liền gào thét lớn giọng nói muốn ăn nàng, hoặc là khó chịu muốn phun lửa thiêu nàng, nhưng Hoài Anh lại trước nay chưa từng có sợ hãi, sợ hãi tâm lý, chính là hiện tại đang có một cổ hàn ý từ dưới mà chậm rãi lan tràn.

Long Tích Nính cau mày suy nghĩ, “Rốt cuộc là tên hỗn trướng vương bát đản nào đang muốn mạng bổn vương? Không muốn sống nữa rồi!”

“Ngươi đã đắc tội những người nào rồi?”

“Lão tử đắc tội thần tiên yêu quái nhiều quá đi, đâu thể một lúc đếm hết được.” Long Tích Nính thở phì phì nói: “Không hiểu được rốt cuộc là tên tiểu nhân âm hiểm nào, muốn đánh nhau thì cứ quang minh chính đại đi, ngầm sử dụng quỷ kế này, quả thực là không biết xấu hổ. Nếu bị lão tử điều tra ra rốt cuộc là ai, xem lão tử lột da hắn như thế nào.”

Trong miệng hắn tuy nói những lời hung ác, nhưng trên mặt một chút nguy hiểm cũng không có. Hoài Anh xem đến trong lòng sốt ruột, nàng cũng bất chấp để ý cái hình tượng gì hay không hình tượng, cắt lời nói: “Ngươi tra cái rắm, nhìn bộ dáng hiện tại này của ngươi, nửa điểm pháp lực cũng không có, điều tra ra là ai làm, chẳng lẽ cứ liều mạng như vậy sao? Còn không bằng báo một tin về cho nhà của ngươi, lúc đó muốn chết đã có mặt mũi.”

“Ngươi nói ai sắp chết đến nơi?” Long Tích Nính tức nghẹn thở, “Bổn vương…… Bổn vương há lại tiểu năng đến vậy à……” Hắn vẫy vẫy cánh tay, đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình thật đúng là không khôi phục được nhiều ít pháp lực, càng nói càng không có tự tin, cũng không vội mà khoác lác, ngược lại nói không phải với Hoài Anh, nhỏ giọng hừ hừ: “Tiểu cô nương à, nói chuyện như thế nào lại thô lỗ như vậy. Cẩn thận sau này không ai thèm lấy ngươi.”

Hoài Anh giận đến bật cười, xoay người đi. Long Tích Nính nhảy dựng lên, đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng lạnh lùng nói: “Tiêu Hoài Anh, ngươi muốn đi đâu? Ngươi, ngươi có phải hay không muốn mặc kệ ta?” Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên có điểm kỳ quái, run nhè nhẹ, trong nháy mắt Hoài Anh thậm chí cảm thấy chính mình giống như đang nghe ra một ít sợ hãi cùng cầu xin của hắn.

Hoài Anh trong lòng thoáng mềm nhũn, liền quay đầu nhìn hắn một cái. Mềm lòng với cái bộ dáng tiểu đậu đinh ngoài mạnh trong yếu này, cắn răng, mắt đen nhánh cũng không nháy mắt mà trừng hắn, lộ ra một chút khẩn trương. Hoài Anh bỗng nhiên nhớ tới, một ngày nào đó hắn cũng bỗng nhiên như vậy bị kích động cùng khẩn trương quá, thật giống như đã từng bị ai vứt bỏ rồi vậy.

“Tiêu Hoài Anh ——” hắn nhỏ giọng mà gọi tên nàng, Hoài Anh phát hiện chính mình rốt cuộc không thể tức giận nổi .

“Ngươi về sau cái miệng còn tự tiện như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.” Hoài Anh cuối cùng vẫn ngồi trở về, nhẫn nại tính tình hống hách của hắn nói: “Ta biết ngươi bản lĩnh cường đại, pháp lực vô biên, chính là, thật muốn đánh nhau, nhưng lại không được đầy đủ pháp lực. Bằng không, ngươi sao lại chịu ở cùng Giang Phiên Long mà nhẫn nhịn như vậy. Mà nay là nói rõ là có người muốn đối phó với ngươi, ngươi như thế nào lại không để trong lòng. Những người xấu đó hại ngươi một lần không thành thì nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nói không chừng còn hạ thủ tới cha huynh ngươi, ta tính vậy chỉ là vì nhắc nhở bọn họ một tiếng, cũng nên đem chuyện này nói cho bọn họ biết trước……”

Long Tích Nính rốt cuộc cũng thành thật, an tĩnh mà nghe nàng giáo huấn, chờ nàng giáo huấn xong rồi, mới nhỏ giọng biện giải: “Ta đã làm Giang Phiên Long không kịp trở mình rồi, sẽ báo tin sau cho lão nhân và tam ca, tứ ca.”

Náo loạn nửa ngày, kỳ thật hắn căn bản vẫn dừng tại chỗ “Của ai người đó chơi”? Hoài Anh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy vẫn là không nên cùng loại tiểu quỷ này chấp nhặt mới tốt, bằng không, nàng căn bản sẽ tức giận mất.

“Ngươi cho rằng ta thật khờ vậy sao,” Long Tích Nính chứng nào tật nấy, đắc ý nói: “Lão nhân nhà ta nói, ở bên ngoài hỗn độn, nội tâm phải mưu trí cẩn thận, lúc nên thông minh thì thông minh, lúc nên ngốc thì phải giả ngu, lớn lên đẹp chỉ làm cái gối thêu hoa, gặp tên giống Giang Phiên Long như vậy cần phải đến cứng rắn lên, cũng không thể làm cho bọn họ xem thường……”

Hoài Anh: “……”

Câu nói kia nói như thế nào lại giống rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, có lão Long Vương cái loại cha như vầy, giáo dưỡng ra loại ngu xuẩn như Long Tích Nính này cũng không có gì hiếm lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...