Long Vương Truyền Thuyết

Chương 28: Thiên Đoán



Đúng! nhiệt độ càng cao, khối bạc có thể kéo dài và dát mỏng càng tốt.

Sau Hai canh giờ kiên trì cảm thụ, bỗng chốc Đường Vũ Lân không chút nào nương tay. Dùng toàn lực đánh, khối bạc bắt đầu biến hình, tia lửa văng gắp nơi.

Đến khi cánh tay hắn bắt đầu đau xót, nhiệt từ cột sống lên cổ. trong nháy mắt chạy đến tứ chi bách, giảm sự đau nhức của cánh tay. Đường Vũ Lân tự động điều động hồn lực rót vào trong hai cánh tay, vẫn duy trì lực lượng của chính mình.

Dần dần, khối bạc một thước vuông bắt đầu nhỏ đi. Trăm đoán tinh luyện hiệu quả hiện rõ.

Phải biết rằng, bản thân khối bạc độ cứng đã vô cùng cao, mật độ cực đại, muốn đem nó tinh luyện là vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa còn phải không được phá hư hoa văn của bản thân nó.

Trước mắt Đường Vũ Lân kết quả gần như hoàn mỹ tinh luyện, khối bạc trở lên có giá trị tăng lên gấp mấy lần.

Đường Vũ Lân cũng không biết mình đấm nện bao nhiêu lần, trước mắt hắn, khối bạc kia dường như tỏa ra như có như không. Mỗi một lần đấm nện, nó tựa như thở một lần, cùng nhịp thở Đường Vũ Lân tương hợp. Sau lớp quần áo,cột sống Đường Vũ Lân đã trở nên nóng rực, da tay của hắn dần dần xuất hiện nhàn nhạt màu vàng văn lộ.

Lúc này Mang Thiên dùng toàn tâm chí chú ý khối bạc kia, cũng không để ý tới đệ tử cơ thể đang thay đổi.

Dưới đáy mắt sâu Đường Vũ Lân có một màu vàng thoáng sáng vài phần, trong tay thiên đoán chùy thép dường như đã trở thành một phần của thân thể hắn. Mỗi một chùy đánh xuống, khối bạc phát sinh một tiếng động, đầy sự rộn rã

Ánh mắt Đường Vũ Lân càng ngày càng sáng, tần suất đập cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, sức lực toàn thân đều ngưng tụ ở trong đôi thiên đoán chùy thép

Khối bạc càng ngày càng mỏng, thể tích từ từ nhỏ dần năm phần trăm, mười phần trăm, mười lăm phần trăm. Sau đó, mật độ của nó dường như đã đạt đến cực hạn, không như trước nữa mà hướng vào phía trong co rút lại, khi Đường Vũ Lân mỗi một lần đấm nện, hoa văn dần dần thay đổi tích cực, hoa văn trở nên càng thêm hợp lý.

Lửa chiếu rọi, khiến căn phòng nổi bật màu đỏ bừng, đừng nói sớm bị mồ hôi dính ướt vạt áo Đường Vũ Lân, ngay cả Mang Thiên, trán cũng đã thấy mồ hôi.

Thiên đoán, đây là thiên đoán cảm giác.

Thân là bậc thầy cấp đại sư rèn, Mang Thiên cực kỳ nhạy bén hiểu được cách Đường Vũ Lân nện đánh vô cùng phù hợp.

Đây là cảm giác không có cách nào miêu tả được, chỉ có người chân chính lĩnh hội qua thiên đoán mới có thể chân chính cảm thụ được.

Ban đầu Mang Thiên hôm nay chỉ muốn để cho Đường Vũ Lân cảm thụ một chút khối bạc trước, từ từ tìm kiếm cảm giác, trước khi đi trung cấp học viện hoàn thành thiên đoán trước là được rồi. Nhưng ông ngàn lần không nghĩ tới, Đường Vũ Lân lần đầu tiên tiếp xúc khối bạc ngày hôm nay, liền trực tiếp bắt thiên đoán, đồng thời thực sự tiến vào trạng thái kia.

Dĩ nhiên là vì hắn có đầy đủ sức mạnh, nhưng là hơn trọng hơn vẫn là ngộ tính được. Hài tử này, nhất định sẽ trở thành đại sư.

Mang Thiên cả đời này phấn đấu nhưng chưa thể trở thành là thánh tượng cấp rèn sư, nhưng ở Đường Vũ Lân, ông dường như thấy được hi vọng.

Ba canh giờ đã qua. Đường Vũ Lân chưa từng có một lần rèn thời gian dài như vậy, hơn nữa lại còn với cường độ cao rèn cao như vậy.

Ba giờ rưỡi đi qua, sắp bốn giờ!

Đường Tư Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa đoán tạo thất, nhi tử đi lâu chưa về, nên ông tìm tới. Đúng lúc thấy Đường Vũ Lân đổ mồ hôi như mưa.

Tiết tấu kỳ diệu, giống hòa âm tiếng đánh, còn nhi tử này đang tập trung cao độ.

Đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ rèn của nhi tử, đây rõ ràng đã tiến từng bước dần cảnh giới! Hắn mới chín tuổi mà! Ba năm ngắn ngủi, đã có thể đạt được trình độ như vậy sao? Đường Tư Nhiên đã gặp không ít đại sư rèn, khi ông nhìn Đường Vũ Lân đã cảm thấy có hình bóng của một đại sư rèn.

Không lên tiếng, Đường Tư Nhiên biết đối với một vị rèn sư toàn tâm rèn rất quan trọng. Mang Thiên âm thầm ở một bên nhìn nhi tử,ông biết nhi tử mình muốn đột phá.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, sắc mặt Đường Vũ Lân đã có chút nhợt nhạt, trên người màu vàng văn lộ từ lúc Đường Tư Nhiên đến cũng đã biến mất.

Năm đó lần đầu tiên tới nơi này thì bị đau ê ẩm, bây giờ cảm đó lại xuất hiện lần nữa, hai cánh tay càng ngày càng nặng trĩu, đây rõ ràng là cảm giác sức mạnh tiêu hao. Thế nhưng, hắn không dừng, thậm chí mỗi một lần đập sức mạnh đều đều như trước, ý chí chống đỡ hắn, hắn tiếp tục rèn.

Phải thành công, Nhất định phải thành công. Không được dừng lại, bây giờ dừng lại chả khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Chính là bởi vì bên trong khối bạc đó có sự liên kết chặt chẽ,Đường Vũ Lân cắn chặt răng, tiếp tục rèn.

Mang Thiên không biết từ lúc nào đã siết chặt nắm đấm, đứng ở phía sau nhưng thậm chí so với Đường Vũ Lân còn khẩn trương hơn.

Nếu mà hài tử này lần đầu tiên thử nghiệm thiên đoán có thể thành công, không hề nghi ngờ, hắn có khả năng trở thành cường đại. Xác xuất thành công nhất định so với cái rèn sư khác cao hơn rất nhiều.

Thế nhưng, hắn có thể chịu đựng được sao? Sắp năm canh giờ, duy trì liên tục tiếp tận năm canh giờ rèn, nếu là mình, cũng phải toàn lực ứng phó sử dụng hồn lực hợp lý mới có khả năng làm được.

- Leng keng, leng keng, leng keng...

Thiên đoán chùy thép kéo dài, bản thân lò lửa quay, cũng đã đỏ lên, nếu không phải là thiên đoán nên nó cứng rắn, chỉ sợ sớm đã cầm cự không nổi.

Đột nhiên, khối bạc do Đường Vũ Lân rèn bỗng bung lên một cái, ngay sau đó, màu bạc hào quang chợt phong tỏa lò lửa, khiến toàn bộ đoán tạo thất thành một màu ngân bạch.

Song chùy của Đường Vũ Lân đồng thời hạ xuống, dáng một nện, nhất thời ngân quang này trở nên càng thêm phóng đãng hẳn lên.

Mang Thiên nhanh như tia chớp đã đến bên người Đường Vũ Lân, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một thanh tiểu đao, giơ tay chém xuống, cấp tốc về phía cổ tay Đường Vũ Lân.

Máu tươi phun ra, nhanh chóng rơi vào khối bạc bên trên khối ngân quang lóe lên

Đường Tư Nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau một khắc, Mang Thiên đã lấy tay bịt kín vết thương trên cô tay Đường Vũ Lân, ánh mắt sáng lên nhìn khối kia lóe ra ngân quang kim loại, đồng thời đóng cửa lò lửa.

Máu tươi rơi vào ngân quang, tạo lên liên tiếp tiếng"Xèo xèo", khói xanh lượn lờ. Lửa tắt, lộ ra hình dáng kim loại.

So với trước khi rèn, màu bạc ban đầu biến mất, nhìn qua không tầm thường chút nào, xuất hiện thêm một tầng dầy đặc óng ánh,phía trên những hoa văn lộ ra giống như là chữ khắc vào đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân lại cực kỳ trơn truốt.

Nhìn kỹ lại khối bạc có cám giác rất hài lòng, đó là một loại cảm xúc cực kỳ kỳ diệu.

Cùng là thiên đoán,với mỗi kim loại lại có sự khác biệt lớn. Nếu như nói thiên đoán thép độ khó là một, như vậy, thiên đoán bạc độ khó ít nhất là năm, thậm chí là tám.

Mang Thiên để cho Đường Vũ Lân nếm thử thiên đoán, đồng thời cho hắn cảm thụ khối bạc, nhưng không nghĩ hắn có thể thiên đoán thành công. Khối bạc này không dễ dàng bị phá hủy, tính chất của kim loại này cũng rất thích hợp tìm kiếm cảm giác thiên đoán.

Thế nhưng, tròn năm canh giờ, hắn đã thành công.
Chương trước Chương tiếp
Loading...