Lớp Học 12 Chòm Sao
[ Chap 31: ] Bắt Đền Cậu Cả Đời Ở Bên Tớ!
Một tuần trôi qua đối với 12 chòm sao là 1 tuần vô cùng vui vẻ, và sau lần nghỉ này, họ sẽ trở về nhà, và rồi lại phải đến trường.. - Vậy là bây giờ đã là học sinh lớp 11 rồi nhở?- Bảo Bình lên tiếng. - Thế nên phải chính chắn lên!- Xử Nữ liếc nhìn cô nàng. - Chào các em!!- Cô Minh Anh bước vào lớp. - Chào cô!!- Cả lớp đáp. - Mời các em ngồi!!!!! - Mời cô ngồi!!!!!! - Được rồi, hiểu nhau quá rồi, không cần giả vờ!- Cô Anh liếc nhìn cả đám rồi mỉm cười. - Phải lễ phép chứ cô!- Song Ngư nháy mắt. - Chỉ giỏi đôi co thôi!- Bạch Dương ngồi bên cạnh nhéo mũi cô. - Này!- Song Ngư chun mũi hung hăng cãi. - Được rồi, lớp trưởng quản lớp nhé!- Cô Anh nói rồi bước ra ngoài.- Cô đi họp đây. - Tất cả im lặng cho tớ nhé!- Xử Nữ ra dáng đàn chị dạy bảo em thơ. - Lớp trưởng phu nhân lên tiếng kìa!- Kim Ngưu nhăn răng cười hết cỡ. - Cái... cái gì?- Xử Nữ tự nhiên đỏ mặt ấp úng ngồi xuống. - Xấu hổ nữa cơ đấy!- Bảo Bình cười phá lên. - Thiên Yết, có chuyện gì à?- Ma Kết vỗ vai Yết. - Hả?- Yết quay đầu, sau đó trầm giọng nói- Thiên Hạc học lớp bên cạnh. - Thế không phải tốt sao? Cậu ấy học cùng trường rồi!- Kết gác chân lên ghế. - Nhưng vấn đề là... - Là cậu không không thích cậu ấy, nói thẳng ra trước giờ vẫn chỉ là ngộ nhận.- Xử Nữ từ phía sau lên tiếng. - Xử Nhi, nghe lén là không tốt!- Ma Kết lắc đầu. - Cậu ấy nói đúng!- Thiên Yết gật đầu. - Vậy thì nói cho cậu ấy biết đi!- Kết đưa ý kiến. - Tớ sợ cậu ấy sẽ tổn thương...- Yết phiền não. - Thế cậu không sợ Kim Ngưu tổn thương sao? - Xử trừng mắt nhìn Yết. Yết không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, Ma Kết lôi Xử Nữ đi ra phía khác kẻo cô nàng càu xé Thiên Yết thành từng mảnh mất. - Cậu có chuyện buồn à? Ăn bánh không?- Kim Ngưu chìa bim bim mà cô xem như sinh mạng ra trước mặt Thiên Yết. - Đưa đây!- Yết giật ngay lập tức. - Ấy! Lấy thật hả?- Ngưu nhìn cánh tay chơi vơi trống lỏng thì bắt đầu cảm thấy hối tiếc. - Không cho đòi lại!- Yết mở miệng cười hắc hắc. - Gói cuối cùng đấy!!!!! Vị mới đấy!!!!- Ngưu mè nheo với Yết, ai biết được mời chơi lại ăn thật, cô tiếc a!!- Cho tớ ăn với. - Không, tránh ra, nhỡ lây bệnh của cậu thì làm sao!- Yết đẩy cánh tay Ngưu đang kề sát tay cậu, nói trắng ra là kề sát bịch bim bim trên tay cậu ra. - Tớ làm gì mắc bệnh, cho ăn với!!!- Ngưu lôi kéo. - Ai biết đâu được, tránh ra... - Của tớ mà, đưa đi mà... Không ai để ý đến hai đứa trẻ khối 11 ngồi ở góc khuất gần cuối lớp đang vì giằng co nhau bịch bim bim mà lôi qua kéo lại... Cùng 1 lớp đó... - Bảo Bảo giúp tớ 1 lần đi!- Sư Tử mặt dày đi theo. - Không! Đã bảo là không!- Bảo Bình cự tuyệt. - Có chuyện gì vậy Sư Tử?- Song Ngư nghiêng đầu hỏi. - Lại nàng nào bám theo cậu không buông à?- Thiên Bình rất không cố tình mà gác chân chắn đường Sư Tử. - Tên khốn nhà cậu, tớ chưa đủ thảm sao?- Sư Tử hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Bình khi vừa xém úp mặt bàn. - Bảo Bình giúp cậu ấy đi, mà cậu ấy nhờ cái gì vậy?- Cự Giải lắc tay Bảo Bình. - Cậu ấy... Cậu đi mà hỏi cậu ấy!- Bảo Bình liếc nhìn Sư Tử. - Cậu làm gì chọc giận người đẹp vậy?- Song Tử ghé ngang ngiều chuyện. - Người đẹp?- Nhân Mã mỉm cười với Song Tử, cậu lập tức ngậm miệng không nói 1 lời nào. - Lan Anh lại đi theo cậu mè nheo hả?- Nhân Mã quay sang hỏi Sư Tử. - Ba tớ bắt tớ chăm cậu ấy..- Sư Tử thở dài bày tỏ nỗi lòng. - Thế nên cậu lại nhờ Bảo Bình làm bạn gái cậu như lần trước?- Cự Giải mở to mắt hỏi, ra thế nên Bảo Bình mới tức giận như vậy. - Không được! Thế là không được!- Song Ngư vỗ bàn định tội- Bảo Bình cứ để mặc cậu ấy chết sống đi. - Ác thế?- Song Tử nhăn mặt, con gái lớp này đều là tiểu ác ma nha. - Tóm lại tớ không giúp, cậu tự mà lo lấy!- Bảo Bình nghiến răng nói rồi bỏ đi. Sư Tử khổ sở đập đầu xuống bàn cũng không ai bận tâm để ý, bạn bè thật là... - Nhân Mã, mới vừa nãy có 1 cô bé khối 10 để ý tớ..- Song Tử đứng trước mặt Nhân Mã khoe. - Thì sao?- Mã Mã nhướng mày. - Thì sao?- Mã Mã nhướng mày. - Hả? Sao cậu không phản ứng?- Song Tử ngạc nhiên. - Có gì phải phản ứng, cho đấy thử cậu có dám không?- Mã mỉm cười nguy hiểm. - Không dám, không thích, cũng không muốn...- Song Song cười lấy lòng ai kia!- Tớ sẽ mua 1 bó hoa thật to đứng trước trường nói tớ thích cậu. - Không cần cho người khác biết, bọn mình biết là được rồi!- Nhân Mã cười, có Song Tử thật là tốt. Song ý nghĩ đó cũng không được giữ vững, bởi vì... Ra về... - Tớ chờ lâu lắm rồi, sao còn chưa ra? - Mấy anh ấy đẹp trai hết sức a - Tớ muốn làm bạn gái của họ... Các cô nàng khối 10 láo nháo đứng chờ dưới sân trường, ánh mắt hướng tới cửa lớp 11A1, trông ngóng... - Ra rồi kìa, ra rồi kìa, đẹp quá a... - Ôi, thần tượng của lòng tôi... 12 người vừa bước ra sân thì tí nữa đã đã chạy vào vì hốt hoảng, cả 1 đám người nhìn họ như sói nhìn mồi ngon vậy ai có can đảm bước đi!? - Anh Song Tử!- Một cô bé khá dễ thương và mạnh dạng đứng trước mặt Song Tử mỉm cười. - Có... có chuyện gì?- Song Tử cười khổ, lúc sáng đã đến, ra về lại đến, cô bé này... - Anh Song Tử, em mời anh đi ăn nhé!- Cô bé nghiêng đầu nói. - Xin lỗi em, anh có bạn gái rồi!- Song Tử tránh ánh mắt kia, trực tiếp kéo tay Nhân Mã vẫn còn đang lơ ngơ đi ra ngoài. - Song Tử, vẫn là nên làm như cậu nói, bây giờ tớ lại muốn mọi người đều biết a!- Nhân Mã hùng hổ nói, cô cũng biết không ít cô nàng tăm tia Song Tử của cô, không giữ kỹ lưỡng nhở bị bắt cóc đi thì phải làm sao? Lúc đầu đúng là quyết định sai lầm. Song Tử chỉ cười chứ không đáp, Nhân Mã là đang sợ cậu chạy mất đây, cái gương mặt đâm chiêu suy nghĩ kia đáng yêu quá, Song Tử vừa cười vừa đưa tay véo mặt Nhân Mã... - Điểm quyến rũ của bọn mình từ khi nào lại tuột dóc không phanh như vậy nhỉ?- Thiên Bình lắc đầu khó hiểu. - Cứ như vậy mà anh Song Tử này, anh Song Tử kia, không xem tớ ra cái gì hết!!- Bạch Dương thở dài 1 hơi. - Tớ đau lòng chết mất.- Sư Tử ôm tim giả vờ. - Về đi, ở đây cứ nhiều chuyện mãi!- Ma Kết dẫn đầu dắt tay Xử Nữ đi ra. - Anh Ma Kết... anh Sư Tử... - Anh Thiên Yết... anh Bạch Dương.. anh Thiên Bình... Tiếng gọi của mấy cô em khối dưới làm tâm hồn bị tổn thương nặng nề của các sao nam được an ủi đôi chút. - Ồ, hóa ra là vẫn còn thu hút đấy! Tớ lại thấy bớt đau lòng rồi!- Sư Tử đùa làm cả bọn bật cười ầm ĩ. ----------- Trưa nắng vàng ươm tinh tươm buổi sớm bỗng dưng đổ mưa rào, mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa kéo dài từ trưa tới tận chiều tối chưa dứt, mưa kéo mây đen che cả bầu trời, kéo theo những hiểu lầm tai hại... Biệt thự Leo... - Chào Sư Tử!- Lan Anh còn mang tạp dề từ trong bếp bức ra. - Sao... sao cậu lại ở đây?- Sư Tử mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. - Ba mẹ cô bé gửi cô bé ở đây vài hôm!- Mẹ Sư Tử nói. - Sao lại phải ở đây?- Cậu nhăn mặt, biết ý đồ của người lớn là thế rồi nhưng vẫn muốn hỏi thử xem. - Chẳng phải 2 đứa là bạn sao, ở chung 1 nhà cũng có sao đâu, con bé cũng ngoan hiền lắm mà!- Ba mẹ Sư Tử cực hài lòng với Lan Anh nên nói cười rất thoải mái, chỉ riêng cậu khó chịu bỏ đi lên phòng. Bạch Dương đang chuẩn bị chạy sang nhà Song Ngư thì nhận được điện thoại nhà Nhân Mã, cậu tức tốc đổi hướng chạy sang bệnh viện Aries. Bệnh viện Aries - Cậu Bạch Dương, cô chủ...- Quản gia bước tới trước mặt Bạch Dương. - Cậu ấy bị làm sao vậy?- Bạch Dương lo lắng. - Cô chủ bị sốt cao lắm, ngất ngay cửa phòng, chúng tôi cũng không biết làm sao! - Cậu ấy sẽ không sao đâu, mọi người cứ để tôi trông cậu ấy!- Bạch Dương gật đầu rồi đi thẳng vào phòng bệnh. " Reng... reng...." - Song Ngư!- Bạch Dương trả lời điện thoại. - Cậu đang ở đâu thế? - Tớ...- Bạch Dương chần chừ 1 lát, quyết định không muốn Song Ngư lo lắng- Tớ đang ở nhà, bận chút việc thôi! - Thế à? Vậy khi nào rảnh gọi cho tớ, tạm biệt.. - Tạm biệt!- Bạch Dương thở dài, bước tiếp vào phòng bệnh. Nhân Mã nằm trên giường bệnh màu trắng, Bạch Dương bước tới gần, lúc còn nhỏ cô bị bệnh thường rất hay sợ, lúc ấy cậu và Song Tử hay tranh nhau chăm sóc cô, mỗi lần cô sốt cao sẽ hay hoảng loạn, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường, chần chừ 1 lát rồi nắm chặt lấy bàn tay cô... Song Ngư vừa đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại reo, sau đó tức tốc lên xe chạy đi đến bệnh viện... - Song Ngư!- Song Ngư đang chạy vào cửa bệnh viện thì nghe tiếng gọi nên ngoái lại, Song Tử không được khô ráo cho lắm đang đứng ngay sau cô. - Cậu biết Nhân Mã ở phòng nào?- Song Ngư hỏi. - Biết, đi với tớ!- Song Tử dẫn đường, Song Ngư bước theo, cả 2 đi vào thang máy... Phòng bệnh... - A...A... Mẹ... Mẹ ơi...- Nhân Mã hét lên, mắt vẫn nhắm giềng. - Mã, Nhân Mã, cậu tỉnh dậy đi...- Bạch Dương nắm chặt tay cô hơn, cậu biết Mã sợ cô đơn... - Song Tử, Song Tử...- Nhân Mã bật dậy, ôm chầm Bạch Dương khóc sướt mướt. Bạch Dương cười khổ, tự nhiên lại bị cô nhóc này xem là gối ôm mất rồi, ôm chầm cậu mà còn gọi tên Song Tử nữa chứ.. Bạch Dương cười khổ, tự nhiên lại bị cô nhóc này xem là gối ôm mất rồi, ôm chầm cậu mà còn gọi tên Song Tử nữa chứ.. " Két..." Có tiếng đẩy cửa, Bạch Dương ngồi quay lưng ra phía cửa nên cũng không tiện ngoái đầu lại... - Bạch... Bạch.. Dương...- Song Ngư đứng im như pho tượng, lắp bắp không nói nên lời, lúc nãy chẳng phải Bạch Dương nói... - Song Ngư, sao cậu...- Bạch Dương đỡ Nhân Mã nằm xuống, bước nhanh ra cửa, đi về phía Song Ngư. Song Ngư quay đầu lập tức chạy ra ngoài, hôm nay cô đã bị lừa dối, người cô tin tưởng nhất lại nói dối cô... Bạch Dương nhìn Song Ngư ở phía trước, lại nhìn sang Song Tử đứng gần cửa, thở dài bất lực... - Cậu phải hiểu, nghe chưa?- Bạch Dương khổ sở nói với Song Tử 1 câu, sau đó chạy đuổi theo Bạch Dương... - Song Tử... Song Tử...- Nhân Mã lẩm bẩm kêu. Song Tử lập tức chạy vào, nắm chặt tay Nhân Mã.. - Tớ ở đây! Ở đây này! - Song Tử... huhuhu...- Nhân Mã ôm chặt Song Tử khóc oa oa. - Cái đứa ngốc này, cứ mỗi lần bệnh lại ôm chầm người khác, sau này không được làm như vậy nữa, nếu không tớ sẽ đau lòng chết mất!- Song Tử thì thầm với Nhân Mã. - Hả?- Nhân Mã thôi khóc ngoi đầu dậy. - Cậu... cậu tỉnh rồi hả? - Song Tử ngạc nhiên, chẳng phải đang khóc sao, tự nhiên lại nín vậy. - Cậu bị đau lòng à? Đau làm sao?- Nhân Mã đặt tay sờ vào bụng Song Tử, áp mặt vào ngực cậu nghe cái gì đấy... Mặt ai kia tự dưng đỏ gất, sững sờ nhìn hành động của cô cười khổ. - Bác sĩ à! Người bị bệnh là cậu đấy, nằm xuống đi!- Song Tử thật sự không biết nói gì rồi. - Tớ thấy tim cậu đạp nhanh lắm á!- Nhân Mã vừa nằm xuống vừa nói. - ......- Song Tử lại càng không biết phải nói gì. - Song Ngư...- Bạch Dương gọi lần thứ n nhưng Song Ngư vẫn cứ chạy. Cô bước lên xe, đóng sầm cửa lại bỏ về nhà. Bạch Dương bất lực đứng dưới mưa, Song Ngư thật sự giận rồi... --------- " Reng... Reng..." - Alo! - Ma Kết, tớ gặp chuyện rồi! - Thiên Yết, cậu để tớ yên đi, tớ đang định đi tìm Xử Nữ đấy! - Cậu cho tớ ở nhờ nhé! - Tớ biết cậu thích tớ, nhưng tớ lỡ thích Xử Nữ mất rồi, cậu cũng đừng có sang đây, nhỡ Xử Nữ biết thì làm sao??? - Tên dỡ hơi!!! Cút đi. Thiên Yết cúp điện thoại mà trong lòng bực bội, Ma Kết ngược lại rất vui vẻ mà chuẩn bị sang nhà Xử Nữ... " Tính... tong..." Xử Nữ cầm ô che lên bước ra mở cửa, trời đã bớt mưa, chỉ còn vài giọt lưa thưa. Cánh cửa vừa mở ra, 1 bóng người cao lớn hiện ra. Xử Nữ sửng sờ, tay run lên khiến chiếc dù rơi xuống... - Xử Nữ...- Người đó gọi tên cô, giọng nói cô nhớ mong bao nhiêu ngày. Xử Nữ chạy xô vào lòng ngực ấm áp, tay siết chặt không muốn buông, mở miệng không biết bao nhiêu lần nhưng không thốt lên được câu nào, người mạnh mẽ như cô cũng có lúc yếu đuối như vậy... Hai người phía trước, một người sau... Cánh tay siết chặt của Ma Kết lạnh ngắt, bó hoa hồng lúc nãy giờ đã tơi tả nằm vùi dưới đất ướt lạnh. Đây là chuyện gì? Xử Nữ lừa dối cậu? Cậu đang rất muốn tới hỏi cô, nhưng phải hỏi cái gì!? Cậu đâu muốn làm cô khó xử... - Xử Nữ... - Ma Kết thì thầm, quay lưng bước về. Những tưởng có người đi bên cạnh, quay lại vẫn là bóng cô đơn... - Cậu chủ... - Về nhà đi!- Ma Kết lạnh lùng, ngồi trên xe nhắm hờ mắt lại, nhớ tới 1 màn lúc nãy... ----------- Sáng chủ nhật đẹp trời... Kim Ngưu đi loanh hoanh ngoài phố, hôm nay cô gọi cho Cự Giải, cậu ấy nói bận tập làm bánh. Gọi Xử Nữ thì bị mắng cho 1 trận. Gọi Bảo Bình lại nói vẫn còn muốn ngủ. Nhân Mã thì đang bị bệnh phải ở nhà. Song Ngư buồn bực cái chi mà không nghe máy. Thế là cô lại đi 1 mình... - Alo?- Kim Ngưu nghi ngờ nói vào điện thoại. - Chào Kim Ngưu, tớ là Thiên Hạc! - Thiên Hạc? Có chuyện gì sao?- Kim Ngưu khó hiểu, đây chẳng phải là số điện thoại Thiên Yết sao? - Cậu mời vài người đến nhà bọn tớ ăn sáng đi, tớ chuẩn bị nhiều món lắm... - Được rồi...- Ngưu tắt máy, vẫn còn hoài nghi, tại sao lại gọi cho cô, bọn họ chẳng qua chỉ gặp nhau có mấy lần, thân đến thế sao? Với lại bây giờ đâu có ai rảnh như cô, thôi thì đi thử đến đấy đi... Biệt thự Scorpio.. " Tính... tong..." Kim Ngưu bước vào nhà, căn nhà rộng chẳng kém nhà cô, đi thẳng vào phòng khách theo lời chỉ dẫn của bác mở cửa, thứ cô thấy chính là thân hình cao ngất nằm ngoằn ngoèo trên sofa, gương mặt điển trai đang úp xuống gối, tướng ngủ không được đẹp cho lắm... - Ma Kết...- Kim Ngưu lay Ma Kết, hôm nay bị cái gì thế, điện thoại Thiên Yết Thiên Hạc nghe máy, đến nhà Thiên Yết Ma Kết lại nằm đây, cậu ta bị phá sản nên mới phải phân tán hết tài sản đi à? - Ma Ti..!?- Người Ma Kết nồng nặc mùi rượu, cậu ta uống rượu sao? - Tớ là Kim Ngưu...- Ngưu đề phòng Kết cắn cô nên lùi xa vài bước. - Ờ... Xử Nữ đấy à?- Kết gật gật đầu, rồi cười cười như thằng điên úp mặt xuống gối. - Kim Ngưu? Cậu cũng đến à?- Nhân Mã hào hứng khoác vai Ngưu. - Chẳng phải cậu bị bệnh sao?- Ngưu hỏi. - Chẳng phải cậu bị bệnh sao?- Ngưu hỏi. - Tớ hết bệnh rồi!!!! Tớ đi với Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử nữa.- Mã gật gật đầu lia lịa. - Woa! Thế mà lúc sáng rủ chẳng ai thèm đi, phũ phàng...- Ngưu liếc nhìn cả đám. - Song Ngư...- Bạch Dương bước vào nhà liền gọi. - Tớ đi toilet..- Song Ngư chẳng thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi luôn. - Ngư...- Bạch Dương mặt nhăn mày nhó ngồi xuống ghế, đẩy chân Ma Kết qua 1 bên. - Tại 2 cậu đấy, tại 2 cậu mà hạnh phúc của tớ bỏ đi rồi kìa, đi mau, đi mà giải thích cho tớ..- Bạch Dương trừng mắt nhìn Mã Song, 2 người nào đó vẫn ngó lơ không để ý. - Xử Nữ đâu?- Cự Giải hỏi. - Tớ không biết, còn Bảo Bình Sư Tử nữa?- Thiên Bình lắc đầu nói. - Thế nhân vật chính đâu?- Song Tử ngó xung quanh- Ngưu Nhi lên lầu gọi cậu ấy đi! - Tớ?- Ngưu chỉ tay vào mình, nhận được mấy cái gật đầu thì thất thểu quay mặt đi. - Kim Ngưu? Cậu đi đâu thế?- Thiên Hạc từ phía sau bước vào hỏi. - Tớ... đi gọi Thiên.. Yết..- Ngưu như đi ăn trộm lấp bấp trả lời. - Tớ đi gọi cậu ấy cho....- Thiên Hạc chưa nói hết câu thì Cự Giải, Nhân Mã đã nhảy lên kéo cô nàng vào bếp... - Đi nấu ăn nào. - Phải mau mau đi chứ, rất nhiều người nha. Song Ngư bước ra cũng đi thẳng vào bếp, 4 chàng mỗi người 1 vẻ ngồi ở phòng khách tâm tình. Kim Ngưu đi thẳng lên lầu, ghé ngang phòng Thiên Yết, sở dĩ cô biết được phòng cậu là vì bác giúp việc chỉ cho cô. - Yết ơi... Yết...- Cánh cửa không 1 tiếng động, không ai trả lời, Ngưu đẩy cửa bước vào. Cô lại gần chiếc giường trắng, không có cậu ấy, mọi vật dụng xung quanh rất đơn giản, trên bàn có tấm ảnh gia đình cậu ấy, phía trên đầu giường có treo 1 cái màn nhỏ che 1 cái gì đó... Cô ngồi thơ thẩn quan sát mọi thứ, với tay định kéo chiếc màn kia ra thì có tiếng động phía sau lưng... Ngưu quay lại, điều đầu tiên cô làm là che mặt lại và hét lên.. - A... Aaaaaaaaaa..... - Hả? Tiếng Kim Ngưu à?- Thiên Hạc quay sang hỏi. - Tớ không có nghe.- Cự Giải đáp. - Tớ có nghe gì đâu!- Nhân Mã cười thầm, tên Yết này... - Cậu... Cậu... Cậu...- Ngưu lắp ba lắp bắp. - Là cậu chạy vào phòng tớ đấy!- Yết lên tiếng, cậu cũng ngạc nhiên a, vừa tắm xong bước ra đã gặp ngay 1 cô gái trong phòng mình, may là cậu không có thói quen " thoát y " trong phòng riêng. - Mặc quần áo vào đi!- Ngưu Ngưu hét lên. - Tớ đâu phải là không có mặc..- Yết gỡ tay Ngưu ra, cậu đang mặc 1 chiếc quần rộng màu trắng, thế mà cô cứ ngỡ cậu khỏa thân mới ghê chứ. Ngưu nhìn cái con người không biết xấu hổ chỉ mặc độc có 1 cái quần mà đứng trước mặt cô. Sau 1 khắc có người hét ầm lên, không phải là Ngưu, mà là Yết... - Cậu muốn giết người à?- Yết chật vật đứng kiểu hơi khó coi nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Đá vào đâu không đá lại đi đá vào... - Cho chừa, đồ biến thái!- Ngưu hất mặt đi ra ngoài, Yết ở lại cắn răng chịu đựng... Hai con người biến thái chẳng kém gì nhau a! Xử Nữ đến sau cùng. Ma Kết vừa thấy Xử Nữ thì chán nản bò lên phòng Thiên Yết, lúc đó Yết khinh bỉ nói... - Chẳng phải cậu sợ người khác hiểu lầm cậu với tớ sao? - Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ nên thích cậu thì hơn!- Người nào đó mặt dày trèo lên giường trùm chăn ngủ. Trên bàn ăn có 10 người, hôm nay Bảo Bình và Sư Tử không có xuất hiện. Cả 10 người cùng nhau ăn sáng, không khí có hơi ngột ngạt. Ở 1 nơi khác... - Sư Tử, sao cậu lại ở đây?- Bảo Bình nhìn Sư Tử như sinh vật lạ ngoài hành tinh đang nằm vườn nhà cô. Bảo Bình lôi cái thân cường tráng cao ngất ngưởng của Sư Tử về phòng, sau đó quýnh quán chạy tới chạy lui. - Cái gì vậy trời, nóng quá vậy? Sốt rồi à? Bảo Bình mặt mày nhăn nhó, nếu anh trai cô mà phát hiện mới sáng sớm có 1 thằng con trai lạ nằm trong phòng cô thì khỏi nói cũng biết kết quả của Sư Tử chỉ có thể từ chết đến bị thương thôi. Mà bây giờ cậu ta đang sốt cao, cô không biết phải làm sao đây này. - Phải rồi, gọi cho Cự Giải!- Bảo Bình bật cười ha hả. - Alo? - Alo, Cự Giải, tớ hỏi cậu cái này, nếu có người bị sốt thì phải làm sao? - Ai vậy?- Cự Giải nghi ngờ hỏi lại. - Cháu... cháu nhà tớ á mà!- Bảo Bình cười méo xẹo nhìn sang Sư Tử. - Mấy tháng tuổi rồi? Còn uống sữa mẹ không? Còn mặc tã không? Khóe miệng Bảo Bảo giật giật, hai hàm răng đánh vào nhau mà nói chuyện... - Mấy tháng thì tớ không rõ nữa... Không còn uống sữa mẹ lâu rồi. Còn tã thì... hình như không có... - Cậu làm cô người ta cái gì mà không quan sát kĩ hả? Trước tiên thì lau khắp người bằng nước ấm, đặt khăn lên trán, cho uống thuốc vào, tốt nhất là đưa đi bệnh viện.- Cự Giải phân tích. - Cảm ơn cậu!- Bảo Bình tắt máy thở dài. Mặc tã sao? Cô cũng muốn thử xem cậu ta có mặc không đấy, lại còn lau toàn thân nữa chứ? Bảo Bình lăn săn chạy đi chuẩn bị nước khăn, sau đó trở về phòng ngồi xuống cạnh giường. Cô lau mặt Sư Tử, bộ dạng cậu ấy chắc chắn dầm mưa từ tối đến giờ, quần áo ướt đã khô hết rồi thì không bệnh sao được. Nhìn bộ dáng cậu ấy ngủ giống chó con ghê. Cô đặt chiếc khăn ấm lên trán Sư Tử, lấy 1 chiếc khăn khác lau cánh tay cậu, rồi lau cổ dài xuống vòm ngực trắng trẻo kém gì con gái, sau đó xuống tới bụng, rồi... - Không làm nữa đâu, cậu chết mặc cậu...- Bảo Bình giờ mặt đã đỏ gay đỏ gất ném chiếc khăn sang 1 bên, Sư Tử chỉ mặc độc 1 chiếc quần dài nằm trên giường cô, mà áo cậu ta bị cô cởi ra quăng đi rồi, nhìn chẳng khác gì cô đang ăn hiếp con gái nhà lành a. - Tớ mà chết cậu sẽ khóc đấy!- Sư Tử tự nhiên mở miệng làm cô giật mình, sau đó câu tiếp theo làm cô chết đứng..- Cậu thấy hết rồi còn gì, tớ bắt đền cậu cả đời phải ở bên tớ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương