Lớp Học Huyền Thoại

Chương 4 Đứng Tim:



Giờ ra chơi.

Trong khi các bạn trong lớp thi nhau làm quen bạn mới thì Vĩ Sương-nhân danh lớp trưởng lớp 12A lại cắm đầu cắm cổ vào quyển vở bìa hồng gạch gạch xóa xóa gì đó. Không phải nó ghét gì hai người kia mà là vì nó cảm thấy hai người đó có gì đấy không bình thường, nó muốn âm thầm quan sát trước đã rồi mới kết thân sau cũng chưa muộn. Nếu nói nó có ác cảm với bọn họ thì cũng chẳng sai, chỉ là chút chút thôi.

" Con ma bất thình lình xuất hiện sau lưng cô gái, mái tóc dài dính máu phết nhẹ lên khuôn mặt đang co rúm lại vì sợ hãi. Nó nhe hàm răng sất mẻ nở nụ cười kinh dị, đôi mắt trắng dã dưới ánh trăng lăn lên sòng sọc như một viên bi không có điểm xuyết. Gió bắt đầu nổi lên ầm ầm, tạt mạnh cô gái tội nghiệp ngã xuống chân thứ đáng sợ kia. Nó cúi xuống nhìn cô gái, từ trong hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đặc quáng tanh ngòm. Cái miệng rộng đến mang tai dần dần cúi xuống gần cổ cô gái, và rồi một tiếng thét chói tai vang lên...

- Aaaaa...

Vĩ Sương ôm ngực thở dốc, mắt mở to hết cỡ nhìn cô gái tóc xoăn xinh đẹp đang đứng chết chân trước mặt. Tiếng la thất thanh của nó làm cho cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt, lật đật chạy về phía nó.

Thanh Duy lo lắng, lay nhẹ vai nó hỏi han:

- Cậu bị sao thế?

Vĩ Sương vẫn đứng yên như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm Dung Kiều làm cô chột dạ, tay chân lóng ngóng nói năng ấp a ấp úng:

- Tớ ... tớ không có cố ý dọa cậu, tớ chỉ muốn lại bắt chuyện với cậu thôi, tớ không biết cậu đang... đang. Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu.

Đáp lại sự chân thành của Dung Kiều, Vĩ Sương vẫn đứng trơ trơ như khúc gỗ, thở từng nhịp đầy khó khăn. Mai Lan đứng bên cạnh sợ tới nỗi phải vuốt lưng cho nó vì sợ nó không thở nổi. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó hoảng sợ tới mức mất hồn thế này.

Đức Anh không chịu nổi cất tiếng thay mặt cả lớp hỏi Dung Kiều:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế này, Dung Kiều?

Cắn nhẹ môi, Dung Kiều thành thật kể lại toàn bộ. Chuyện là thế này, lúc nãy cô thấy Vĩ Sương cứ ngồi im một chỗ viết gì đó nên tò mò lại xem thử, ai ngờ là nó đang viết truyện ma. Đang viết đến đoạn gay cấn tự dưng dừng lại ngẩng mặt nhìn đúng lúc thấy cô, chắc nó tưởng là ma mới thành ra như vậy.

Cả lớp thở dài, vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của nó. Một người viết truyện ma trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh con ma bay lởn vởn khó trách nó bị Dung Kiều làm cho hoảng sợ. Cũng may nó chỉ bị đứng tim tạm thời, nếu không mai cả lớp lại được ăn xôi gà rồi.

Phải mất một lúc sau Vĩ Sương mới lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt vẫn còn tái xanh như tàu lá chuối. Dung Kiều e dè, chọc chọc tay nó gây sự chú ý:

- Tớ xin lỗi nha.

- Không sao.

Vĩ Sương phẩy tay, nhang chóng cất quyển sổ kia vào cặp. Thực sự là nó không dám mở quyển sổ đó ra nữa rồi. Bị dọa thêm lần nữa chắc nó lên cơn đau tim chết mất.

Mấy người kia thấy nó trở lại bình thường thì bắt đầu tản ra, việc ai nấy làm. Chỉ có mỗi Dung Kiều là vẫn còn đứng đấy, nhìn nó như muốn nói gì đó.

Khẽ thở dài, Vĩ Sương tự giác ngồi dịnh vào bên trong, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh:

- Muốn nói gì ngồi xuống đây rồi nói.

Dung Kiều hơi lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

- Trong mắt cậu, con ma xấu xí, ghê sợ đến vậy sao?

Vĩ Sương bất ngờ, quay lại nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, nó không ngờ là cô lại hỏi câu hỏi này:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Thì cậu cứ trả lời tớ trước đã.

Dung Kiều vẫn một mực ép nó trả lời, cô thực sự rất muốn biết đáp án.

- Thì trong tiềm thức mỗi con người đều nghĩ là vậy mà. Cậu không nghĩ vậy sao?

Vĩ Sương nhún vai, trả lời như đây là điều hiển nhiên. Nhưng rồi nó lại giật mình khi nhìn vào đôi mắt kia, cô... đang buồn sao?

Dung Kiều lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi quay đi như không muốn để nó nhìn thấy, giọng nói trầm trầm vang lên thật nhỏ:

- Theo tớ ma không hề đáng sợ, nó vốn dĩ là linh hồn của một người sống, chẳng qua là khi chết không được siêu thoát nên mới phải sống vật vờ trên cõi trần để rồi bị người ta gọi là ma. Con người cũng thật nực cười, lúc người ấy còn sống thì thân thiết biết bao, vậy mà khi nhìn thấy linh hồn của người ấy thì lại hoảng sợ bỏ chạy là sao? Ma ... đâu phải ai cũng xấu? Họ xấu chẳng qua là do bị ép đến đường cùng mà thôi.

Lời nói của cô khiến Vĩ Sương phải suy nghĩ lại, có thể cô nói đúng nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được lời cô nói. Bất giác nó nhớ lại ánh mắt Dung Kiều lúc vô tình bắp gặp nó đang viết truyện. Nó thấy trong ánh mắt ấy có sự tức giận, buồn bã lẫn đau thương, và cũng chính ánh mắt phức tạp ấy đã khiến nó sợ hãi tới mất hồn.

...

Sĩ Quân ngồi trên bậc cửa sổ bật cười nhạt nhẽo. Cuộc đối thoại kia cậu đã nghe thấy tất cả, chỉ là... có chút đau lòng thôi.

¢ ¢ ¢
Chương trước Chương tiếp
Loading...