Lớp Học 12 Chòm Sao

[ Chap 36: ] Hôn



- Cô em xinh đẹp, sao lại đi với thằng què này vậy?

Song Tử đã sớm bốc khói ở đầu rồi, bây giờ gặp cái bọn dỡ hơi trước mặt cậu thật sự đã bộc phát rồi.

- Các người nói ai thế hả?!- Song Tử gầm gừ.

- Tao đang nói mầy đấy, đã đi xe lăn mà còn dám lớn tiếng hả?- Người con trai cầm đầu lên tiếng, 2 thằng phía sau cười ầm ầm hùa theo.

- Song Tử, đi thôi!- Nhân Mã chuẩn bị xoay người đẩy Song Tử đi hướng khác thì...

- Chạy đâu vậy cô em!!- 3 tên đó vây quanh 2 người Nhân Mã Song Tử không chừa đường đi, rồi cùng nhau cười hắc hắc.

- Tránh ra đi, tôi gọi bảo vệ đấy!- Nhân Mã gắt lên.

- Em cứ gọi, anh không tin mấy thằng bảo vệ ấy dám làm gì anh. Ngoan đi theo anh, anh sẽ cho em những thứ em muốn.

- Muốn muốn cái đầu mầy, mầy còn không nhìn ở đây là đâu!- Song Tử quát thẳng vào mặt thằng vừa lên tiếng.- Bạn gái tao để cho mầy muốn à?!

- Mầy... Đánh nó cho tao!

Cả 3 người xông tới, chỉ 1 đứa con gái yếu đuối và 1 thằng què ngồi xe lăn chẳng lẽ họ giải quyết không được. Nhưng điều không thể ngờ là...

- Đánh này, chơi này, muốn này...- Nhân Mã siêu anh hùng đạp mấy phát vào người tên con trai vừa bị đánh bầm dập nằm lăn dưới đất.

- Tao đã nói mầy đừng động đến vợ tương lai của Song Tử này mà! Bây giờ biết khôn chưa hả?!- Song Tử lôi cổ 1 thằng, chân đạp 1 thằng, nhìn oai phong lẫm liệt lắm luôn. Nếu không có cái băng trắng toát trên đầu thì nhìn cậu giống người đi ăn hiếp bệnh nhân lắm nha.

- Song Tử?- Tên bị lôi cổ thốt lên, mẹ bà nó xui, lại đụng phải bạn gái của tên ôn thần này, nhớ lúc trước gặp tên này ở bar đã bị đánh cho không về nổi, giờ gặp ở bệnh viện chắc mai đưa vào nhà xác luôn cũng có thể!!

- Không biết à?!- Song Tử nhìn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

- Biết! Biết! Xin lỗi, xin lỗi!- Tên đó rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi là xong sao?!- Song Tử buông tay ra, tên đó ngã ịch xuống đất, cậu phủi phủi tay như đụng phải thứ gì bẩn thỉu, sau đó quay lại cười với Nhân Mã nhưng...

- Nhân Mã, chờ tớ với, Nhân Mã!!- Song Tử gọi í ới mà Nhân Mã vẫn quay đầu bỏ đi, cậu hậm hực chạy theo trước khi đi bỏ lại 1 câu..

- Tại bọn mầy cả, làm kế hoạch thất bại rồi. Một lũ dỡ hơi... Hừ!!

- Nhân Mã!!- Song Tử nắm được cánh tay Nhân Mã, cô quay lại, vẻ mặt u ám.

- Mã...

- Đừng có gọi tên tớ!!!- Nhân Mã hét lên.

- Mã, tớ xin lỗi mà, bớt giận bớt giận. Nhân Mã đại nhân xinh đẹp, nô tì biết lỗi rồi, Nhân Mã đại nhân khoang dung độ lượng tha lỗi cho nô tì đi!!!- Song Tử giở vẻ mặt cún con với đôi mắt long lanh chớp chớp chấp tay cầu xin.

- Cậu... cậu đấy! Cậu giả vờ thế đấy! Có biết tớ lo lắng không hả? Cậu.....- Nhân Mã nước mắt nước mũi chèm nhẹp, tay quơ loạn xạ đấm vào người Song Tử.

- Tớ biết sai rồi, tớ không nên giả vờ - Song Tử ôm Nhân Mã vào lòng dỗ dành..- Cậu cứ không thèm quan tâm tớ, nên tớ mới muốn cậu ở gần tớ, tớ không đi được thì cậu sẽ phải dẫn tớ đi.

- Ai nói tớ không quan tâm cậu hả? Không quan tâm mà lúc nào cũng đi theo bên cậu, chăm sóc cậu, cái đó là không quan tâm à?- Nhân Mã khóc nấc lên.

- Tớ biết Mã thương tớ nhất, tớ biết lỗi rồi mà, nhưng...- Song Tử đối mặt với Nhân Mã, giơ tay lau mấy giọt nước mắt cho cô..- Nhưng tớ không muốn cậu lo cho người khác mà bỏ mặt tớ đâu, tớ sẽ rất tủi thân a!!!

Nhân Mã tròn mắt nhìn nụ cười của Song Tử trước mặt, không phải chứ? Cậu đang nói tới Thiên Bình à? Cái tên này, cũng thật là trẻ con nha.

- Cậu hay chấp nhất chuyện con nít thế à?

- Tớ con nít thế đấy! Nên Nhân Mã xinh đẹp đừng trách đứa con nít này nha!- Nhân Mã nhìn gương mặt cáo già của Song Tử thì hối hận về lời nói vừa rồi, cậu ấy mà là con nít thì thế hệ trẻ cũng thật là tài rồi.

- Chị ơi, em tặng chị này!- Cậu nhóc khoảng 7 - 8 tuổi mặc quần áo bệnh nhân chìa cành hồng trước mặt Nhân Mã.

Cô mỉm cười giơ tay nhận lấy, cậu nhóc cười toe toét với cô, bất ngờ... bông hoa trong tay cô bị giật mất.

- Nhóc này, anh biết rồi nhé, em hái trộm hoa của bệnh viện!- Song Tử xoay xoay cành hồng trên tay vừa cười vừa nói.

- Em...- Cậu nhóc ấp úng. Nhân Mã nhíu mày định giật lại thì thấy Song Tử kề sát tai cậu bé thì thầm cái gì đấy, chỉ thấy cậu bé gật gật đầu rồi quay lưng bỏ chạy đi.

- Này, cậu thì thầm cái gì đấy hả?- Nhân Mã giật giật tay Song Tử.

- Bí mật!- Song Tử cười mờ ám.- Nhưng nếu cậu muốn biết, tớ cũng có thể nói, chỉ là...

- Chỉ là gì?

Song Tử chỉ chỉ vào môi mình, chớp chớp mắt nhìn Nhân Mã, Nhân Mã mặt đỏ như trái cà chua chín, nhìn chằm chằm cái mặt nhởn nhơ của Song Tử thẳng tay tát vào đó 1 tát rồi bước đi.

- Mã... cậu nở lòng nào, tớ lại cảm thấy tủi thân thêm 1 chút nữa rồi.- Song Tử ôm mặt chạy theo, miệng nở nụ cười tươi rối.

Có ai thắc mắc câu nói của Song Tử không nhỉ?!

- Về đi nếu không anh nói bảo vệ bắt giam nhóc lại đấy, còn nữa, không được dụ dỗ bạn gái của anh đâu đấy!!

---------------------

- Mở mắt ra đi, nếu không tớ sẽ cắn cậu đến chết đấy. Cậu không chịu dậy... tớ cảm thấy rất cô đơn.

Lời nói của Thiên Yết cứ lãng vãng bên tai, cái đau nhói ở bàn tay cũng không bằng cái đau ở trong tim.

- Thiên Yết, cậu ác lắm!- Kim Ngưu mở mắt ra, 1 đôi mắt đã ngân ngấn nước. Có lẽ là lời trách móc vì cậu đã cắn cô đau, cũng có lẽ là lời trách móc vì...

- Cậu thấy đau ở đâu? - Yết hỏi, tay vẫn nắm chặt bàn tay trắng nõn còn hằn 1 dấu răng đỏ hoe.

- Tay..- Ngưu đáp, Yết nhẹ nhàng đặt tay Ngưu xuống, sau đó đi ra ngoài.

Lát sau, cậu quay lại với 1 đóng đồ y tế trên tay.

- Cậu định làm cái gì vậy?!- Ngưu hỏi, bây giờ tâm trạng cô đã ổn định hơn rồi.

- Cậu định làm cái gì vậy?!- Ngưu hỏi, bây giờ tâm trạng cô đã ổn định hơn rồi.

- Rửa vết thương, hay là cậu muốn để lại kỷ niệm với tớ?!- Yết nhướng mày.

- Không thèm, còn không phải tại cậu sao.. Á..- Trong khi Ngưu đang nói thì Yết đã cầm tay cô và vào giai đoạn khử trùng rồi..

Bàn tay không mấy thuần thục nhưng lại nhẹ nhàng cậu bắt đầu xử lý vết cắn khử trùng, băng bó lại.

- Nếu ai hỏi tớ sẽ nói bị chó cắn!- Ngưu lầm bầm.

- Cậu nói cái gì?- Yết đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Ngưu.

- Đâu có nói.. Á.. nhẹ tay thôi chứ!!- Ngưu gắt lên.

- Xong rồi! Đẹp nhỉ?- Yết ngồi ngắm thành quả của mình và mỉm cười.

- Xấu quá à!!- Ngưu bĩu môi. Thiên Yết không thèm đôi co, lại kéo tay cô làm cái gì đó.

Ngưu mở trừng mắt nhìn hàng chữ trên nền vải trắng: CỦA THIÊN YẾT.

- Cậu viết cái quái gì lên đây vậy?- Kim Ngưu hét vào mặt Yết.

- Nhỏ thôi! Tớ có làm gì cậu đâu?!- Yết nhún vai trêu ghẹo, từ trước tới nay cô có bao giờ cãi lại cậu đâu.

" Cạch.."- Cánh cửa mở ra, cô y tá bước vào.

- Chúng tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài.

Thiên Yết đứng ở hành lang nhìn mọi vật dưới sân. Bệnh viện Aries đúng là không tệ, cả phòng bệnh lẫn phong cảnh xung quanh đều rất tuyệt. Yết trầm ngâm suy nghĩ về nhiều thứ. Bây giờ cậu không phải là Thiên Yết lạnh lùng với mọi thứ như lúc trước, cậu đã thay đổi, nói đúng hơn là chỉ thay đổi khi đứng trước mặt cô thôi.

Nếu như theo suy nghĩ trước kia thì cậu sẽ rất vui khi Thiên Hạc trở về, cậu sẽ chăm sóc và bù đắp cho cô thật nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã không còn cái cảm giác mong đợi với Thiên Hạc, mà đã đổi sang cho 1 người con gái khác - Kim Ngưu, cô gái cậu không thể nào không quan tâm.

Đối với Thiên Hạc đó là cậu có lỗi, cô đã đánh đổi cho cậu rất nhiều, và... cậu còn 1 lời hứa vẫn chưa thực hiện.

- Bệnh nhân đã kiểm tra xong.- Tiếng y tá vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết. Cậu xoay người lại, y tá đứng hình... Gương mặt đẹp trai lạnh lùng.. quá tuyệt!!

- Cô ấy bị làm sao vậy? .. Này.. Này!!- Thiên Yết nhíu mày nhìn cô y tá trước mặt.

- Ơ... Hả?! Ừm.. cô ấy không sao, nhưng vai phải bị thương nặng do va đập mạnh nên sẽ không cử động được, người nhà nên cẩn thận.

- Cảm ơn!- Thiên Yết nói, định bước đi thì cô y tá cản lại.

- Anh này, cô ấy là gì của anh vậy? Em gái à?!- Thiên Yết nhìn vẻ mặt mong chờ của cô gái trước mặt thì tỏ ra chán ghét. Cô ta phải hơn cậu đến 5 - 6 tuổi ấy chứ.

- Cô ấy là vợ tôi!- Yết bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng vào phòng. Khỏi phải nói mặt cô y tá bây giờ đã dài bằng cái bờm ngựa.

- Kim Ngưu, đi được chứ?! Đi ăn với mọi người này!- Yết nói.

- Nếu tớ nói đi không được...- Ngưu dò hỏi.

- Tớ sẽ bế cậu xuống.- Yết nhướng mày.

- Tớ đi được!!- Cô đáp nhanh và luôn.

Cả 2 cùng đi xuống căn-tin bệnh viện, vừa nhìn vào đã phát hiện nhóm nam thanh nữ tú ở đó.

- Chào mọi người!- Kim Ngưu cười toe toét ngồi xuống ghế. Yết kéo ghế ngồi cạnh ngay.

- Ngưu hư ghê! Ngủ lâu quá đó!- Sư Tử trêu.

- Đúng đó, phải phạt nhỉ?!- Bạch Dương gật đầu.

- Cậu muốn phạt ai?- Yết mở miệng nói lạnh tanh.

- Phạt cậu đấy! Được không?- Xử Nữ lên tiếng, cả đám vỗ tay rần rần.

- Hình phạt sao nhỉ?!- Ma Kết đâm chiêu.

- Tại Yết mà Ngưu bị thương, hay là bắt Yết biểu diễn cho chúng ta xem đi. - Song Ngư cho 1 ý kiến nhẹ nhàng.

- Tội của cậu ấy là phải đem băm ra, sau đó trộn với cám cho heo ăn!!- Bảo Bình gật gật đầu tỏ ý hài lòng với ý kiến mình.

- Hay là bỏ vào máy ép rác đi! Cho nó thúi nhỉ?- Nhân Mã lên tiếng.

- Tớ thấy cứ cạo trọc đầu cậu ấy, cột vào ghế nhốt vào phòng tối, cho nước nhỏ từng giọt lên đầu đến khi cậu ấy phát điên là được!! Như kiểu tra tấn tội phạm ấy!!- Mọi người tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn.

- Cự Giải cừ thật!! Không ngờ nha!!- Cả bọn tấm tắc khen.

- Không ngờ Giải Nhi hiền lành lại có kế độc như vậy!!- Song Ngư đưa ngón trỏ lên vừa cười vừa nói.

- Ơ, Thiên Bình sao cậu không nói gì hết vậy?- Kim Ngưu hỏi.

- Tớ...

- Cái tên nhóc này không nhớ cậu là ai đâu!- Bạch Dương chỉ vào Thiên Bình cười hề hề.

- Cậu ấy bị mất trí rồi!- Song Tử nói thêm, Thiên Bình mỉm cười vô tội nhưng ánh mắt Cự Giải lại buồn thảm thương.

Thức ăn mang ra, 12 to cháo dinh dưỡng đầy chất bổ. Mỗi người trên bàn bắt đầu nhập tiệc.

Sư Tử được Bảo Bình cho ăn như đứa con nít, cậu cũng rất thỏa mãn mà hưởng thụ.

- Sau này tớ phải chế tạo ra 1 con robot làm công việc nuôi trẻ mới được!!- Bảo Bình vừa nói vừa cho 1 muỗng cháo vào miệng Sư Tử, rồi lại cầm 1 cái muỗng khác ăn vào.

- Bảo Bảo này, cậu mà cứ chìu cái tên này mãi thế nào hắn cũng hư cho xem!!- Bạch Dương nhìn Sư Tử cười cười.

- Bảo Bảo này, cậu mà cứ chìu cái tên này mãi thế nào hắn cũng hư cho xem!!- Bạch Dương nhìn Sư Tử cười cười.

- Thế cậu ghen ăn tức ở à?- Sư Tử đắc ý.

- Tớ có Tiểu Ngư này, cần gì ghen tức với cậu!!- Bạch Dương choàng tay qua vai Song Ngư.

- Thế các người có im lặng được chưa?- Xử Nữ lên tiếng, các cậu chàng nín bặt.

Bửa ăn diễn ra khá xuông sẻ, ai cũng no căn bụng trừ 1 người.

- Ngưu, cậu không ăn à?!- Cự Giải hỏi.

- Tớ... không thấy đói!- Kim Ngưu cười hề hề.

- Tay cậu bị sao vậy? Hôm trước tớ đâu có thấy?- Ma Kết nhìn chằm chằm vào cánh tay Kim Ngưu.

- Tớ bị ch.. Á.. bị đập trúng giường bệnh á mà!- Ngưu Ngưu ăn nói lắp ba lắp bắp. Liếc nhìn Thiên Yết đang đen mặt ngồi bên cạnh.

- Thật không?- Xử Nữ hỏi lại.

- Thật mà!! Cậu không tin tớ à?

- Thì tin!!!- Cả đám đồng thanh, sau đó cười ầm ầm nhìn Thiên Yết.

- Đưa tay cậu tớ xem nào, tớ thấy có cái mùi khả nghi trên đấy!!- Xử Nữ đưa tay làm giả động tác đẩy kính.

- Có gì đâu mà, mọi người ăn đi!- Kim Ngưu xua tay, cũng tại cái tên Thiên Yết mất nết đó.

Cánh tay quấn băng trắng của cô bị chụp lấy, Thiên Yết giơ ngay dòng chữ trên ấy trước mặt mọi người trong khi Ngưu vẫn còn ngỡ ngàng, rồi cậu cười nhếch mép.

- Thấy rồi chứ?!

- Thấy rồi! Thì ra Bò Cạp câm lặng cũng biết cắn người.- Nhân Mã khinh bỉ, vừa nhìn thì cô đã biết có vấn đề rồi.

Thiên Yết không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp nắm tay Ngưu kéo đi.

- A...- Kim Ngưu la lên, cảm giác đau nhói ở cánh tay làm cô muốn hét vào mặt cậu ta vậy. Yết liền bỏ tay Ngưu ra, cậu quên mất là cô bị thương, nhưng sau đó lại bế xốc cô lên, rồi bước đi tiếp.

- Bỏ tớ xuống! Mau!!! Thiên Yết!!!

Cả bọn lắc đầu nhìn theo 2 người bọn họ. Xử Nữ thì thầm.

- Thiên Yết định làm sao?!

- Sao tớ biết?!- Ma Kết nhún vai.

- Chẳng phải lúc trước 2 cậu là người yêu của nhau à?!- Xử Nữ nói bâng quơ.

- Phụt... Hahahahaha...- Cả bọn cười ầm ầm, Ma Kết liếc nhìn cả đám.

- Ai nói thế?!- Kết lạnh lùng.

- Tớ đi về phòng!- Nhân Mã đứng dậy chùn trước.

- Tớ đi theo Mã nhé!- Song Tử cũng cười vô tội rồi chạy biến.

- Bảo Bình, chúng ta đi hóng gió nhỉ?!- Sư Tử kều vai Bảo Bình, 2 người đi mất.

- Tớ dẫn Song Ngư đi giới thiệu với mọi người nhé!!- Bạch Dương kím cớ kéo Ngư đi.

- Ở đây không còn ai hết, tớ đi trước nhé!- Thiên Bình 1 mình lăn xe đi.

- Thiên Bình... cậu đi 1 mình được không?!- Cự Giải hỏi vội.- Hay là...

- Tớ đi được, cậu không cần lo!- Thiên Bình đáp 1 câu rồi bắt đầu đi mất.

- Tớ về phòng!- Giải nói khẽ rồi cúi đầu bỏ đi. Trước kia cậu ở phía sau dõi theo cô. Bây giờ sao lại bỏ cô đi mất rồi.

- Mấy cái người này, thật là...- Xử chống cằm lên bàn, gương mặt chán nản mà đáng yêu.

- Xử! Cậu đáng yêu quá! Tớ yêu cậu chết mất!- Kết cười toe toét.

- Đi uống thuốc đi!- Xử Nữ phán 1 câu hết sức đau lòng.

Cả 2 người nhìn nhau rồi cười, bất ngờ có tiếng gọi..

- Ma Kết!!

Kết quay lại, bất ngờ, Xử cũng quay lại, ngạc nhiên.

- Xử Nghi..

- Lam Nhi..

- Thiên Yết, bỏ tớ xuống.....- Kim Ngưu hét vào mặt cậu n lần.

- Nằm im hoặc tớ quăng cậu vào sọt rác!- Yết lạnh lùng nói. Đúng như cậu nghĩ cô đã chịu nằm im trong lòng cậu, rúc gương mặt đang xấu hổ kia vào lồng ngực của cậu, vậy cũng tốt, cô sẽ không thấy gương mặt lạnh lùng đang từ từ đỏ lên này.

- Yết!- Ngưu gọi rất khẽ.

- Chuyện gì?- Yết hỏi, chân vẫn bước đều nhưng tim đập rất mạnh. Mạnh đến nổi chắc cô cũng nghe rõ.

- .........

- Sao vậy? Có chuyện gì?!

- Sao vậy? Có chuyện gì?!

- Tớ... sao cậu tốt với tớ vậy?!- Ngưu nói mà như ngậm đá trong miệng.

"- Ngốc! Vì tớ thích cậu!!"- Yết mỉm cười...

- Vậy tại sao lúc đó cậu lại lao ra?!- Yết không trả lời mà hỏi ngược lại.

"- Ngốc! Vì tớ thích cậu!!"- Ngưu cười gượng, lời này làm sao cô nói ra.

- Sao cậu không trả lời tớ chứ? Tớ hỏi trước mà!!

- Lý do của cậu là lý do của tớ!- Yết nói 1 câu làm Ngưu ngẩn tò te không hiểu được. Lý do của cô, là lý do của cậu, vậy cô có thể nghĩ... được không nhỉ?

Thiên Yết thấy Ngưu trầm ngâm thì biết chắc cô không hiểu cậu muốn nói gì. Cậu lắc đầu cười khổ, đến bao giờ thì con Trâu ngốc này mới hiểu cho cậu đây!!

Yết đi tới đầu hành lang thì bỗng dừng lại, cậu thật muốn quay đầu đi ngược lại, nhưng không được rồi.

- Thiên Yết!

Kim Ngưu đang thắc mắc vì sao Thiên Yết lại đứng yên không đi tiếp, phải biết là vẫn chưa đến phòng cô nha. Hay là tại cô nặng quá nên cậu ta định quăng cô xuống sàn, nhưng khi nghe tiếng gọi thì cô đã hiểu. Làm gì để người ta đến tận cửa tìm nhỉ?! Tài thật.

- Bỏ xuống!- Ngưu nói, cô nghĩ Yết sẽ chạy đến giải thích ngay với cô bạn gái đáng yêu của cậu, sau đó 2 người nắm tay nhau dẫn ra ngoài, cô lại 1 mình thui thủi trong phòng. Nhưng sao tên này lại cứ bế cô đi vậy chứ?! Chắc là muốn cô làm nhân chứng đây!!

- Chào... Kim Ngưu!!- Nhìn nụ cười méo mó của Thiên Hạc Kim Ngưu chỉ biết thở dài. Cô nói..

- Chân tớ bị đau nên tớ nhờ Yết, cậu đừng hiểu lầm nhé!- Kèm theo nụ cười tươi nhất của cô mà vẫn chưa vừa lòng tên Yết đó. Mặt cậu ta nhăn như bị nhàu nát vậy.

- Ai nhờ cậu giải thích!- Yết quát, mặt hết nhăn rồi đen, cậu ta đem cô bỏ lên giường, sau đó kéo Thiên Hạc đi ra ngoài.

" Rầm.."- Cánh cửa đáng thương lại bị va đập mạnh bởi Thiên Yết. Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Lúc Thiên Hạc xuất hiện, sự tồn tại của cô còn nhẹ hơn không khí nữa...

" Ọt... ọt..."- Tiếng lòng của Kim Ngưu đã kêu.

- Đói quá a! Đói quá!!- Ngưu Ngưu đáng thương ôm bụng rên rỉ, không phải cô không muốn ăn mà không thể ăn, tay cô thế này làm sao ăn, chẳng lẽ cầm tay trái?! cô cầm không được. Hay để người khác đút?! Phiền lắm, người ta lại bảo cô làm nũng. Nhưng bây giờ biểu tình rồi đấy, làm sao đây?!

" Cạch.."- Cánh cửa lại mở ra, bóng người cao lớn bước vào.

- Ba...- Kim Ngưu khẽ nhăn mặt, ánh sáng ngoài cửa làm cô chói mắt.

Mặt người nào đó đen thui..

- Cậu bị đói đến lẫn luôn rồi hả? Tớ giống ba cậu à?

- Thiên Yết... sao cậu lại ở đây, Thiên Hạc đâu..?!- Kim Ngưu lắp bắp, nhưng thứ trên tay cậu hấp dẫn cô hơn là gương mặt cậu.

Yết cầm hộp cháo cá vừa mua bước vào, đến gần cô rồi ngồi xuống hỏi.

- Ăn không?!

- Tất nhiên rồi!

- Cậu mà là Ngưu gì, cậu phải là Heo mới đúng!!- Yết trêu, đưa cháo đến trước mặt cô.

- Tớ không ăn được!- Ngưu ỉu xìu.

- Tay kia kìa, cầm lên mà ăn!!- Yết chỉ chỉ vào cánh tay kia.

Kim Ngưu cầm muỗng cháo mà run như bà già trăm tuổi. Mặt cô nhăn nhúm khó coi, thế mà tên nào đó lại ngồi nhe răng cười.

Đưa lên miệng thổi thổi, Kim Ngưu há miệng đầy thỏa mãn chuẩn bị măm thì...

- A.....

Mặt Yết kề sát mặt cô, 2 đôi môi chỉ cách nhau 1cm. Nhưng điều đáng nói là: Cái miệng thối của cậu đang ngậm thức ăn của cô.

- Tớ thử độc!- Yết lùi về phía sau, nuốt 1 cái rồi nói.

- Độc độc cái đầu cậu, làm sao mà có độc được?!- Ngưu hét lên

- Nhỡ ai đó ghét cậu bỏ vào thì sao?! Tớ hi sinh cho cậu rồi còn gì?- Yết nói giọng anh hùng.

- Nếu có thì người đó là cậu đấy! Tên điên!!!- Ngưu điên tiết lên.

- Người bé mà giọng to thế? Tớ đút cậu ăn là được chứ gì?- Yết giật phăng cái muỗng trên tay Ngưu. Xúc 1 muỗng cháo, đưa lên miệng, thổi thổi, đưa cho cô.

- Há miệng ra!- Yết nói, Ngưu không đôi co nhiều, mở miệng ăn ngay.

- Nụ hôn đầu của tớ đấy!- Yết nói làm Ngưu choáng.

- Cậu nói cái gì vậy?!

- Thì tớ nói cậu cướp nụ hôn đầu của tớ rồi đấy!- Yết nói nghiêm túc.

- Bao giờ?! Làm gì có!!- Kim Ngưu sờ lên môi mình, thề là cô chưa từng hôn ai, đặc biệt là tên trước mặt.

- Nụ hôn đầu mùi cháo cá! Lạ nhỉ?!- Yết giơ cái muỗng lên xoay xoay..- Phải để lại làm vật chứng.

Ngưu choáng!!! Ý Thiên Yết là.. hôn gián tiếp... qua muỗng ăn cháo?!

-----------------------

Có ai muốn 1 nụ hôn gián tiếp như thế không??
Chương trước Chương tiếp
Loading...