Long Vương Điện Hạ

Chương 2: Long Vương Quả Nhiên Là Một Sinh Vật Tàn Nhẫn



Cơm tối cũng coi như là phong phú, Hoài Anh hầm một nồi canh xương, bên trong thả củ mài cùng nấm hương, mùi thơm ngào ngạt. Long Tích Nính một lần uống hết ba bát canh xong xuôi liền đến bên Hoài Anh nằm bò ra ngủ.

Cha Tiêu tò mò sờ thử bụng nó, khó hiểu mà nhỏ giọng thầm thì:” Ăn nhiều như vậy đều đi đâu hết rồi, bụng một chút cũng không thấy to”. Dừng một chút, ông lại căn dặn nàng: “Ngày mai con thử đi ra đường hỏi xem có ai để lạc mất trẻ không, thằng bé mập mạp, tính dễ nổi nóng vậy mà quần áo lại không có nữa?”

Hoài Anh nghe xong cười ha ha, thuận miệng phụ họa: “Cha nói đúng thật”.

Cũng may ông không truy cứu nữa, Tiêu Tử Đạm còn hăng hái về phòng lục ngăn tủ, kiếm mấy bộ đồ mình mặc lúc nhỏ ra, nhưng cũng đã hơn mười mấy năm, mấy cái quần áo ấy đều bị mẹ Tiêu lúc còn sống đem đi tặng hết rồi, chỉ còn sót lại mấy bộ lúc lên mười, liền đem mặc cho thằng nhỏ, rộng từ đầu đến chân thậm chí có thể kéo dài thêm một đoạn.

Ca đừng tìm nữa, y phục đó nó không mặc vừa đâu, để muội đi tìm lại mấy bộ đồ của mình có thể nó mặc vừa, mấy hôm trước hình như cũng có nhìn thấy mấy cái”.

“Cũng được” Tử Đạm gật đầu, cất lại mấy bộ y phục cũ ấy.

Đến lúc ngủ rồi, nàng nghĩ, đem Long Tích Ních ôm về phòng mình….lỡ đâu nó lại hiện nguyên hình, làm cho cha và huynh sợ hãi nên tốt nhất là đề phòng một chút, cùng lắm là không cho nó đụng nước, nàng trở về phòng tìm mấy bộ đồ cũ, mặc vào cho nó rồi để nó nằm dưới đất.

Nàng không điên mà ngủ cùng yêu quái đâu ! Hừ!.

Buổi tối nàng ngủ không được ngon giấc, luôn luôn nằm mơ, đến sáng là bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh mà ngồi dậy nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc giấc mơ ấy đã thấy gì. Nàng ngó thử xuống, Long Tích Nính vẫn như cũ nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, tư thế ngủ cũng rất tốt, tối qua nằm như thế nào thì sáng ra vẫn là tư thế như vậy, hình dáng của nó hiện tại khuôn mặt hồng hào, lông mi dài che phủ trên mắt, nhìn đặc biệt đơn thuần đáng yêu.

Nhìn cái bộ dạng này thật không giống như yêu quái có thể hại người.

Hoài Anh nhìn một lát, lập tức mền lòng, suy nghĩ kỹ lại, vẫn nên đứng dậy ôm nó lên trên giường. Bằng không chờ đến lúc nó tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, với cái tình xấu kia thì nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Đúng rồi ! Cái nắp nồi trong nhà bị nó thiêu mất rồi, hôm nay nấu cơm dùng cái gì bây giờ ?

Đúng thật truyền thuyết nói yêu quái nguy hại nhân gian, người xưa nói chớ có sai đi !

Hoài Anh dậy sớm, nấu cháo. Hấp lại màn thầu, sắp ra hai cái đĩa ăn sáng, cha Tiêu cùng Tiêu Tử Đàm ăn sáng xong chuẩn bị đi, lúc gần ra ngoài thì không quên dặn dò Hoài Anh một chút: “Con nhớ gọi thằng bé dậy ăn sáng, đừng để nó bị đói.”

Hoài Anh gượng gạo gật đầu, có chút mất tự nhiên mà nhìn về phía phòng.

Mặt trời đã lên cao, tiểu yêu quái cuối cùng cũng chịu rời giường, dụi mắt, đi đôi chân trần ra tới cửa, khi thấy Hoài Anh thì rất tự nhiên mà đến trước mặt cô hỏi:

“Bữa sáng đâu?”

Thằng nhỏ này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng muốt, lại mặc y phục khi còn nhỏ của cô, trang trí hồng nhạt, mặc vô người nó lại rộng thùng thình, thật sự như một cô nương đáng yêu , có khi tìm trong trấn này cũng chẳng có ai đẹp bằng nó.

Hoài Anh nhịn cười, chỉ vào phòng bếp, nó liền ngáp cái mà đi ngang qua.

Nàng dọn bàn ghế ra sân bắt đầu luyện vẽ, mới vẽ chưa được nhiều thì đã nghe âm thanh trong bếp truyền lại: “Ầm…”Tiếng động giòn dã vang lên theo sau đó chính là tiểu yêu quái nổi giận đùng đùng từ phòng bếp chạy tới, vẻ mặt đầy phẫn nộ mà chỉ vào Hoài Anh nói: “ Phàm nhân to gan, dám cho ta mặc loại quần áo này, không muốn sống nữa phải không?”.

Hoài Anh khiếp sợ ném cây bút xuống mà chạy trốn vào nhà, tiểu yêu quái càng giận dữ dậm chân, hét to đuổi theo, một người một yêu ngươi đuổi ta chạy cứ thế mà chạy quanh nhà chính nửa ngày, nàng rốt cuộc cũng không chạy nổi, lấy tạm cái ghế ngồi phịch xuống, vừa vỗ ngực thở hồng hộc nói: “ Không được không được, chạy hết nổi rồi. Người muốn làm gì thì làm đi.”

Đến giờ nàng mới phát hiện tên yêu quái nhỏ này mồm miệng thì kêu to lợi hại nhưng vẫn không có cái ý định há mồm phun lửa, không chừng hôm nọ lại là sức lực cuối cùng dùng để dọa nàng thôi, bằng không tối hôm qua sao lại ngủ say lâu như vậy.

“Ngươi ….cái đồ loài người này, ngang nhiên…” Tiểu yêu quái tức giận muốn hộc máu, không biết xử Hoài Anh như thế nào bây giờ, oán hận mà đập bàn, phẫn nộ nói: “ Mau thay ngay y phục khác cho Bổn vương, còn có Bổn vương muốn ăn thịt”.

Khí thế ngất trời ấy nàng một chút cũng không sợ, còn che miệng cười trộm, “Trang phục thế này không phải đều rộng rãi sao, ngươi cố chịu đựng một chút, đến lúc trở về nguyên hình thì còn mặc đồ làm gì?”

Tiểu yêu quái chớp chớp đôi mắt giả ngu nhìn nàng "Ngươi vừa nói gì ta nghe không hiểu” Cũng không thèm nhắc đến chuyện muốn ăn thịt nữa, bưng bát cháo mà càu nhàu rồi húp một hơi đến sạch cả bát, Hoài Anh như có linh cảm bắt ổn, bất chợp nhảy dựng lên chỉ vào tiểu quỷ ấy nói: “ Ngươi thế nào rồi, có tính toán đi đâu không?”.

Nó dường như cố ý không nghe, lấy đũa gắp một miếng củ cải.

“Ngươi không lên tiếng là có ý gì ?”. Nàng như muốn khóc “ Ngươi là yêu quái, còn không phải người bình thường, ngươi sống ở nhà ta sẽ không có kết quả tốt đâu” Nàng hiện tại đã hối hận muốn chết, đang yên đang lành tự dưng lại rước rắc rối về, biết vậy không nên bắt con cá này về, đã vậy còn phải hầu hạ nó, xui hơn nữa còn bị nó phun lửa dọa cho cháy cả nắp nồi.

Trong nhà tự dưng có thêm một con yêu quái như vậy, về sau chắc nắp nồi đều không đủ mua luôn quá !.

Tên yêu quái này như vẫn còn tức giận, lại húp thêm một chén cháo nữa , phồng má lên nói: “Ngươi đúng là cái đồ không có mắt ngu xuẩn, nói ai là yêu quái! Bổn vương là Long! Long Vương điện hạ! Thật là ngu ngốc, ngay cả mắt nhìn cũng không có !”.

“Không thể nào!”

Hoài Anh lập tức kinh ngạc, “Long làm sao có thể giống như ngươi được” Nàng nhớ tới nguyên hình của nó, cái bộ dạng cổ quái kia với rồng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa, Long Vương không phải họ Ngao sao? Có chút hồ nghi, liền hỏi tiếp, tiểu yêu quái lập tức liền bực mình, giống như thấy một tên ngốc vậy , “Ngươi nói tào lao gì đó, ai là họ Ngao? Ngươi nghe ai đồn vậy? Rồng là họ Long, ngươi mới là họ Ngao, đúng là một tên ngốc mà.”

Hoài Anh tức giận đến bật cười, “Nếu theo ngươi nói như vậy, heo yêu phải họ heo, chó yêu phải họ cẩu?"

“Ngươi cư nhiên dám lấy mấy cái hạ đẳng đó ra so sánh với Bổn vương ư? Bổn vương là Long Vương, Long Vương ngươi hiểu hay không!” Long Tích Nính vừa giận, lại uống lên một chén cháo, trong miệng còn cao hứng mà lẩm bẩm nói: “Cái thứ đồ ăn gì đây, một chút cũng không thấy no. Bổn vương muốn ăn thịt, ăn thịt! “

Kỳ thật Hoài Anh đã sớm đã tin tưởng hắn nói, rốt cuộc tiểu quỷ này nhìn thế nào cũng không giống như đang nói dối, nàng chỉ là thật sự không cách nào tiếp thu được Long Vương trong truyền thuyết thật sự là cái thùng cơm không đáy, càng khổ hơn chính là, dù nàng có giải thích đến chết, cũng không có người tin được. Đành trơ mắt mà nhìn Long Tích Nính đem cháo trên bàn thản nhiên húp hết sạch không còn một giọt , trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khóc không ra nước mắt !

Đây rốt cuộc là thế giới gì !.

Ăn sáng xong, tên Long Vương điện hạ này đi lại trong viện cho dễ tiêu một chút , sau đó lại đến hỏi Hoài Anh, “Giữa trưa ăn cái gì?” Nó nói chuyện mang theo hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia —— phảng phất chỉ cần Hoài Anh nói không có thịt, hẳn là nó có thể lập tức xông tới cắn nàng một phát.

Nhưng Hoài Anh một chút cũng không sợ , rất thản nhiên buông tay, mặt không đổi sắc mà nói dối :

“Trong nhà không có tiền mua thịt, ngươi cố gắng ăn tạm đi. Để một lát ta ra sông câu cá, chúng ta buổi tối uống canh cá?”

Long Tích Nính sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoài Anh rồi lại liếc một cái, quay đầu đi không thèm ngoảnh lại, xem ra là rất tức giận. Hoài Anh căn bản không đuổi theo, nàng còn mong nó giận rồi đi luôn cũng được, mặc kệ nó là ai chứ ?

Hoài Anh làm xong việc nhà, trở lại trong viện vẽ một lát . Long Tích Nính vẫn không đến đây làm phiền nàng, trên thực tế, trong sân một chút âm thanh cũng không có, Hoài Anh cũng không phát hiện có chỗ không thích hợp thì đã là giữa trưa. Trong nhà trừ nàng ra thì trong sân căn bản là không có ai, tên tiểu quỷ kia thật sự đã tức giận chạy mất.

Hoài Anh còn chưa kịp cao hứng, cửa sân bỗng nhiên bị đẩy ra, Long Tích Nính một tay xách theo hai con con thỏ chết đi đến, nhìn thấy Hoài Anh, nó đem vật trong tay quăng xuống, mặt không thay đổi lạnh lùng nói: “Giữa trưa ăn thỏ, ta muốn ăn thịt kho tàu.

Hoài Anh nghẹn họng nhìn đến sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, không khỏi lặng lẽ run lập cập. Long Vương điện hạ quả nhiên không giống bình thường, tính nóng liền phun hỏa, cũng không phải là người thường có thể so sánh được, nhưng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được thỏ chứ.

“Cái kia…… con thỏ này từ nơi nào tới?” Hoài Anh thái độ lập tức thay đổi, cứng miệng, cười gượng gạo, thật cẩn thận hỏi.

“Bắt được phía sau núi.” Long Tích Nính như cũ mặc bộ đồ màu hồng phấn của nàng, từ đầu đến dưới, lộ ra cái chân trắng tuyết, mắt to, hàng mi dài, hệt như một tiểu cô nương xinh đẹp. Hắn còn rất mẫn cảm, lập tức nhận thấy ánh mắt Hoài Anh biến hóa, đắc ý nói: “Như thế nào, dọa ngươi à? Bất quá chỉ là hai con thỏ, bổn vương tùy tiện ném viên đá là có thể tóm được. Ngươi xem trọng đến thế, ngày mai ta có thể đi đánh thêm lợn rừng trở về.”

Ôi, cha mạ ơi!

Hoài Anh xoa xoa huyệt thái dương, cắn răng, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Lợn rừng không cần tính, đánh trở về chúng ta cũng ăn không hết, quá hai ngày là hỏng rồi.”

Càng khổ hơn chính là, cô nên giải thích như thế nào với cha Tiêu và Tiêu Tử Đạm đây? Chẳng lẽ nói lợn rừng kia mắt bị mù xông vào nhà cô đâm đầu tự vẫn? Cha và huynh đâu đến nỗi bị thiểu năng trí tuệ!

Long Tích Nính tròng mắt xoay chuyển, không nói chuyện.

Giữa trưa Hoài Anh nhóm lửa nấu cơm, Long Tích Nính bị cô chỉ huy đi lột con thỏ da. Đừng nhìn tiểu quỷ này tuổi chưa lớn, làm việc lại rất thành thạo, Hoài Anh còn chưa kịp đưa dao, nó đã dùng móng tay đem bụng hai con thỏ kia nhanh chóng mổ ra, động tác nhanh nhẹn đến quả thực làm người ta nhìn đến nể phục, Hoài Anh mười phần hoài nghi cái việc này không phải là lần đầu tiên nó mới làm.

Lúc này mới chỉ là một hài tử, về sau trưởng thành còn phải như thế nào nữa đây! Long Vương quả nhiên là một sinh vật tàn nhẫn !.
Chương trước Chương tiếp
Loading...