Lớp Học 12 Chòm Sao

[ Chap 41: ] Hạnh Phúc Trọn Vẹn.



- Đúng, cậu làm được. Tớ cho phép cậu bắt đầu đứng bên cạnh tớ, Cự Giải à..

- Thiên Bình?- Cự Giải quay mặt lại, là gương mặt ấy. Gương mặt thân thuộc thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Gương mặt đã bao lần đi bên cạnh lúc cô buồn, đứng phía sau lúc cô vui. Lao ra che chắn khi cô gặp nguy hiểm. Bây giờ vẫn thế, nụ cười ấm áp, ánh mắt ấm áp, cả lời nói cũng làm nóng cả tim cô.

- Anh Thiên Bình? Anh nói gì vậy?- Tuyết Nhi mở to mắt không hiểu gì.

- Cảm ơn cậu đã luôn nghĩ về tớ!- Thiên Bình bước tới, choàng tay ôm chầm lấy Cự Giải.

- Tớ...- Cự Giải ấp úng, vẫn chưa kịp nhận thức đây có phải là cô đang mơ không thì Thiên Bình đã cúi xuống và...

Dịu dàng và ngọt ngào. Đó là cảm giác của Cự Giải lúc này.

- Cự Giải, cậu...

- A..... aaaaaaa- Cự Giải quay lưng bỏ lại. Tay che lấy mặt đỏ như trái gấc, vừa la vừa chạy về phía trước.

- Á..

- Cẩn thận cái cây.

Do không nhìn thấy gì nên Giải Nhi suýt đâm vào thân cây. Cô nàng quay lại thấy Thiên Bình đang nhìn mình che miệng cười thì hốt hoảng quay đi, xấu hổ bỏ chạy.

- Chạy gì chứ?! Cậu chạy cũng đâu có thoát!- Thiên Bình nói với theo, Cự Giải dừng chân lại chần chừ 1 chút rồi rốt cục cũng không dám quay đầu lại.

- Anh Thiên Bình! Sao anh lại làm như vậy? Sao lại lừa gạt em?- Tuyết Nhi hung hăn kéo tay Thiên Bình.

- Anh xin lỗi...- Thiên Bình nhẹ nhàng rút tay, quay lại đối mặt với Tuyết Nhi.- Nhưng em không xứng đáng đứng bên cạnh anh đâu.

Thiên Bình cao ngạo ngoảnh mặt bỏ đi rồi mà Tuyết Nhi vẫn đứng đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Cự Giải, Thiên Bình, hai người chờ đấy!

Kim Ngưu đưa ánh mắt thẩn thờ nhìn ra phía xa ngoài kia, cô không biết mình đang đứng ở đâu, nhìn cái gì, chỉ biết ngay bây giờ, khi vừa nói ra những lời ấy với Thiên Yết, cô đã rất hối hận, đã muốn chạy đến ngay trước mặt cậu, ôm chầm lấy cậu, hét lên cho cậu ấy biết... là cô thích cậu.

Kim Ngưu lặng người, nước mắt từ đâu chảy đầm đìa trên gương mặt, gió thổi qua, thổi bay những sợi tóc tinh nghịch, thổi bay những giọt nước long lanh, nhưng không thổi được những muộn phiền của cô.

- Mạnh mẽ lên nào Kim Ngưu, không có cậu ấy, mày vẫn sống được đấy thôi.

- Kim Ngưu.

- Nhân Mã?- Ngưu Ngưu quay đầu nhìn Nhân Mã đứng trước mặt, cô mỉm cười, bước đến gần cô bạn nhỏ nhắn, Nhân Mã choàng tay ôm lấy Kim Ngưu, vỗ vai cô bạn thân.

- Cậu ổn chứ?

- Tớ không sao.

- Kim Ngưu này, Yết thích cậu, tại sao cậu lại không cho cậu ấy cơ hội?- Nhân Mã vừa nghịch sợi cỏ dưới chân vừa hỏi Kim Ngưu.

- Vì cậu ấy không hiểu tớ cần gì, không biết tớ muốn gì, và không dành nhiều tình cảm cho tớ như cậu tưởng đâu.- Kim Ngưu như một cái máy có lập trình nói ra mấy lời lảm nhảm.

- Hả? Cậu có nhầm không vậy?- Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu hết sức kinh ngạc.

- Tớ đang rất mâu thuẫn, tình cảm ấy hả, nó rất mong manh.- Kim Ngưu cười cười cúi đầu làm Nhân Mã không sao đoán được biểu cảm thật sự trên gương mặt trong trẻo ấy.

Buổi tối trăng thanh gió mát, mọi người tập trung với nhau cùng trò chuyện tâm tình.

- Tớ nói này Ma Kết, cậu sau này chắc chắn sẽ rất sợ vợ.- Song Tử khinh thường châm chọc Ma Kết.

- Còn hơn cái người không có vợ để sợ như cậu.- Ma Kết ung dung bỏ 1 quả nho vào miệng vừa nhai chóp chép vừa khinh bỉ lại Song Tử.

- Cậu quá đáng, thế đây là gì? Cậu không nhìn ra sao?- Song Tử quay sang kéo cánh tay của Nhân Mã.

- Thấy cái đầu của cậu, Song Tử thối!!!- Nhân Mã được dịp liên hoàn tát vào người Song Tử làm cậu chàng nhăn nhó giơ tay xin hàng.

Đây có lẽ là cặp đôi huyên náo nhất đêm.

- Thiên Bình, bạn gái cậu đâu rồi?- Song Ngư hỏi.

- Đây!!- Thiên Bình khẽ siết chặt cánh tay Giải Nhi, nháy mắt với tập thể đồng bào một cái.

- A... cậu giả vờ lâu như thế? Kế hoạch quá nham hiểm rồi.- Sư Tử thẳng tay quăng ngay 1 trái táo vào người Thiên Bình, cậu chộp lấy, cắn 1 miếng rồi quăng đi.

- Cự Giải, cậu ấy là người không tốt, cậu đừng nghe lời cậu ấy.- Xử Nữ lườm Thiên Bình cháy cả mặt.

- Tớ không tốt chỗ nào cơ chứ?- Thiên Bình vờ làm mặt mèo với Cự Giải.

Cả đám lại cười rộ lên.

- Thiên Yết, cậu đi đâu vậy?- Ma Kết đột nhiên hỏi làm mọi người người ngoái đầu nhìn lại.

- Đi...- Thiên Yết nhìn sang Kim Ngưu đang ngồi mân mê quả táo, cậu thở dài một tiếng, rất khẽ..- tìm Thiên Hạc.

Quả táo trên tay Kim Ngưu rơi xuống thảm, tiếng động cũng rất khẽ, Yết không thấy điều đó, không thấy biểu cảm cay đắng của Ngưu, nhưng không có nghĩa là không ai thấy.

Một buổi tối yên tĩnh cứ thế trôi qua, màn đêm dày đặc, một màu đen huyền ảo trải dài. Kim Ngưu vẫn chưa ngủ, trong khi các sao khác đã ôm gối đi vào giấc mơ, cô lại ngồi gần đống lửa và nghịch.

Ngồi gần thế, cũng ấm hơn ngồi một mình, cô đơn lắm.

- Tớ đi tìm Thiên Hạc.

- Tớ đi tìm Thiên Hạc.

- Tớ đi tìm Thiên Hạc.

Câu nói của Thiên Yết cứ lảng vảng trong đầu cô, tại sao cô không thế nào thoát ra khỏi hai người ấy nhỉ. Chuyện tình cảm của người khác, cô xen vào làm gì, có trách thì trách bản thân này, lại đi thích người đó.

- Cậu vẫn chưa ngủ sao?- Tiếng nói làm Kim Ngưu giật mình quay lại, ra là Xử Nữ.

- Tớ thấy cậu ngủ rồi mà, chạy ra đây làm gì?- Kim Ngưu mỉm cười.

- Trâu ngố này, cái gì cũng không chịu nói, cứ bướng bỉnh như vậy.- Xử Nữ cốc đầu Kim Ngưu làm cô nàng cười xoà.

- Xử, tớ buồn.- Kim Ngưu ngã đầu vào vai Xử Nữ.

- Tớ hiểu, cậu cứ yên tâm, tớ trả thù cho cậu là được rồi.- Tiểu Xử cũng choàng tay vỗ vai Kim Ngưu, cô bạn ngốc này, chỉ được mỗi cái cố chấp.

- Tớ hiểu, cậu cứ yên tâm, tớ trả thù cho cậu là được rồi.- Tiểu Xử cũng choàng tay vỗ vai Kim Ngưu, cô bạn ngốc này, chỉ được mỗi cái cố chấp.

- Ấm quá a!!

Ai nói chỉ có con trai mới có thể dựa dẫm, mới có thể mang lại cảm giác ấm áp chứ.

Sáng sớm, cả bọn bàn bạc cùng nhau đi thám hiểm, kết quả là.. mưa lất phất rơi, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

- Thật là... ông trời trêu người nha.- Sư Tử càm rà càm ràm.

- Cậu đừng có nói nhiều như đàn bà con gái chứ.- Bạch Dương trề môi khinh bỉ Sư Tử.

- Cái tên Bạch Dương kia...

- Muốn gì hả? Đánh nhau à?

- Đánh chết cậu..

- Thôi ngay đi!!- Giọng nói băng giá nghìn năm đã cất lên.

- Cậu ấy sao vậy?- Song Ngư thì thầm với Bảo Bình và Cự Giải.

- Lâu lắm rồi vẫn chưa thấy cậu ấy như vậy nha, hắc ám!!!- Bảo Bình làm vẻ mặt hết sức kì quặc diễn tả thái độ của Thiên Yết.

- Đừng có làm loạn nữa này..- Ma Kết vỗ tay bem bép rồi lắc đầu nhìn Thiên Yết.

- Nước trái cây và bánh qui này, nào mọi người đến ăn đi.- Thiên Hạc dịu dàng trong buổi sáng chuẩn bị cho mọi người.

- Cảm ơn cậu.- Nhân Mã đưa tay đỡ đĩa bánh xuống.

- Tớ giúp cậu cầm cốc.- Thiên Bình lấy mấy chiếc cốc thuỷ tinh.

- Thiên Bình, Tuyết Nhi đâu rồi?- Song Tử đẩy vai Thiên Bình.

- Đón xe về từ hôm qua rồi, cậu quan tâm làm gì?- Thiên Bình cười gian.

- Tớ đâu có...

- NHÂN MÃ ƠI, Song Tử hỏi Tuyết Nhi đi đâu rồi kìa.- Bạch Dương hét lớn lấn cả tiếng mưa.

- Bạch Dương!!!!- Song Tử hét toán lên, chạy tới bịt miệng Tiểu Bạch.

- Hả? Cậu gọi tớ à Bạch Dương?- Nhân Mã đi từ cúi lều đến chỗ Song Tử.

- Ứm.. Ưm...

- Cậu ấy đói ấy mà, tớ cho ăn rồi..- Song Tử cười hề hề.

- Bảo Bình ăn bánh đi, uống nước đi.- Sư Tử đem hết cái này đến cái kia cho Bảo Bình.

- Xử Nữ, ăn chút gì đi.- Ma Kết nói khẽ.

- Cậu cũng vậy.- Xử Nữ mỉm cười.- À, Xử Nghi hôm qua về rồi à?

- Chắc vậy, tớ không rõ.

- Thiên Yết, ăn gì đi, hôm qua đến giờ cậu chưa ăn.- Thiên Hạc ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

- Cậu ăn đi, tớ không đói.- Thiên Yết nói.

- Ừm, tớ đặt ở đây nhé.

Thiên Hạc mang một phần bánh và 2 ly nước đi đến vách lều, nơi Kim Ngưu đang ngồi... ngó mưa.

- Kim Ngưu này.

- Thiên Hạc?- Kim Ngưu quay lại, mỉm cười.

- Ăn trước đi đã.

- Cảm ơn cậu, tớ không đói.

- Ấy....

" Choang..."

- Xin lỗi cậu Kim Ngưu, tớ không cố ý đâu. Tớ... tớ...- Thiên Hạc lấp ba lấp bấp.

- Không sao, tớ không sao.- Kim Ngưu đứng dậy nói vội, quả thật cô không sao, ngoại trừ việc bị nước cam đổ vào mặt thôi.

- Chuyện gì vậy?- Thiên Yết từ đâu đã xuất hiện phía sau Kim Ngưu.

- Mặt cậu sao thế Ngưu? Lắm lem..- Song Ngư cầm khăn bông bước tới đưa cho Kim Ngưu.

- Tớ không sao, vô ý đổ nước cam ấy mà, chắc là do tớ chưa ăn gì nên tay hơi run- Kim Ngưu vừa lau mặt vừa giải thích.

- Run đến nổi tự đổ nước vào mặt mình sao?- Xử Nữ hững hờ lên tiếng, ánh mắt đưa sang nhìn Thiên Hạc bên cạnh.

- Xử Nhi, cậu đừng có chọc tớ, đi đi, đi với Ma Kết của cậu đi.- Kim Ngưu đẩy vội Xử Nữ đi, mọi người đi rồi, cô thở phào. Quay ra phía sau...

Vẫn còn hai người mà ai cũng biết là ai rồi đó, vẫn đứng sừng sửng trước mặt cô làm gì, định đóng phim à???

Kim Ngưu cúi đầu, ngồi xuống nhặt mảnh ly vỡ, từng miếng thuỷ tinh nhỏ thật nhẹ nhàng.

- Kim Ngưu, tớ xin lỗi cậu, tớ giúp cậu..

- Không cần đ... Á...

- Tớ... Kim Ngưu, cậu không sao chứ, tớ đi lấy băng dán tới đây.- Thiên Hạc quay lưng chạy đi.

- Xử Nữ..- Ma Kết giữ tay Xử Nữ lại..- Cậu đừng có mà chạy ra đấy, ở yên đây đi.

- Nhưng Kim Ngưu... cậu đang bênh vực cho cô bạn thân thời thơ ấu của cậu à?- Xử Nữ tức giận.

- Có Thiên Yết ở đó.- Ma Kết vỗ vai, trấn an Xử Nữ.

- Có Thiên Yết ở đó.- Ma Kết vỗ vai, trấn an Xử Nữ.

- Giả tạo, quá giả tạo.- Xử Nữ lầm bầm nói.

- Đưa tay đây!- Thiên Yết nói.

- ... Hức....- Kim Ngưu cắn môi không bật khóc.

- Đưa tay đây, cậu muốn miếng thuỷ tinh đó ghim mãi trong tay cậu à?- Thiên Yết giở trò doạ con nít.

- Hức.... Huhuhuhu..- Kim Ngưu nghe lời Thiên Yết xong bật khóc ngon lành.

- Khóc gì chứ!- Thiên Yết cầm tay Kim Ngưu, nhìn chằm chằm.- Đau không?

- Đau... hức... chứ bộ...- Kim Ngưu lí nhí nói.

- Tớ thật sự.. không muốn lấy nó ra, cho cậu đau đến chết!- Thiên Yết nhìn thẳng vào Kim Ngưu trong khi cô nàng vẫn cúi đầu.

Cậu nâng tay cô lên, đưa lên miệng.

- Á... cậu đang làm gì vậy...Thiên...- Kim Ngưu bất ngờ rụt tay lại. Ngay sau đó cô liền hối hận về hành động của mình.- Yết... miệng cậu chảy.. chảy máu kìa.

- Cậu có đứng im không hả?- Thiên Yết hét lên, giật tay Kim Ngưu đưa lên miệng.

- Cậu đừng có làm vậy, gắp ra cũng được mà..- Kim Ngưu lí nhí nói.

- Cậu sẽ chịu để yên trong khi tớ gắp nó ra sao? Hay là sẽ nhảy tót lên hả?- Thiên Yết kề sát mặt Kim Ngưu, càng gần, càng gần.

- Không.. không có.- Kim Ngưu nói nhỏ.

- Xong rồi, đau không?- Thiên Yết phun miếng thuỷ tinh ra, hỏi nhỏ.

- Không đau... cậu... đau không?- Cánh tay Kim Ngưu đưa lên khoé miệng Thiên Yết, lau nhẹ. Vì sao chứ? Chẳng phải cô đã mắng cậu sao, chẳng phải cô đã... thế sao cậu vẫn cứ quan tâm cô như vậy.

- Không, cậu đừng có sờ nữa.- Thiên Yết cầm tay Kim Ngưu. Thật chặt, thật chặt.

- À... ừm... Kim Ngưu, tay cậu sao rồi.- Thiên Hạc đi tới, ngay lập tức Kim Ngưu rụt tay lại.

- Đưa tay ra.- Thiên Yết nói, à không, ra lệnh.

Cậu nhẹ nhàng băng vết thương nhỏ như con kiến của cô lại, nhẹ nhàng hết mức.

- Cảm ơn cậu, tớ đi trước.- Kim Ngưu gấp rút chạy đi, bỏ lại Thiên Yết và Thiên Hạc.

- Rốt cục vẫn không bỏ được.- Thiên Yết thở dài lầm bầm.

- Cậu nói gì?- Thiên Hạc hỏi lại.

- Không có gì.- Thiên Yết đứng lên, đi ra cùng mọi người, rồi đột nhiên dừng lại.- Đừng làm những chuyện ấy nữa.

- Chuyện gì cơ?- Thiên Hạc chạy đến trước mặt Thiên Yết.

- Tớ không dám chắc là, tớ vẫn có thể xem cậu là bạn, nếu cậu cứ làm tổn thương Kim Ngưu.- Thiên Yết lạnh lùng.

- Kim Ngưu Kim Ngưu, lúc nào cậu cũng chỉ có cậu ấy, thế tớ, cậu bỏ tớ ở đâu?- Thiên Hạc nức nở.

-.....

- Tớ có gì thua cô ta? Cái loại con gái vô ý tứ, suốt ngày chỉ bám theo người khác, dựa dẫm vào người khác. Lại giả vờ ngây thơ, giả vờ trong sáng. Tớ có gì thua cô ta cơ chứ.

- Cậu không thua cậu ấy bất cứ thứ gì, cậu hoàn hảo đấy chứ, nhưng tớ không cần cậu, tớ chỉ cần cậu ấy.- Thiên Yết nói từng từ như đâm từng nhát vào tim Thiên Hạc, cậu quay lưng bước đi, nhưng Thiên Hạc chạy tớ ôm chầm lấy cậu.

- Tớ vào lấy đồ một... một...

Sự im lặng kéo dài, Kim Ngưu nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải ông trời chê cô ngu ngốc, nên hết lần này đến lần khác chọc ghẹo cô không? Lúc nào cũng là, cô phá đám người khác..

- Tớ... à.. tớ vào lấy đồ, không làm phiền..- Kim Ngưu cúi mặt bước tới, sau đó chợt dừng lại, cô vội quay đầu..- không lấy, à không lấy nữa, khi nào hai người xong thì nói với tớ... à mà không cần... ừm...

Kim Ngưu lấp ba lấp bấp chạy đi, chân này đá chân kia, kết quả là... đôi lúc cô ghét sự hậu đậu của mình ghê gớm.

- Ngẩn mặt lên.- Giọng Thiên Yết vang vảng bên tai..- Tớ bảo cậu ngẩn mặt lên.

Kim Ngưu răm rắm nghe theo, sau đó lại vội cúi đầu.

Thiên Yết kéo Kim Ngưu ra ngoài, bỏ lại một người, đứng phía sau, nhìn theo...

- Cha chả, nói tóm lại là, quan hệ gì đây?- Song Tử sờ cằm hỏi Thiên Yết.

- Tại sao phải cho tên ngốc như cậu biết- Thiên Yết mỉm cười.

- Cậu... cái tên Thiên Yết này, cậu đừng tưởng tớ không dám đánh cậu nhé.. tớ... tớ...- Song Tử nói càng ngày càng nhỏ..- Đi thôi Nhân Mã, cậu ta đánh tớ chết mất.

- Ấy, sao cậu nhát gan vậy? - Nhân Mã chu mỏ khinh bỉ.

- Tớ không nhát gan, chỉ là tớ không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này thôi.- Song Tử bào chửa.

- Cậu chỉ giỏi biện minh thôi!!- Bảo Bình cười thẳng vào mặt Song Tử.

- Được rồi đấy, thấy chưa?- Ma Kết nghiêng đầu nói với Xử Nữ.

- Thiên Yết đúng là, lằng nhằng khó hiểu.- Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt.

- Vấn đề nằm ở cả ba người họ, một người muốn nắm, một người muốn buông, người còn lại không chịu bắt giữ. Thiên Yết ơi Thiên Yết, cuối cùng thì cậu vẫn không bằng Ma Kết này được rồi.- Ma Kết nhếch mép nói.

- Chờ đấy!! Ma Kết..- Thiên Yết bắn ánh mắt hình viên đạn vào Ma Kết, rồi kéo Kim Ngưu đang ngu ngơ tách ra khỏi đám đông nhiều chuyện.

- Chờ gì chứ? Chờ khi cậu được chấp nhận chắc vợ tớ sinh đứa con thứ mười rồi.- Ma Kết cười ha ha nói với theo.

- Sinh con?- Song Ngư mở to mắt nói.

- Đứa thứ mười?- Cự Giải che miệng cười.

- Cậu tìm heo mà cưới!!!- Xử Nữ quát vào mặt Ma Kết.

- Hahahaha... - Cả đám người cười rộ lên. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, họ đang cầu mong điều gì đấy, một cái kết có hậu cho tất cả chăng?

- Hahahaha... - Cả đám người cười rộ lên. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, họ đang cầu mong điều gì đấy, một cái kết có hậu cho tất cả chăng?

- Kim Ngưu..- Thiên Yết kéo cô nàng đến khoảng đất trống, dịu dàng gọi tên cô. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác mạnh với một cô gái như vậy. Để ý đến cô từ cái nhìn đầu tiên, quan tâm cô, lo lắng cô. Chẳng lẽ tình cảm của cậu như thế vẫn chưa đủ sao?

Thiên Yết cậu chưa bao giờ phải mặt dày theo đuổi một cô gái như thế này. Tỏ tình thất bại? Tỏ tình bị từ chối? Tỏ tình bị xa lánh? Số cậu đúng là lận đận mà.

- Ừ!!- Kim Ngưu đáp.

- Ừ cái gì chứ? Tớ nói cho cậu biết. Thứ nhất, Thiên Hạc không là gì của tớ. Thứ hai, cậu đã từ chối tớ n lần, tớ không thể chấp nhận chuyện đó. Thứ ba, từ lâu tớ đã mặc định việc có cậu ở bên, nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm đi.

Đây rồi, Thiên Yết bá đạo trở về rồi này.

- Tớ... Cậu...- Kim Ngưu lấp bấp trước mặt Thiên Yết, chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu ấy vậy chứ?

- Chưa thấy đứa con gái nào ngốc như cậu.- Thiên Yết kéo Kim Ngưu vào lòng, ôm chầm lấy cô.- Để cậu chịu đựng một mình, tớ cảm thấy có lỗi. Sau này cậu sẽ không còn một mình nữa.

- Khoan.. khoan đã..- Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra..- Tớ đã nói tớ muốn ở bên cậu đâu chứ?

- Không muốn cũng phải muốn, lúc trước không, nhưng bây giờ có, sau này có, sau sau này cũng có.- Thiên Yết cười nguy hiểm, kề sát mặt Kim Ngưu..- Nhưng nếu cậu muốn suốt đời không có ai cưới, tớ cũng không cản.

- Cậu tự đề cao quá rồi đó Thiên Yết- Kim Ngưu phồng má lên khinh bỉ Thiên Yết.

- Tớ đánh chết tất cả những đứa con trai đi quanh cậu, thử xem còn ai dám cưới cậu. Cậu là của Thiên Yết này không phải ai muốn là có được.- Thiên Yết hất mái tóc ra sau nói gọn.- Thế nên, cậu...

- .......

Một nụ hôn nhẹ cắt ngang câu nói gián đoạn. Nhưng lần này không phải Yết.. mà là Ngưu chủ động. Câu khẳng định của Yết, làm Ngưu rất vui.

Một hành động nhỏ, nắm lấy cổ áo cậu chàng kéo xuống, kiễn chân lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, Ngưu Ngưu bé nhỏ lần đầu tiên gan dạ đến vậy. Yết Yết lại là.. lần đầu bị cưỡng hôn.

- Cậu càng ngày càng nói nhiều lời dư thừa rồi đó.- Kim Ngưu mỉm cười mà không hề biết xấu hổ.

- Kim Ngưu, cậu dám...- Thiên Yết càng không khép miệng lại được.

- Thiên Yết, tớ tin cậu được chứ?- Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Yết.

- Nhất định rồi.- Thiên Yết nắm chặt tay Kim Ngưu, từ giờ về sau, thế nào đi nữa cậu cũng không bao giờ buông đôi tay này.

- Yết, cậu không thấy tớ phiền sao? Không thấy tớ quá dựa dẫm, quá phụ thuộc vào người khác sao? Người ta nói tớ ngu ngốc, chậm chạp, người ta nói...

- Tớ không quan tâm.- Thiên Yết kéo Kim Ngưu vào lòng. - Cậu chỉ cần như vậy, ở bên cạnh tớ, là đủ rồi. Kim Ngưu, tớ thích cậu..

- Tớ thích cậu, Thiên Yết.- Kim Ngưu vòng tay ôm chặt Thiên Yết, dù sao cũng là hạnh phúc của mình, cô dại gì lại đem cho người khác chứ.

Mưa vừa ngừng cầu vòng đã xuất hiện, tô thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống, cho những người cuối cùng cũng chịu nhận lấy hạnh phúc trọn vẹn.

Sau chuyến đi, 12 sao ai cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, các sao nam suốt ngày quấn theo các sao nữ, các sao nữ lại không thương hoa tiếc ngọc mà tránh các cậu như tránh bệnh lạ.

Khi các cô nàng vẫn đang bận giải quyết một vài chuyện..

- Tôi chưa thấy ai như cô, miệng thì nói không yêu không yêu, giờ thì sao? Quen nhau cũng đã quen nhau rồi, công bố cũng đã công bố rồi, chắc cô vui lắm nhỉ?- Thiên Hạc nói như hét trước mặt Kim Ngưu.

- Thì sao? Liên quan gì tới cô?- Xử Nữ từ phía sau Kim Ngưu đi tới, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa khinh người.

- Còn dẫn theo cả đồng bọn nữa à?- Thiên Hạc nhếch mép.

- Vẫn hơn một người không có lấy một người bạn.- Song Ngư nghiêng đầu mỉm cười với Thiên Hạc. Đã động đến Ngưu Ngưu là không còn quen biết gì nữa hết.

- Tôi nói chắc cô không biết cô mặt dày bao nhiêu đâu nhỉ?- Bảo Bình phán một câu xanh rờn làm Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi.

- Nói thử một câu nào Cự Giải..- Xử Nữ vỗ vai Giải Nhi.

- Cậu đừng phiền đến Ngưu và Yết nữa, Thiên Yết không cần cậu đâu.- Cự Giải dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Nghe mà đau thật đấy..- Song Ngư cười mãn nguyện.

Chỉ có Nhân Mã là không nói gì, cũng không nhìn mặt Thiên Hạc. Dù sao cũng là bạn bè..

- Các người thì biết gì chứ. Kim Ngưu, cô ngu ngốc đến vậy sao không ngu ngốc tới cùng luôn đi, lại đi tỉnh ngộ giữa chừng vậy.- Thiên Hạc cười cười nói không đầu không đuôi.

- Đủ rồi đó Thiên Hạc, tớ thật thất vọng về cậu.- Nhân Mã quát thẳng vào mặt Thiên Hạc.

- Cậu cũng bệnh vực cô ta?

- Từ giờ tớ với cậu không còn là bạn bè, cậu không có tư cách làm bạn với tớ, không có tư cách ở bên Thiên Yết, càng không có tư cách so sánh với Kim Ngưu.- Nhân Mã quay lưng kéo mọi người đi, để lại Kim Ngưu tự giải quyết chuyện của cậu ấy.

- Đến bạn thân của tôi cô cũng cướp lấy, cô còn muốn gì nữa hả?- Thiên Hạc chạy đến như muốn xé Kim Ngưu thành trăm mảnh.

- Cậu không nghe Mã nói gì sao? Cậu không có tư cách làm bạn của cậu ấy.- Kim Ngưu lạnh lùng nói.- Cậu nói tôi ngu ngốc sao, tôi chỉ ngu ngốc vì đã thương hại cho cậu.

- Tôi không cần, im hết đi.

- Cậu mới chính là một cô gái ngu ngốc đấy, Thiên Hạc.

Một câu nói chính xác cho Thiên Hạc lúc này.

Tại lớp 11A1, có một vài chuyện xảy ra..

- Tớ bắt đầu cảm thấy đau đầu với đám con gái này rồi đấy!- Sư Tử lấy tay xoa xoa đầu.

- Tớ cũng cảm thấy chán rồi, đúng là chơi đùa vẫn là chơi đùa.- Bạch Dương làm vẻ mặt dửng dưng nhảy lên bàn ngồi.

- Suốt ngày cứ ba la ba la.. nhức cả đầu.- Thiên Bình bước tới nói nhẹ tênh.

- Không hề có hứng thú...- Thiên Yết lạnh nhạt.

- Phiền phức..- Ma Kết tỏ ra không quan tâm.

- Đúng đúng, chính là ý này, phiền phức..- Song Tử nhe răng cười tươi như hoa, à không, tươi hơn hoa.

Rốt cục thì 6 chàng trai đang nói về vấn đề gì vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...