Long Vương Xuất Thế

Chương 116: C116: Tôi Cho Anh Một Cơ Hội Cuối Cùng



Thẩm Bằng Bân lắc đầu: "Đây không phải là vấn đề mà cô nên biết, tên Tề Thiên này chính là người mà chúng tôi muốn xử lý, cô có thể mang theo người của mình rời đi."

Thẩm Bằng Bân nói xong, không nhìn chị Hồng nữa.

Bởi vì Thẩm Bằng Bân biết rất rõ, Thập Phương Hội đã dần dần phát triển thành thế lực phụ thuộc của Đông. Đường, sau khi hẳn ta chứng minh được thân phận của mình, thì người của Thập Phương Hội sẽ không còn dám coi thường nữa.

Thẩm Bằng Bân cười lạnh: “Tê Thiên, mày đã chuẩn bị để chết như thế nào chưa?

Tê Thiên thay đổi tư thế thoải mái nằm trên sô pha, vẫy tay với chị Hồng: "Ra tay đi, giữ lại một mạng cho. tên họ Thẩm, còn lại thì tùy chị."

"Đã hiểu." Chị Hồng cung kính trả lời.

Hôm nay sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Tề Thiên, thái độ của chị Hồng đối với Tê Thiên đã trở nên hoàn toàn tôn kính!

Không chỉ bởi vì chị Hồng biết bất kể thực lực cá nhân hay thực lực đằng sau người này đều thứ mà chị ta không thể đắc tội được.

Hơn nữa, vì chị Hồng hiểu rằng người này thực sự có thể thâu tóm toàn bộ thế lực ngầm ở Tây Bắc như những gì anh đã nói!

Thẩm Bằng Bân chú ý tới thái độ tôn trọng của chị Hồng đối với Tê Thiên, ban đầu Thẩm Bằng Bân còn nghĩ rằng Tê Thiên đã ôm đùi Thập Phương Hội, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy!

Chị Hồng ra lệnh: "Hành động đi! Giữ một mạng cho tên họ Thẩm, những người còn lại, làm thịt hết!"

Rất nhiều người ùa vào trong phòng riêng, một trận chiến đẫm máu sắp nổ ra!

Thẩm Bằng Bân bất lực nhìn từng tên đàn em của mình ngã xuống dưới lưỡi dao, thực tế nói với Thẩm Bằng Bân rằng ngày hôm nay Thập Phương Hội không coi trọng thân phận của hắn ta!

Thẩm Bằng Bân là một nhân vật tàn nhẫn, đang ở trong phòng riêng với đám người đông đen chặn bên ngoài, Thẩm Bằng Bân biết rằng hắn ta không thể thoát ra ngoài được, vẻ mặt hắn ta tàn nhẫn, quay lại nhìn Tả Thiên đang ngồi đó, giật lấy một cây dao từ trong tay một tên đàn em bên cạnh, lao thẳng về phía Tê Thiên.

"Tê Thiên! Tao sẽ giết mày!"

Thẩm Bằng Bân giận dữ gầm lên, cơn giận tích tụ †rong mấy ngày qua hoàn toàn bùng nổ vào lúc này.

Nhưng hiện thực đã định trước, trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù có tức giận đến mức nào cũng là vô nghĩa.

Tề Thiên chỉ dùng một động tác bình thường đã đánh rớt được cây dao trong tay Thẩm Bằng Bân, sau đó dùng một tay vặn mạnh, Thẩm Bằng Bân hét thảm thiết lên một tiếng, cánh tay của hắn ta đã bị Tê Thiên tháo khớp!

"Thẩm Bằng Bân, thật ra trong mắt tôi anh chẳng là gì cả, nhìn kỹ cảnh tượng này đi, sau khi xem xong tôi sẽ hỏi anh mấy câu, đến lúc đó nếu anh đã suy nghĩ kỹ thì trả lời."

Tề Thiên đá vào cẳng chân của Thẩm Bằng Bân, Thẩm Bằng Bân căn bản không thể phản kháng được, quỳ xuống đất ngay tại chỗ, quay mặt về hướng cuộc chiến đang diễn ra trong phòng riêng.

Tê Thiên túm tóc Thẩm Bằng Bân và buộc Thẩm Bằng Bân phải xem cảnh này.

Rất nhanh, trận chiến kết thúc, những người Thẩm Bằng Bân mang theo, không còn một ai có thể đứng ở chỗ này, máu lênh láng khắp nơi.

Nhìn những người trên mặt đất, trong lòng Tê Thiên không có một chút áy náy, bởi vì những người này coi đây là nghề để kiếm sống, trong tay bọn họ cũng có rất nhiều người xui xẻo, hiện tại coi như là nhân quả báo ứng.

"Thẩm Bằng Bân, bây giờ nói cho tôi biết, giữa Thanh Đằng và Đông Đường có quan hệ gì?"

Hai mắt Thẩm Bằng Bân đỏ bừng, khóe mắt sắp nổ tung, cắn chặt răng không nói gì.

Tê Thiên trở tay ném Thẩm Bảng Bân về phía chị Hồng: "Chị dùng thủ đoạn của mình trước đi, nếu thật sự không muốn nói chuyện thì lại đến tìm tôi."

Tề Thiên bước ra khỏi phòng riêng và đi ra ngoài KTV.

Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Thẩm Bằng Bân vang lên ở bên trong.

Hơn mười phút sau, chị Hồng bước ra, cung kính nói: “Đã chịu hé miệng.”

"Tốt."

Tê Thiên quay trở lại phòng riêng và nhìn thấy Thẩm Bằng Bân đã bị tra tấn không ra hình người.

“Nói đi.” Tề Thiên ngồi ở trên ghế sô pha.

"Đồng Đường và Thanh Đằng đã thành lập liên minh, Thanh Đằng cung cấp tiền, Đông Đường cung cấp người..."

Thẩm Bằng Bân còn chưa nói xong, Tề Thiên liền tỏ vẻ không kiên nhãn đứng dậy đi về phía cửa: "Nếu không muốn nói ra sự thật thì lại hưởng thụ một lần nữa đi."

Ánh mắt Thẩm Băng Bân lộ ra sự sợ hãi, vội vàng nói: "Nói! Tôi sẽ nói tất cải"

Tề Thiên quay người nói: "Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tin tức này tôi có thể đợi mấy tháng cũng được."

Thẩm Bằng Bân ngay lập tức nói: "Thanh Đằng đang bí mật giúp đỡ cho Đông Đường và giúp Đông Đường thâu tóm toàn bộ thế lực ngầm ở tây bắc! Hiện giờ Đông Đường có thể phát triển lớn mạnh như vậy là nhờ những hỗ trợ từ phía sau của Thanh Đằng! Sáu năm trước, Thanh Đằng cũng đã hợp tác với Đông Đường!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...